chapter 19

Hôm nay lại như bao ngày, Yeonjun vừa về đến nhà lại đang chuẩn bị thay đồ để đến quán bar. Lúc này cậu nhóc Beomgyu lon ton chạy từ phòng mình xuống phòng Yeonjun mà nói.

"Yeonjunie-hyung vừa đẹp trai vừa xinh đẹp yêu quý của em ơi~"

Yeonjun nghe mà nổi cả da gà. Không biết cậu nhóc nghịch ngợm này lại bày trò gì đây.

"Anh xin lỗi vì hôm bữa làm vỡ cái ly lúc pha đồ cho khách."

"Á à lòi đuôi con cáo, chưa đánh đã khai rồi. Nhưng không phải chuyện đó!"

"....."

"nhà mày phá sản hả em?"

"Không! Không có gì xảy ra cả, mọi thứ đều bình thường!"

Yeonjun nghe xong thì khó hiểu hỏi.

"Muốn gì?"

"Ehe- thì...mình đi bar đi anh. Lâu rồi không được đi."

"Hôm nào chả đi còn gì?"

"Đâu ra?"

"Hôm nào chả đến quán cắm đầu vào làm còn gì?"

"Khôngggg ý là em muốn đi chơi cơ, mà đi chơi ở quán khác luôn ấy!"

"Thế lại để quán mình nghỉ à?"

"Không."

"Thế ai trông?"

"Kang Taehyun."

"Điên hả? Thằng bé lúc nào cũng làm nhiều dữ luôn (chỉ vì mày lười) mà giờ còn bắt nó trông quán nữa! Chưa kể nó còn có tiết buổi sáng nữa, nó mà làm việc quá sức rồi lăn ra đấy thì tính sao?"

"Khỏi lo đi hyung! Huening thấy bọn mình làm việc trông xôm quá nên xin nay vô làm thử một hôm, nhóc bảo muốn trải nghiệm công việc để va chạm với đời, Taehyun có ngất ra đấy thì có Huening đưa đi bệnh viện mà. Em tính cả rồi."

"Hay quá ha? Ai nuôi khéo mà khôn gớm?"

"Cứ coi như anh em mình đi khảo sát xem quán khác làm ăn như nào rồi về bổ sung những thiếu xót cho quán mình ấy!"

Choi - lươn lẹo - Beomgyu là cái tên ai cũng biết bởi cái tính tìm lí do là giỏi ở cậu nhóc.

"Hm..." Yeonjun nhắm mắt, đưa tay chạm lên cằm mà suy nghĩ.

"Thôi mà hyung- lâu lắm rồi anh em mình mới đi chơi riêng với nhau mà sao anh cứ phân vân hoài vậy? Tình anh em của chúng ta phai nhòa rồi sao?" Beomgyu giãy nảy lên, mếu máo vờ như sắp khóc mà nói với anh.

"Xàm! Chỉ là anh đang nghĩ có bồ rồi mà đi như vậy có được không?"

Nghe đến đây Beomgyu cảm thấy có chút kì lạ. Chả nhẽ Soobin-hyung lại là kiểu người kiểm soát Yeonjun-hyung của anh như vậy? Nhưng suy nghĩ dần bị dập tắt vì anh nhớ ra Yeonjun-hyung yêu dấu của anh hay bị lo lắng thái quá thôi, cùng lắm là anh Soobin giận Yeonjun-hyung 5 phút chứ nhiêu.

"Sao không được? Đi uống rượu chứ có phải đi kiếm trai kiếm gái gì đâu. Mà quan trọng là anh có muốn đi không cơ?"

"Thì...cũng có."

"Đó! Chỉ cần một lí do duy nhất thôi. Chú bảo em rồi, anh thích cái gì thì triển luôn, không được để con trai chú thiệt thòi."

Yeonjun nghe câu đầu có chút cảm động nhưng đến cậu sau mặt anh lại lạnh tanh vì anh biết thừa cậu nhóc này hay ỷ lại vào mấy lời quan tâm của bố anh để phục vụ mục đích cá nhân. Vậy nên anh nói với cậu nhóc.

"Mày đứng lấy bố anh ra làm lá chắn nữa."

"Đâu có! Nói thiệt mò~"




----------------------


"Aghhhhh không chịu đâu! Tại sao anh mày phải mặc cái đó?" Yeonjun trong cơn tuyệt vọng đang quằn quại gào thét.

Chả hiểu sao Beomgyu nổi hứng muốn phối đồ cho anh, Yeonjun lúc bấy giờ không nghĩ gì nhiều mà liền đồng ý. Nhưng giờ anh lại cảm thấy hối hận vì sự nông nổi của bản thân vài phút trước, khi anh đồng ý với lời đề nghị của Beomgyu. Yeonjun không tự tin vào con mắt thời trang của thằng em mình mấy đâu, nhưng vì nó bảo phối bằng đồ của anh nên anh mới yên tâm mà đồng ý đấy chứ. Ai dè cậu nhóc lại lôi từ góc tủ ra một chiếc váy ôm màu đen xinh xắn, ngắn ngang đùi mà đưa ra cho Yeonjun, anh thề là đã giấu nó ở góc sâu nhất của tủ quần áo rồi. Đừng hỏi tại sao Beomgyu biết anh có chiếc váy này, vì chính cậu nhóc là người đã tặng cho anh trong dịp sinh nhật năm ngoái chứ sao.

