chapter 22

Yeonjun lại đi làm về rồi, đặc biệt là Beomgyu hôm nay lại cho tan ca sớm. Có lẽ cậu nhóc biết rằng tối hôm qua Yeonjun đã chịu đựng những gì nên cũng chả dám để anh ở lại làm việc. May là hai bố Choi còn chưa biết ấy, chứ nếu bố biết con trai ruột của bố bị con trai ghẻ đưa vào chỗ nguy hiểm như vậy chắc cái quán này bị cử người đến đập luôn rồi. Đến giờ cậu nhóc vẫn không hiểu sao mình bị đối xử như con ghẻ trong nhà. Beomgyu chỉ làm mẹ hiểu lầm bố, khiến mẹ giận bỏ về nhà ngoại đúng một lần thôi mà bố cậu nhóc không nhận con ruột từ bấy đến giờ, và đương nhiên người giảng hòa cho bố mẹ Beomgyu là anh Yeonjun rồi, nên giờ ảnh thành con ruột cũng chả có chuyện gì là lạ.

Vừa nhắc tào tháo thì tào tháo tới. Xong rồi, hai người xăm trổ đầy mình, đô như con gấu, đầu trọc. Một người đặc biệt còn có vết sẹo dài trên mặt trông rất đáng sợ. Hai người đó cứ thế bước xuống xe, xách nách Yeonjun trong khi anh vẫn còn ngơ ngác, bỏ lên xe mà phóng đi.

Beomgyu nhìn thấy vậy liền thở dài một hơi.

"Nữa rồi đó."

Lúc này tầm mắt Beomgyu va vào chiếc xe của vị CEO trẻ tuổi vừa mới đỗ bên ngoài quán. Cậu nhóc liền nảy ra một ý tưởng vô cùng thú vị.

Soobin bước vào quán mà tiện hỏi nhóc Beomgyu đang đứng trước mặt.

"Sao nãy anh thấy hai thằng cha đô đô, xăm trổ đi từ quán mày ra vậy? Quán mày tiếp nhiều thể loại khách quá ha?"

Beomgyu thả hồn mình vào trạng thái diễn xuất, lao đến túm lấy vai Soobin. Nước mắt lưng tròng mà nói với hắn.

"Chết rồi anh ơi! Yeonjunie-hyung bị mấy cái người đó bắt đi rồi!"

Soobin nghe vậy sa sẩm mặt mày, đầu óc trống rỗng, loạn đến mức không nhìn thấy cái nhếch mép đầy ẩn ý của Beomgyu. Hắn không để thừa một giây, cứ như con thiêu thân mà lập tức chạy ra ngoài cửa.

Ngay sau khi Soobin ra khỏi quán. Bạn nhỏ Kang Taehyun mới lên tiếng với Beomgyu.

"Anh đùa ác ôn thiệt chứ."

"Hehe- Anh chỉ thêm xíu gia vị cho đặc sắc thôi chứ đâu phải tại anh 🤷‍♂️" Beomgyu dửng dưng đáp






                          --------------------

Phóng xe đuổi theo chiếc xe kia, mắt hắn mở to như thể chỉ sợ chớp mắt một cái là mất dấu chiếc xe đó. Nhưng vẫn là không kịp. Ban đêm Seoul đông đúc quá, kẹt xe cũng chỉ là chuyện thường ngày. Ngồi trong xe, nhìn theo chiếc xe có người thương ở trong đang chạy càng lúc càng xa, lòng hắn sốt ruột không thôi. Hắn vội vã ghi nhớ biển số xe mà lao ra ngoài, chợt tầm mắt hướng đến người phụ nữ đang đứng mua đồ cùng chiếc motor ở ven đường. Soobin vội vàng chạy đến, thân thủ nhanh nhẹn mà nhảy lên chiếc xe. Sau đó ném cái chìa khóa xe Porsche của mình cho người phụ nữ, đối với hắn chiếc xe ấy giờ đây chả giá trị bằng cọng tóc của Yeonjun. Hắn cứ thế hối hả, không cả kịp lấy chiếc mũ bảo hiểm đang đội trên đầu người phụ nữ kia xuống xem mồm ngang mũi dọc như nào mà nói với người phụ nữ kia.

"Cho tôi mượn một chút."

Người phụ nữ cầm chìa khóa xe ngơ ngác không hiểu gì đã phải hít bụi từ chiếc xe motor kia để lại sau khi hắn phóng đi.

May mắn là chỉ đuổi một lúc đã thấy biển số xe quen thuộc kia. Đầu hắn giờ đây trống rỗng, không cả thèm nghĩ vì sao anh bị bắt đi nhưng cơ thể lại chạy theo muốn đòi anh lại như một bản năng. Hắn rượt theo kia ra đến tận ngoại ô, đi qua cánh rừng thưa thớt. Có lẽ vì ưu thế địa hình nên đám người kia đã bỏ hắn lại phía xa, hắn đã cố hết sức bám theo nhưng vẫn là không kịp. Yeonjun đã bị đưa vào cửa của căn biệt thự kia trước tầm mắt hắn với một khoảng cách xa. Hắn cố bình tĩnh lại, sắp xếp suy nghĩ. Suy đoán địa hình, lợi thế, bất lợi, cẩn thận quan sát để nhận định tình hình thời cuộc. Nhưng hình ảnh Yeonjun đáng thương cứ hiện lên trong đầu hắn khiến hắn không tài nào tập trung được. Đột nhiên người phụ nữ đi xe motor vừa nãy xuất hiện cạnh hắn, trên đầu vẫn đội chiếc mũ bảo hiểm kín mặt khiến cho hắn giật mình hỏi.

