chapter 12
Khóe mắt hắn đỏ hoe. Hắn nghẹn ngào nói nói với anh.
"Yeonjunie, anh là người đầu tiên nói những lời đẹp đẽ như vậy với em đấy."
Yeonjun cảm thấy thương xót cho cậu trai nhỏ này, cậu nhóc này rõ ràng nhỏ tuổi hơn anh nhưng không biết đã phải trải qua bao nhiêu sóng gió của cuộc đời. Anh ôm lấy hắn, để mặt hắn gục lên vai mình và nói.
"Vậy từ giờ em có muốn nghe nó mỗi ngày không?"
Hắn liền ôm chặt lấy anh. Không nhanh không chậm mà kêu lên một tiếng như ngầm thể hiện sự đồng ý.
"Em yêu anh"
"Ừm anh cũng vậy. Anh yêu em"
------------------
Sau ngày hôm đó. Tâm trạng hai người như thả trên mây, bất cứ lúc nào cũng nghĩ về đối phương. Nghĩ về cái buổi tối hôm ấy, Soobin ngại ngùng xoa mặt. Huening Kai đang ngồi xem TV không nhịn được mà hỏi.
"Anh có chuyện gì vui à?"
"Anh với Yeonjun-hyung thổ lộ tình cảm với nhau rồi..."
"Waooo chúc mừng hai người nhé, em đã giúp đỡ đến tận đấy rồi mà không thành đôi thì cũng chịu thôi" Huening mặt sáng bừng cả lên, thích thú mà nói với hắn.
Soobin khó hiểu hỏi cậu nhóc "Em giúp cái gì?"
"À chỉ là một tác động nhỏ xíu xìu xiu thôi à. Cái hôm hai người dắt nhau vào nhà vệ sinh ấy, em cũng ở đó và đoán được hết mọi chuyện luôn ó. Bất ngờ chưa ông già? Sau đó em mới nói lại với Beomgyu-hyung và bảo ảnh không cần lo lắng vì Soobin là anh họ em. Song mới có cái đoạn Beomgyu-hyung bảo anh đưa Yeonjun-hyung về nhà á, chứ nghĩ sao Beomie-hyung tự dưng tin tưởng người lạ mà để anh đưa Yeonjun-hyung đi chứ." Huening hất mặt tự đắc nói với Soobin.
"Em với cậu bạn quản lí kia quen nhau à?"
"Đương nhiên rồi! Tất cả là nhờ có Taehyun làm việc ở đó nên đã làm cầu nối cho tình bạn giữa em và Beomie-hyung đó."
"Mà nói chung trong chuyện tình của hai người thì em có công lớn nhất. Mau mua molang phiên bản limited làm quà đền ơn đi! Khà khà khà."
Soobin bất lực nhìn cậu em nổi khùng trước mặt mà thở dài.
Ở bên Yeonjun cũng chả khá hơn là mấy. Anh đang bị Beomgyu dò hỏi từng chút một.
"Anh với cái người tên Soobin đến đâu rồi?"
"Lột quần...?" Yeonjun ngập ngừng trả lời cậu nhóc.
"Không- ý em là trên phương diện tình cảm ấy."
"À bọn anh thổ lộ tình cảm với nhau rồi, không ngờ Soobin cũng thích anh." Anh ngại ngùng đan hai tay vào nhau rồi nói.
Beomgyu bĩu môi giở giọng điệu châm chọc nói với anh.
"Ông anh của em ngây thơ quá nên có mỗi mình anh không biết thôi chứ ai nhìn vào cũng đoán được hết á. Ánh mắt cậu Soobin kia cứ dính chặt lên người anh ấy, muốn giả vờ không biết cũng không được." Cậu nhóc lắc đầu ngao ngán nói.
"Mà Huening là em họ của Soobin hả?" Beomgyu đột nhiên quay ra hỏi anh.
"Sao em biết?" Anh bất ngờ hỏi ngược lại cậu nhóc.
"Nhờ có Taehyun mà em với Huening mới có thể làm bạn với nhau. Hôm hai người kéo nhau vào nhà vệ sinh, cậu nhóc đó cũng ở đây nhìn thấy rồi kể lại cho em. Song em kêu Soobin đưa anh về nhà cậu ta chứ đâu có chuyện tự dưng anh ở nhà Soobin được. Trong chuyện này em và Huening có công lớn nhất."
Yeonjun nắm chặt lấy vai Beomgyu mà nói.
"Thì ra tất cả đều nằm trong kế hoạch của mấy người. Dù đúng là mọi chuyện đã tốt đẹp hơn nhưng không hiểu sao anh mày thấy khó chịu ghê." Yeonjun vừa nói, tay lại không ngừng đánh Beomgyu.
"Aghh, đau, đáng lẽ anh nên cảm ơn em chứ!"
Cậu nhóc Kang Taehyun từ nãy đến giờ vẫn đang ngồi một bên mà im lặng nghe chuyện, quan sát hai người.
Beomgyu uất ức gào lên.
"Sao em không nói gì đi Taehyun!?"
Taehyun giơ hai tay ngang đầu biểu thị đầu hàng mà nói.
"Thừa tòa! Trong chuyện này tôi chỉ là người ngoài cuộc, không hề có liên hệ trực tiếp nào cả." Cậu nhóc nói như cố thanh minh với Yeonjun rồi sau đó lạnh lùng quay lưng đi làm việc mà bỏ mặc Beomgyu đang quằn quại vì bị anh đánh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top