chapter 17

Sáng hôm sau, Yeonjun tỉnh dậy với một cơ thể sạch sẽ nhưng anh vẫn không vui chút nào, vì giờ đây toàn thân anh không chỗ nào là không đau cả, đặc biệt là bên dưới. Nằm trong vòng tay Soobin, anh ngước mặt lên nhìn thấy hắn vẫn ngủ ngon lành với gương mặt bóng loáng căng tràn sức sống. Nó khiến anh dở thói bẩn tính, không nhịn được liền đánh cho hắn một cái. Soobin ngơ ngác tỉnh dậy không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ là vừa mở mắt dậy đã được nhìn thấy anh khiến hắn vô cùng hạnh phúc mà cười ngây ngốc với anh.

"Hôm nay em không đi làm sao?" Anh hỏi hắn.

"Thôi để mai em làm bù..."

Yeonjun đánh mạnh vào người hắn kêu hắn dậy đi làm. Anh hiểu tính Soobin, nếu để đến ngày mai mới làm thì hắn lại quá sức cho mà xem.

Song Yeonjun mới chợt giật mình nhận ra rằng nơi ở của mình không chỉ có anh mà còn có cậu nhóc Beomgyu nữa, hôm qua anh và hắn mãnh liệt như vậy không biết cậu nhóc có nghe thấy không. Nghĩ đến đây anh ngượng đỏ cả mặt, chạy xồng xộc lên phòng Beomgyu thì thấy trong phòng trống huơ trống hoắc, Beomgyu luôn không chịu gấp chăn mền sau khi dậy mà giờ đây nó lại nằm gọn gàng ở trên giường, có vẻ hôm qua cậu nhóc không về nhà. Yeonjun thở phào một hơi, lúc này Soobin từ đằng sau ôm lấy eo anh mà ngái ngủ hỏi.

"Anh sao vậy?"

"Hình như hôm qua Beomgyu không về nhà. Không biết thằng nhóc này đi đâu mà chả chịu nhắn gì cho anh..."

"Anh không phải lo đâu, thằng nhóc đang ở nhà em..."

"Huh? Sao Beomgyu lại ở nhà em?"

"Hôm qua em bảo thằng nhóc

tốt nhất là em không nên về nhà bây giờ đâu Beomgyu à.

Nó hỏi em là

không về nhà thì phải đi đâu?

Song em bảo nó

Anh không biết, chuyện của mày thì tự giải quyết đi. Mà cứ gọi cho Huening ấy.

Em biết kiểu gì hai đứa cũng đến nhà em mà quậy tanh bành hết lên rồi, bởi vì Huening em ấy sống cùng bố mẹ nên không tiện để Beomgyu qua đêm."

"Ra vậy....mà em còn không mau chuẩn bị đi làm đi!"

"Vâng~"




                        -----------------------

"Yeonjun-hyung, hôm qua hai người thế nào rồi" Beomgyu rảnh rỗi ngồi tựa cằm vào ghế, giọng nói như đang trêu chọc mà hỏi Yeonjun, có vẻ bằng cách nào đó mà cậu nhóc đã biết được mọi chuyện.

Yeonjun im lặng giả vờ không nghe thấy, ngoảnh mặt đi như cố lảng tránh câu hỏi của Beomgyu.

Taehyun thấy vậy liền thản nhiên hỏi.

"Anh mất đời trai rồi ạ?"

Yeonjun giật bắn mình quay ra nhìn chằm chằm Taehyun nói.

"Mặc dù đã chơi với nhau lâu rồi nhưng anh vẫn không thể nào quen được với cái sự nhạy bén đến đáng sợ của Taehyun. Em có chắc là chọn ngành quản trị kinh doanh là đúng đắn thay vì ngành phân tích tâm lí không?"

"Không đâu anh, chẳng qua do em thông minh quá thôi."

"Ye! Và đương nhiên là Taehyun đã nói hết những gì ẻm nghĩ với em rồi nên anh không phải giấu nữa!" Beomgyu nhanh nhảu nói.

"May thật. Anh cứ sợ em chơi chung với Beomgyu riết bị khờ theo nó, ai dè em chỉ bị nhiễm tính nhiều chuyện thôi." Yeonjun thở ra một hơi dài mà nói với hai con người trước mặt.

"Mặc dù anh nói vậy làm em hơi buồn nhưng mà không sao. OTP REAL QUÁ! GÁY LÊN ANH EM ƠIII 🦅" Beomgyu mở to miệng cứ thế như cái loa mà hét lên.

"Wtf? Từ bao giờ bọn anh là otp của chú thế?"

"Anh không biết à? Tính anh vốn kén chọn nên lúc biết anh có người mình thích là anh Beomgyu bất ngờ lắm rồi. Xong ảnh đọc nhiều truyện quá mà lúc nào cũng lảm nhảm rồi tưởng tượng cảnh tổng tài bá đạo theo đuổi kiều thê....nói chung là khùng, ảnh ồn dữ lắm." Taehyun nói với anh.

"Mà cũng chúng mừng anh nha. Em bất ngờ lắm!" Taehyun vừa nói vừa vỗ tay cho Yeonjun.

Yeonjun nhìn chăm chăm cậu nhóc, im lặng một lúc rồi nói.

".....trông mặt chú mày có miếng nào là bất ngờ không?"

Làm việc thêm một lúc thì cũng sắp đến giờ đóng cửa rồi. Mọi người đang cố gắng thu xếp cửa hàng gọn gàng một cách nhanh chóng để đi về. Tiếng reng phát ra từ chuông cửa quán bar như có ai bước vào. Thì ra là Soobin đến đón Yeonjun. Hắn vừa nhìn thấy mặt anh cái là nở một nụ cười tươi rói, Yeonjun cũng lật đật chạy về phía hắn. Hắn cứ tự nhiên ôm lấy eo anh mà hỏi.

"Anh sắp tan ca chưa?"

Yeonjun cũng thuận theo mà đưa tay đặt lên vai hắn.

"Sắp rồi, anh đang dọn dẹp nốt cùng Beomie với Taehyunie, mấy đứa nhỏ khác về hết rồi."

Nghe đến đó hắn xụ mặt ra, Yeonjun thấy vậy liền tinh ý nhận ra mà nói với hắn.

"Vậy Soobinie đợi anh chút nhé?" Đúng như anh đoán, mặt hắn lại sáng bừng lên, cười toe toét như tên ngốc mà nhìn anh. Từ trước đến giờ Soobin vô cùng để ý mấy tiểu tiết nhỏ nên khi hắn làm cái mặt đó là anh biết ngay hắn thấy ghen tỵ vì hai đứa nhỏ kia được anh thêm -ie khi gọi tên. Anh biết rằng trong tình yêu của hai người được hắn chăm chút đến từng chi tiết nhỏ xíu mà có lẽ đến hắn cũng không nhận ra, điều đó làm Yeonjun không những an tâm vô cùng mà càng yêu hắn hơn. Hắn luôn cho anh một cảm giác an toàn dễ chịu.

Bầu không khí giữa hai con người ấy cứ hường phấn cả lên, nồng đậm mùi vị tính yêu. Điều đó khiến hai cái bóng đèn đang đứng một chỗ nhìn với ánh mắt phán xét không nhịn được mà xì xầm than vãn.

"Ớn nổi hết cả da gà. Taehyunie à! Yeonjun-hyung mà anh mày mất công săn sóc giờ nhìn thấy trai là không còn chút giá nào luôn 🤏"

"Sến 👍"






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top