chapter 11
Hắn cẩn thận lau dọn sạch sẽ, chỉnh lại quần áo cho cả hai người. Phủ chiếc áo khoác của mình lên người anh rồi bế anh lên, đảm bảo anh có tư thế thoải mái nhất. Nhưng vấn đề mới đến rồi, hắn không biết nhà anh ở đâu, giờ không biết nên đưa anh đi đâu, thoáng chốc hắn lại nghĩ đến nhà mình. Lúc này có người ở bên ngoài nói vọng vào.
"Có ai ở bên trong không?"
Soobin liền vội vã đáp lại.
"Xin lỗi đợi tôi một chút."
Thì ra đó là Beomgyu, cậu nhóc vừa cắm mặt vào điện thoại vừa nói.
"Xin lỗi quý khách! Quán chúng tôi đến giờ đóng cửa rồi ạ"
Thấy không có sự phản hồi lại Beomgyu mới ngước mặt lên nhìn. Cậu nhóc bị sốc bởi hình ảnh trước mặt. Yeonjun-hyung yêu quý luôn tự cao tự đại của cậu giờ đây lại nằm gọn gàng trong tay của cậu trai này mà ngủ ngon lành. Song Beomgyu mới điều chỉnh lại cảm xúc mà hỏi hắn.
"Anh là Choi Soobin?"
"Vâng?"
Nghe vậy Beomgyu thở phào nhẹ nhõm rồi nói.
"Vậy làm phiền anh đưa Yeonjun-hyung về nhà nhé!" Beomgyu lễ phép cúi đầu chuẩn bị rời đi.
Soobin hoảng hốt nhanh chóng nói.
"Nhưng tôi không biết địa chỉ nhà anh ấy..."
Beomgyu quay ra nói với hắn.
"Tôi đâu có nói là đưa về nhà anh ấy đâu." Beomgyu nói với hắn.
"Nhìn là biết giữa hai người mới xảy ra gì rồi đúng không? Cứ để hyung ấy ở nhà anh đi rồi sau đó hai người hãy nói chuyện với nhau. Nếu anh đưa anh ấy về nhà chúng tôi thì có lẽ kể từ ngày mai Yeonjun-hyung sẽ trốn tránh anh đấy. Mà nhân tiện giới thiệu, tôi là em trai (không chung huyết thống) của Yeonjun-hyung."
"Cậu không sợ tôi làm gì với anh ấy à?"
"Có lo chứ! Nhưng Yeonjun-hyung không phải người yếu đuối đến mức không bảo vệ được bản thân. Vả lại anh ấy rất thông minh, thường thì anh ấy sẽ chả tin tưởng ai nhưng giờ đây lại nằm ngủ trên tay anh như vậy. Tôi nghĩ anh là người tốt."
Soobin nghe vậy xong vẫn lúng túng không yên tâm mà đứng chôn chân tại đó. Beomgyu thấy vậy liền nói.
"Sao vậy? Anh không thích hyung ấy à?"
"Không phải!" Soobin vội vã đáp lại.
Beomgyu nghe vậy thì cười thầm rồi nói.
"Thế mau đưa anh ấy về nhà đi, công chúa Yeonjun mà không được đặt trên giường là tỉnh ngủ đấy."
Soobin nghe vậy liền cúi đầu lịch sự chào Beomgyu rồi bế Yeonjun ra xe. Lúc này, Beomgyu mới đưa ta lên mũi xoa mà tự hào thầm khen bản thân vì cậu biết rằng nếu không có sự giúp đỡ của mình thì chuyện tình của hai người kia chắc sẽ dài lê thê không có hồi kết mất.
---------------------
Về đến nhà, Soobin cẩn thận đặt anh trên giường, nhẹ nhàng lau khăn ấm rồi thay cho bộ đồ thoải mái. Hắn vừa chậm rãi lau cho anh vừa lầm bầm.
"Cơ thể xinh đẹp này khiến ai cũng muốn nổi thú tính, nếu em là người xấu thì biết phải làm sao đây?"
"Nếu là em thì không sao đâu" Yeonjun bất ngờ tỉnh dậy, nằm trên giường nhìn về phía hắn mà nói.
"Anh không ghét em sao?"
"Tại sao anh phải làm vậy?"
"Bởi vì em đã lợi dụng sự yếu đuối của anh để thỏa mãn bản thân, em không xứng đáng với sự nhân từ của anh. Yeonjun-hyung, em thích anh nhiều lắm nên xin anh đừng ghét bỏ em..." hắn nói liên tục.
"Bĩnh tĩnh lại nào Soobin. Em không lợi dụng gì anh cả, chính anh mới là người đưa ra yêu cầu mà. Với lại làm sao mà anh có thể ghét em được cơ chứ? em là người đầu tiên khiến anh có cảm giác rung động, là người khiến anh muốn bản thân trông thật hoàn hảo khi đứng trước mặt, là người khiến anh hồi hộp chờ đợi từng dòng tin nhắn. Anh thích em, Soobin à." Yeonjun đau lòng nhìn hắn mà nói.
Nghe vậy hắn rất bất ngờ, không nghĩ rằng anh cũng có cùng một cảm xúc với hắn nhưng hắn lại cứ nghĩ bản thân là kẻ tồi tệ không xứng đáng có được tình cảm của anh. Hắn yêu anh nhưng lại sợ làm tổn thương đến anh. Soobin mang tâm trạng trĩu nặng mà nói với anh.
"Gia đình em không êm ấm gì. Cha là tên khốn nạn luôn đánh đập hai mẹ con em. Ông ta mới qua đời do căn bệnh tim cách đây không lâu, trước khi ra đi ông ta nói với em rằng dù em có ghét ông ta thì trong cơ thể vẫn mang dòng máu của ông ta, rồi một ngày em sẽ làm tổn thương người khác giống như cách ông ta đối xử với hai mẹ con em. Tình cảm của em dành cho anh to lớn đến mức không thể chứa đựng đủ trong hai chữ tình yêu. Em thương anh lắm Yeonjunie-hyung, em yêu cái nụ cười chân thành ấm áp của anh, yêu sự dịu dàng anh dành cho em, yêu cả những lời nói của anh, yêu lấy tất cả những khái niệm mang tên anh. Nhưng em biết bản thân mình ích kỉ và tham lam, em sợ mình sẽ làm a..." giọng hắn cứ dần dần trở nên nghẹn ngào.
Yeonjun cụng trán của mình vào Soobin nhằm giữ bình tĩnh cho hắn. Anh đưa bàn tay của mình vuốt đi những giọt nước mắt trực trào của Soobin mà nói.
"Soobin à! Em không biết được bản thân mình tốt đẹp nhường nào đâu. Anh yêu em là yêu cái con người em chứ không phải yêu cách em đối nhân xử thế. Em có biết được rằng em là kiểu người hạnh phúc luôn nhẹ nhàng ôm lấy thế giới dù cho nó đầy gai góc không? Cái đáng trách duy nhất ở đây là em quá dịu dàng, nó khiến em không nhận ra được giá trị ở bản thân."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top