"Wue? Sao lại không mặc? Xinh thế này còn gì? Lúc chọn đồ tặng anh em phân vân lắm luôn! lựa đi lựa lại, đứng dày mặt ở cửa hàng người ta khó khăn lắm mới quyết định chọn cái váy này cho anh. Lúc nhận được quà trông anh bất ngờ mà cũng vui vui còn gì? Vậy sao mà sau bao thời gian rồi em vẫn không thấy anh mặc! Anh có biết là em tổn thương thế nào không?"

"Không nhưn..."

"Hay anh chê từ lúc đấy rồi nhưng mà giả vờ thích cho em vui 🙂?"

Cảm nhận được sự giận dỗi của con gấu bông trước mặt, Yeonjun liền tỏ ra đáng yêu nói.

"Nào có chuyện đó, Beomie của anh đã rất nỗ lực để chọn ra món quà này cho anh mà. Ở chung với nhau lâu nên em hiểu rõ sở thích thời trang của anh khiến anh hạnh phúc lắm, khi em tặng chiếc váy xinh xắn này anh vui thật mà~"

Beomgyu nghe như vậy mặc dù trong lòng đã vui như nở hoa nhưng bên ngoài vẫn giữ một khuôn mặt thờ ơ mà kiên định nói.

"Vậy sao anh không mặc?"

Yeonjun im lặng một lúc, bẽn lẽn đưa tay lên vén tóc trông rõ là điệu, vẻ mặt e thẹn như thiếu nữ cùng giọng nói ấp úng, nhỏ xíu như không muốn Beomgyu nghe thấy.

"Nhưng mà...váy ngắn quá...không có dịp nào thích hợp để mặc..."

Tiếc cho anh là tai Beomgyu vẫn còn thính chán, top 1 hóng chuyện không phải cái danh tự nhiên cậu nhóc có được. Với đôi tai nhạy bén của mình, Beomgyu nghe không xót một từ rồi gào cái giọng như loa phát thanh mà nói.

"GIỜ CHÍNH LÀ DỊP ĐỂ MẶC NÈ! Anh không mặc ngay bây giờ chắc sau không có cơ hội nữa thật đấy! Mà váy ngắn thì sợ cái gì? Có em bảo vệ anh mà..."

Yeonjun đưa ngón tay lên chặn miệng của Beomgyu mà dịu dàng nói.

"Suỵt! Làm được đi rồi hẵng nói! Có khi cả hai đứa bị dê chứ ở đó mà bảo vệ 🙂"

"Hong biết đâu em muốn thấy Yeonjunie mặc váy cơ!"

"Xì...đến bồ anh còn chưa dám đòi hỏi như mày..."

Bỗng mắt Yeonjun chợt lóe sáng như có ý tưởng mới mẻ. Anh cười nham hiểm nói với Beomgyu.

"Hình như cũng có món đồ anh tặng mà mày chưa mặc đúng không em 😊?"

"Hihi..."

Tuyệt vời! Một kiệt tác nghệ thuật, bản thiết kế vĩ đại. Hai con người ấy phối đồ cho nhau. Yeonjun mặc chiếc váy ôm ngắn cũn màu đen trơn cùng với áo sơ mi lụa không cổ màu đỏ thẫm, cái màu đỏ và đen càng làm tôn lên nước da trắng mịn của anh. Beomgyu mặc một chiếc áo sơ mi trắng, ống tay để dài phối cùng chiếc quần tây đen đơn giản và điểm nhấn chính là cái corset đen ở ngang bụng tôn lên vòng eo nhỏ của Beomgyu. Cả hai bộ outfit đều có một điểm chung là khiến người mặc có chút bất tiện nhưng dù sao thì họ vẫn tự tin về ngoại hình của mình. Họ biết mình đẹp, vậy nên trước cái nhìn của bao nhiêu con người xung quanh, họ vẫn hiên ngang, bình thản trò chuyện mà tiến vào quầy rượu.

"Hehe...em nói đúng mà đúng không? Yeonjunie-hyung mặc váy trông rất là xinh đẹp luôn ó~"

"Tự dưng sao nay mày khen anh nhiều thế em? Mà mày cứ bắt bẻ anh không mặc đồ mày tặng trong khi đồ anh tặng mày cũng chưa đụng đến còn gì?"

"Hihi...đẹp thì đẹp nhưng mà em thích mặc đồ thoải mái cơ."

Do chiếc váy nên nãy giờ Yeonjun cứ ngồi khép nép. Từ nãy đến giờ không biết có bao nhiêu ánh mắt dính chặt lên hai người bọn họ. Beomgyu thấy vậy liền đùa cợt một câu.

