chapter 13

Hôm nay, bộ phận của anh phải tăng ca đến tối muộn ở công ty. Soobin không biết gì cứ thế đứng dưới sảnh chờ anh. Có tiếng bước chân đến gần, Soobin mang theo tâm trạng mong chờ ngước lên nhìn. Hi vọng ấy bị dập tắt vì người đi đến không ai khác chính là Dojun. Soobin cảm thấy khó chịu vì đến giờ hắn vẫn còn xuất hiện xung quanh Yeonjun.

Sau cái hôm ở quán bar đó. Yeonjun đã kể cho hắn mọi chuyện, hắn đã vô cùng tức giận, định bụng sẽ nói chuyện đàng hoàng với cha cậu ta là giám đốc. Nhưng dạo này ông ta đi công tác suốt nên vẫn chưa có cơ hội, giờ gặp được cậu ta ở đây cũng coi như ông trời đang ban cho Soobin cơ hội để dạy dỗ lại cậu ta.

Tên Dojun đột nhiên lên tiếng nói với hắn.

"Này, cậu là cái người lúc trước đã cản đường tôi đến với Yeonjun đúng không? Hôm đó tôi đã thấy cậu ở quán bar rồi."

Soobin cười khẩy, không chút tôn trọng nào mà nói.

"Anh còn có mặt mũi nhắc đến chuyện này sao? Tôi vẫn chưa tố cáo anh sử dụng chất cấm là còn may đấy. Không biết sẽ ra sao nếu lộ ra tin đồn công tử Dojun đây không những đi bar mà còn quấy rối nhân viên nhỉ?"

Cậu ta lộ rõ vẻ khó chịu hỏi Soobin.

"Cậu là cái thá gì mà dám lên mặt dạy đời tôi? Nhìn lại bản thân cậu đi, cũng chỉ là một nhân viên quèn, là con chó theo sau liếm chân bố tôi thôi. Tôi đã hỏi bố tôi về cậu rồi, chắc chắn bố tôi sẽ để ý mà không tha cho cậu đâu." Hắn tự mãn nói.

"Nhìn lại bản thân mình đi, cũng chả giỏi giang mấy đâu. Chỉ mỗi việc bước chân vào công ty thôi mà cũng phải dựa hơi bố mình thì cũng chả có tài cán gì. Lại còn cứ mặt dày đeo bám người khác như một con đỉa, Yeonjun-hyung đã nói là không thích anh còn gì?"

"Tch- trông thì ngây ngô mà độc miệng gớm nhỉ. Thôi tôi cũng chả chấp mấy cái loại tôm tép như cậu làm gì. Còn về phía Yeonjun-hyung của cậu tôi cũng chả mặn nồng gì đâu, chỉ cần húp được cái cơ thể đó một lần chắc cũng đủ thỏa mã..."

Dojun chưa kịp nói hết câu đã bị Soobin tặng cho cú đấm móc. Hắn phát tiết rồi, hắn không cho phép bất cứ một ai có hành động và suy nghĩ dơ bẩn như vậy đến người hắn yêu. Đôi mắt hắn như đỏ rực lên vì tức giận.

Dojun bị đánh nằm vật ra sàn đang lổm ngổm bò dậy thét vào mặt hắn.

"Cậu bị điên rồi à?"

"Ờ, tôi bị anh làm cho tức điên lên rồi."

Đang chuẩn bị cho cậu ta phát nữa thì Yeonjun bất ngờ xuất hiện mà gọi hắn.

"Soobin!"

Nghe thấy tiếng gọi hắn như hóa thành con người khác mà lon ton chạy đến chỗ Yeonjun, bỏ mặc tên Dojun đang đứng đờ người ở đó.

Hắn cứ tự nhiên chạy đến quàng tay vào vòng eo của anh, tươi cười hỏi.

"Anh làm xong việc rồi à? Mình về chứ?"

"Bây giờ là lúc em hỏi cái này à? Sao em lại đánh Dojun? Cậu ta làm gì em sao?"

"Không phải...là do hắn nói mấy lời không hay về anh."

Tên Dojun đột nhiên chạy đến gần mà nói.

"Hyung! Sao xung quanh anh toàn mấy tên kì lạ thế. Vừa nãy cậu ta đã gây sự với em."

Yeonjun nhìn chằm chằm hắn mà nói.

"Tôi cảnh cáo cậu đừng có đụng chạm gì đến Soobin, nếu cậu còn tiếp tục lại gần em ấy thì tôi không chắc là cậu vẫn còn có thể đi lại bình thường đâu."

Yeonjun nói dứt câu thì xoay người kéo Soobin ra khỏi công ty. Để lại tên Dojun đứng ngơ ngác không hiểu gì vì rõ ràng hắn là người bị đánh nhưng anh phũ thẳng mặt.

Soobin nghe Yeonjun nói vậy có chút bất ngờ, hắn cứ thế mà thuận miệng khen.

"Vừa nãy hyung ngầu quá."

Yeonjun im lặng một lúc, hai tai đỏ bừng lên vì ngại, quay lại nhìn hắn cười tự hào nói.

"Đúng không? Đừng lo vì anh sẽ luôn ở đây để bảo vệ em. Nếu em bị đuổi việc thì về anh nuôi em, anh giàu lắm, đi làm cho vui thôi."

Soobin nghe vậy liền bật cười thành tiếng. Hắn thấy may mắn vì chỉ mình hắn mới thấy mặt đáng yêu này của Yeonjun. Hai người cứ thế dắt nhau lên xe rồi ra về, cả quãng đường cứ cười cười nói nói. Khoảng thời gian ấy hạnh phúc đến mức hắn chỉ muốn nó trôi chậm lại.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top