"Sao cô lại ở đây?"

"À- tôi trả xe cho cậu đồng thời lấy lại xe của tôi, cậu bảo mượn còn gì?"

"...."

"Mà...cậu muốn vào đó à? Tại sao vậy?"

"Cô có cách vào đó sao? Làm ơn hãy nói cho tôi biết đi! người yêu tôi bị bắt vào đó rồi!" Hắn hớt hải nói.

"Người yêu cậu tên gì?"

"Có cần thiết không?"

"Tôi hỏi thì cứ nói đi!"

"Yeonjun! Anh ấy tên Choi Yeonjun."

Người phụ nữ im lặng hồi lâu. Do khuôn mặt người phụ nữ bị che lấp bởi chiếc mũ kia nên anh hoàn toàn không biết người đó nghĩ gì. Xong bất chợt người đó lên tiếng.

"Tôi là người làm việc ở đây nên biết một đường đi an toàn, cậu cứ đi theo tôi!"

Làm gì có gì khiến hắn có thể tin tưởng lời nói của người phụ nữ lạ mặt này cơ chứ? Nhỡ đâu là cùng một giuộc với đám người kia thì sao? Nhưng người thương lại đang bị bắt ở trong kia, chả biết chúng sẽ làm những điều tồi tệ gì với anh nên hắn chỉ đành đánh liều một phen mà đi theo người phụ nữ. Sau khi leo trèo, luồn lách, chui rúc đủ thứ thì cuối cùng hắn cũng vào được bên trong căn biệt thự. Lúc này người phụ nữ nói với hắn.

"Có lẽ người yêu cậu trong căn phòng ở tầng hầm góc bên trái. Tôi chỉ đưa cậu đi đến đây được thôi, coi như cảm ơn vì đã cho tôi lái thử chiếc Porsche đắt đỏ kia." Nói rồi người phụ nữ xoay người nhảy từ phía cửa sổ.

Hắn lúc này cẩn thận, rón rén bước xuống cầu thang, tiến về phía tầng hầm u tối có phần rợn ngợp. Những kí ức đau thương bị người cha hành hạ trong ngôi nhà tối tăm hiện lên khiến cơ thể hắn toát mồ hôi lạnh, hơi thở có chút khó khăn. Dẫu vậy hắn vẫn siết chặt lấy cánh tay nhằm giữ cho bản thân tỉnh táo mà tiến về phía cánh cửa. Mở toang cánh cửa ra, hắn hoàn toàn mất bình tĩnh trước cảnh tượng Yeonjun bị trói chặt trên ghế, đầu nhuốm thứ dung dịch đỏ đặc như máu, mắt nhắm chặt như sắp ngất và bên cạnh là hai người đàn ông cầm gậy bóng chày đứng trong tư thế dương gậy lên cao. Hắn như mất lí trí mà lao đến ôm chặt lấy anh, dùng thân mình bao bọc cho anh mà rít lên.

"MẸ KIẾP! HÔM NAY TAO MÀ KHÔNG GIẾT CHÚNG MÀY THÌ TAO KHÔNG CÒN LÀ CHOI SOOBIN!"

Rồi không biết từ đâu Soobin lôi ra một chiếc brass knuckles*, xỏ vào ngón tay mà đánh trực diện vào mặt tên cầm gậy bóng chày nhuốm máu, hắn còn không dám nghĩ đến máu trên cái gậy kia là của ai. Ngay lúc này Soobin bị tên còn lại đánh từ phía sau, bị đánh vào đầu khiến hắn có chút choáng váng nhưng nó đã là gì với sự hành hạ của người cha tệ bạc năm xưa. Hắn xoay người lại, đè người kia xuống đất mà đánh thật mạnh, sự va đập giữa má và răng khiến cho máu cứ thế chảy ra từ miệng cậu ta. Lúc này Yeonjun đột nhiên lao đến dùng hay tay kẹp tay hắn lại, giữ chặt từ đằng sau mà nói.

"Soobin! Bình tĩnh lại đi! Anh không sao cả, trên người anh chỉ là máu giả thôi." Rồi anh vội lấy tay quệt đi kiểm chứng. Lúc này Soobin mới có chút bình tĩnh, tuy nhiên cơn đau đầu đột nhiên ập đến khiến hắn nhanh chóng ngất đi







(*)
brass knuckles: hay còn gọi là nắm đấm gấu. Được làm bằng cách đúc khuôn theo hình dạng được làm sẵn, đôi lúc sẽ là sắt, thép hay một loại hợp kim nào đó. Thiết kế của vũ khí thường làm các vòng tròn vừa ngón tay và có một phần đệm vào lòng bàn tay. Đôi lúc người sử dụng thường thích gắn thêm gai nhọn hoặc lưỡi dao vào vũ khí. 





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top