"Sẽ thế nào nếu Soobin-hyung tìm đến đây nhể? Chắc ổng sẽ tức điên lên khi biết mình không phải là người đầu tiên được chiêm ngưỡng anh mặc váy mất."

"Phủi phui cái mồm, ăn với chả nói sao mà dạo này mồm mày xui dữ vậy."

"Thôi thế này đủ rồi, chúng ta về thôi" Yeonjun đứng dậy, kéo lấy tay Beomgyu.

"..." Beomgyu vẫn ngồi im đấy, đôi mắt trợn tròn, miệng há hốc mà nhìn về một hướng.

"Sao vậy?"

"Chồng anh đến tận đây tìm anh rồi kìa..."

Yeonjun nghe vậy hoảng loạn, theo phản xạ đã kéo Beomgyu ngồi thụp xuống chốn dưới gầm bàn. Anh vừa ra hiệu im lặng vừa đưa mắt nhìn về phía Soobin, đến tận bây giờ anh mới nhớ ra là chưa nói chuyện này với hắn. Đáng lẽ là Yeonjun có thể đi ra chỗ Soobin một cách bình thường, nhưng giờ đây với chiếc váy ngắn mà anh vẫn luôn tay chỉnh để không bị lộ thì anh không dám nghĩ tới việc có thể thoải mái như vậy. Cảm giác như đang trốn người yêu đi bắt ghen vậy.

"Anh trốn thì trốn một mình thôi, mắc gì kéo em theo?" Beomgyu lên tiếng.

Yeonjun vừa nhìn Soobin vừa nói với cậu nhóc.

"Vì mày bắt anh mặc váy và rủ tới đây nên mày là đồng phạm, mày phải chịu khổ cùng anh!"

Lúc bấy giờ Yeonjun mới quay ra nhìn Beomgyu, cậu nhóc đang quỳ bằng cả tay lẫn chân như đang sám hối do chiếc corset thắt ở eo không cho phép Beomgyu ngồi xổm. Yeonjun thấy thế không tự chủ mà bật ra một riếng cười, rồi ngay lập tức anh lấy tay bịt miệng mình lại. Không ổn rồi, hôm nay Beomgyu lại đặc biệt chọn quán bar có phần yên tĩnh so với các quán bar khác để hai người có thể thư giãn. Có lẽ tiếng cười của anh đến tai hắn rồi, giờ anh chỉ mong là hắn không nhận ra thôi.

Trước khi đến đây Soobin vẫn như thường ngày đến quán bar anh làm việc để đón Yeonjun. Chỉ là hôm nay không thấy bóng dáng anh đâu mà thay vào đó là đứa em trai Huening đang bị vây quanh bởi mấy vị khách nữ. Soobin đi đến kéo Huening sang một chỗ mà hỏi, Huening đã kể mọi chuyện cho Soobin. Và vì đã muộn nên hắn quyết định đến đây để đón anh. Hắn nhìn ngang ngó dọc mãi không thấy anh đâu, nghĩ rằng lẽ nào nhóc Huening lại chơi mình. Chuẩn bị rời khỏi thì hắn nghe thấy một tiếng cười. Không sai đi đâu được, đây chính là giọng của anh, Soobin đủ si tình để nhận ra mọi thứ về anh. Hắn lúc đó mới nhẹ nhàng bước đến chiếc bàn, rồi chậm rãi cúi xuống nhìn.

"Agh- giật hết cả mình." Beomgyu nhìn thấy Soobin thì giật nảy mình hét toáng lên. Rồi sau khi xác nhận được con người trước mặt, cậu nhóc mới nở nụ cười méo sệch mà nói.

"Hello Soobin-hyung..."

"Hai người làm gì dưới này vậy?" Hắn mang khuôn mặt khó hiểu nhìn Yeonjun, người đang trốn thật kĩ sau Beomgyu, chỉ để lộ mỗi mặt. Lúc này trông anh như chú mèo nhỏ trốn đằng sau cái con gấu bông đang quỳ với tư thế kì lạ kia. Rồi vì không lỡ để người thương chui rúc như vậy nên hắn lên tiếng.

"Hai người ra đây đi! Chỉ là đi chơi bình thường thôi mà, em không nhỏ nhen đến mức giận dỗi như đứa trẻ vậy đâu!" Soobin nói với hai người.

"Em hứa đi." Yeonjun nói với Soobin.

"Em hứa!" Hắn khẳng định chắc nịch với anh.

Song chắc do không muốn để người thương đợi lâu. Yeonjun bật ra lao vào vòng tay hắn, nũng nịu trong lòng hắn như con mèo nhỏ muốn được tha lỗi. Soobin mới đầu khá bất ngờ vì hành động đáng yêu của Yeonjun cho đến khi nhìn thấy đôi chân trần của anh cùng cái váy ngắn cũn. Hắn đứng hình cmnl...





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top