chapter 23

Soobin trong cơn mơ hồ nằm trên giường mà mở mắt nhẹ. Trước mặt hắn giờ đây là Yeonjun nước mắt giàn dụa, mếu máo trách cứ người đàn ông trung niên đang đứng phía cuối giường.

"Con không biết đâu! Ba mau làm cách gì đi! Cha em ấy có bệnh tim, nhỡ đâu em ấy cũng bị di truyền rồi sốc không tỉnh lại nữa thì sao? Hu-" Yeonjun nước mắt nước mũi tèm lem nhưng tay thì vẫn lắm chặt tay hắn.

"Cục cưng à- bác sĩ đã kiểm tra tổng quát rồi mà. Cậu trai này hoàn toàn khỏe mạnh, chỉ là do làm việc quá sức...và bị đánh vào đầu thôi..." càng nói giọng người đàn ông kia càng nhỏ dần, lại có phần rụt rè.

"Nhưng do cậu trai này đánh người trước mà!"

"Chứ không phải là tại cái ý tưởng chứng minh tình yêu gì gì đó của ba sao!?"

Yeonjun thở hắt một hơi rồi quay sang nhìn Soobin, lúc này mắt hắn đã mở thao láo khiến anh giật mình dẫn đến nấc cụt.

Hai mắt chạm nhau, cộng với cái cảm xúc hỗn loạn của bản thân. Yeonjun ngượng chín mặt mà gục đầu xuống giường hắn.

Soobin nhìn anh ngốc nghếch như vậy thì cười tít cả mắt, như đang trêu chọc anh mà nói.

"Đáng yêu ghê~"

"Đúng không? Cậu có phúc lắm mới có được chàng trai đáng yêu này đấy!"

"Vâng- nhưng bác là...?"

"Quên mất chưa giới thiệu. Chào cháu, ta là cha đẻ của Yeonjun, Choi Dongil."

"A!" Nghe vậy thì hắn vội vã muốn ngồi dậy.

"Không không, cứ nằm đó đi, cháu đang bị thương mà...một phần cũng là lỗi do ta..." người đàn ông vừa nói vừa ngoảnh mặt đi né tránh ánh mắt của sắc lẹm của Yeonjun.

Yeonjun thở dài một hơi rồi nói.

"Đây là nhà của ba mẹ anh. Là ba anh- tất cả những chuyện vừa xảy ra đều do sự dàn dựng của ông ấy. Ông ấy nói muốn kiểm tra em, ai mà biết được lại ra nông nỗi này cơ chứ."

"Cũng đâu phải ta cố ý...."

"Ba còn nói được nữa à!?"

"Anh đừng lớn tiếng với chú, là chú lo cho anh thôi mà. Nếu em là chú thì em sẽ không hối hận với hành động của mình đâu."

"Đúng rồi!"

Lúc này, cánh cửa đột ngột bật tung, kèm với đó là một giọng nói.

"CON RỂ CỦA TÔI TỈNH LẠI RỒI!?"

"Mẹ à- nhỏ tiếng chút, bệnh nhân mới tỉnh dậy thôi." Anh vừa nói vừa đưa ngón tay lên đặt giữa môi ra hiệu.

Hơn cả tiếng nói vang vọng kia thì Soobin lại càng bất ngờ khi đối diện với người phụ nữ trước mặt.

Chả phải đây là chủ nhân của chiếc motor mà anh đã mượn hay sao?

Người phụ nữ lúc này mới tháo mũ xuống, lộ ra một đôi mắt cáo đặc trưng rồi nói với hắn.

"Chào cậu, rất vui được gặp mặt! Tôi là mẹ của Yeonjun."

"Vâng- rất vui vì được gặp cô ạ!"

Sau khi nở một nụ cười dịu dàng với hắn. Người phụ nữ mới tiến đến chỗ Choi Dongil mà đánh mạnh lên vai người đàn ông.

"Ông làm cái gì vậy hả? Không biết ông bày trò gì nên tôi mới không nhúng tay vào. Giờ thì hay rồi ha? Đánh người yêu của con trai băng bó cả đầu lên rồi."

"Mẹ ơi đừng đánh nữa ba nữa."

"Đúng là- chỉ có con trai là thương ba."

"Không có! Dạo này trời lạnh, mẹ lái motor không đeo bao tay nên tay khô, nếu đánh ba thì đau tay lắm."

Choi Dongil giờ đang rất tổn thương. Con mèo nhỏ mà ông hết lòng nuôi dưỡng lúc nào cũng mềm mại, quấn quýt bên ông mà giờ đây lại vì chàng trai kia mà xù lông với ông. Cộng thêm việc người vợ yêu quý cũng đánh ông khiến ông cảm thấy lạnh lẽo ngay trong chính ngôi nhà của mình.

Trước khung cảnh hỗn loạn này. Choi Soobin lên tiếng, tự giới thiệu bản thân một cách đàng hoàng dù biết gia đình anh đã biết hết mọi chuyện.

"Rất vui được gặp gia đình! Cháu là Choi Soobin, người yêu của Yeonjunie ạ!"

Dù ngồi trên giường bệnh nhưng hắn vẫn lễ phép cúi người trước hai vị phụ huynh. Sau vụ lùm xùm kia bố mẹ Choi đã rất ưng chàng rể này rồi nên chả ngại ngùng gì mà bày tỏ sự gần gũi với hắn, trò chuyện thân thiết với nhau. Cái khung cảnh ấm áp như thể Choi Soobin đã trở thành một thành viên trong gia đình anh.

Sau đó thì Soobin xin phép về nhà. Mặc dù đã khuyên nhủ nhưng hắn không muốn làm phiền ba mẹ Choi, vả lại tối nay hắn đã có dự định của riêng mình.

Trước sự quyến luyến của hai vị phụ huynh, hắn dắt tay anh ra bãi để xe.

Đứng ở nơi đây không hiểu sao khung cảnh rất đẹp. Ánh trăng chiếu xuống bờ hồ khiến nó sáng lên theo từng đợt sóng nhỏ, mặc dù về đêm nhưng cảnh vật không hề rợn ngợp mà lung linh, huyền ảo. Bụi hoa hồng trắng tinh khiết - loài hoa mà mẹ Yeonjun yêu thích được trồng xung quanh hồ càng làm cảnh sắc trở lên thơ mộng. Vì lâu không về thăm nhà nên Yeonjun cứ thế bận chìm đắm trong sự ngây ngất của thiên nhiên mà không để ý đến sự khác lạ của người nhỏ hơn.

Lúc này Soobin lấy ra từ túi áo một hộp quà nhỏ xinh mà ai nhìn vào cũng biết - đó là hộp nhẫn.

Hắn dùng hai tay cẩn thận mở hộp nhẫn ra mà gọi anh.

"Yeonjunie-"

Nghe thấy tiếng gọi anh mới xoay người lại nhìn.

"Sao vậy-"

Đập vào mắt anh là cậu trai mang dáng vẻ lúng túng, vụng về cầm hộp nhỏ trên tay, mặt đỏ bừng lan từ gò má đến vùng cổ. Với ánh mắt thẹn thùng như thiếu nữ nhìn anh mà ngại ngùng nói.

"Anh lấy em nhé? Em muốn được chịu trách nhiệm với phần đời còn lại của anh..." Soobin thề là hắn đã soạn ra cả ngàn lời tỏ tình sến súa nhưng không hiểu sao khi đối diện với anh hắn lại trở thành con người chân chất đến ngốc nghếch, một chữ cũng không thốt ra được.

Hắn nhắm tịt mắt đợi câu trả lời của anh. Nhưng nhận lại là sự im lặng khiến tim hắn hẫng đi một nhịp, hắn như hiểu ra mà chầm chậm ngẩng đầu lên. Đột nhiên Yeonjun lao đến ôm thật chặt lấy hắn thiếu điều muốn đu lên người con trai mét tám ấy. Anh quàng tay ôm chặt lấy cổ hắn, giãy nảy lên.

"Soobin ah- anh phải nói gì bây giờ? Anh đồng ý! Anh hạnh phúc lắm!"

Ngôn từ của anh cứ rối loạn cả lên, đủ để thể hiện cảm xúc của anh hiện giờ. Hắn gỡ tay anh khỏi cổ mình, dịu dàng đeo nhẫn lên tay anh, nắm chặt lấy bàn tay ấy mà đưa lên đồng thời khom lưng chạm ngón tay đeo nhẫn vào môi mình.

"Vậy là đồng ý rồi nhé- Công chúa điện hạ?"

Yeonjun cùng với ánh mắt lấp lánh do đọng lại lớp nước mắt mỏng trực trào. Cười tươi rói nói với hắn.

"Ừm-"

Ôi lại là cái nụ cười khiến hắn xiêu lòng, vẫn đẹp hệt lần đầu hắn gặp anh. Như một hố sâu không đáy khiến hắn không tài nào thoát ra được. Ví nụ cười của Yeonjun là trái cấm còn Soobin là Eva vì nó mang đầy dụ hoặc đối với hắn. Có lẽ ván bài này hắn đã thua bởi lẽ trái tim hắn bị anh thuần hóa mất rồi, chỉ có thể ỷ lại vào một mình anh thôi.

Tách- là tiếng máy ảnh phát ra từ bụi cây. Theo đó là cậu nhóc Beomgyu bước ra mà gãi đầu cười ngốc nghếch nói với hai người.

"Nghe bảo anh Soobin bị đánh vào đầu, em lo quá nên đến coi sao...hì..."

Không biết sau đó xảy ra chuyện gì. Chỉ biết rằng cái khung cảnh cầu hôn lãng mạn của hai người đã được Beomgyu đăng lên mạng mà leo hotsearch vì sự nên thơ của nó.









End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top