3.

Ngả lưng tận hưởng cảm giác sung sướng sau khi thoát khỏi lớp đồ nghề nặng trịnh trên chiếc giường rộng tổ bố của mình, gã rên rỉ vài tiếng :

"Ây gu, ây gu cái lưng tui"

Gã chưa ăn gì, cũng chẳng có sức dựng cái lưng đau điếng tuổi đôi mươi của mình dậy để lăn vào bếp. Giờ này đi ra ngoài ăn cũng không có hứng, trời chỉ ngớt chút mưa, ngoài đường ẩm ướt, không phải bầu không khí ban đêm mà gã thích.

Giờ mà qua nhà ăn ké với mấy nhóc em thì kiểu gì cũng bị trêu là tuổi già không có người chăm sóc cho xem, già cái đầu chúng mày!

Gã bật dậy, choàng ngay quả áo hoodie và con quần nỉ, gã sẽ đi siêu thị, làm người tự lập, tự nấu tự ăn!

(...)

"Rau này với rau kia thì khác gì nhau nhỉ?"

"Ủa gói gia vị này có giống gói hôm trước mình chôm về từ nhà nhóc Taehyun không nhỉ?"

"Mì gói mua nhiêu đây đủ không ta?"

"Ủa quầy sữa hạnh nhân ở đâu nhỉ? Có nên hỏi nhân viên không ta, thôi kệ đi"

"Bánh mì...bánh mì...mì gói?"

"Eo ôi mắc thế, mà thôi kệ"

Gã như hóa thành trẻ lên năm trong chiếc siêu thị rộng lớn mở tới 10 : 30 đêm này. Xưa gã đi chợ với mẹ nhiều lắm, sao giờ lại như anh ba nhà quê mới lên thành phố thế này.

Gã muốn mua kẹo bánh, nhà gã vừa cạn bánh quy và bánh mì, tủ đựng đồ ở sở cũng chỉ còn vài gói kẹo ngọt điếng người. Loay hoay mãi vẫn không tìm thấy loại nào đáng mua, chợt có tiếng người vừa gọi vừa đặt tay lên vai gã vỗ nhẹ.


"Anh gì ơi, nếu chọn được kẹo rồi thì có thể xịch qua một chút được không ạ?"


Gã giật thót, đã yếu tim còn hay gặp mấy người như này.

Gã quay người, trời đất thiên địa ơi, tiên tử giáng trần!

Người trước mặt trông vừa xinh vừa quen, tim gã đập thình thịch, má ơi, con gặp con dâu má rồi đây!

Người nọ tay xách giỏ hàng đựng đầy mì gói, mỉm cười trong sự bao bọc của chiếc áo hoodie quá cỡ, đôi môi đỏ hồng, gương mặt trắng xinh như vảy ra sữa, mái tóc đèn mềm rũ xuống, trông xinh yêu vô cùng!

"Ơ, anh sĩ quan điều tra?" Người nọ chuyển từ nụ cười xinh sang nét mặt khá bất ngờ, đúng thật, một giáo viên và một cảnh sát ở quầy kẹo của trẻ con, phải gọi là vô cùng khó tin.

"Anh giáo...Choi Yeonjun? Chào anh" Gã bừng tỉnh, đáp lại vẻ mặt hoang mang của anh giáo xinh xắn trước mặt bằng nụ cười tươi.

"Anh đang mua kẹo cho con hả? Gặp anh ở đây đúng là bất ngờ thật đó, à...tôi xin lỗi, hình như tôi chưa biết tên anh" Anh giáo Choi hỏi, gã cảm giác như người trước mặt nhìn khờ khạo hơn lúc gặp ở trường học nhiều.

"À không, tôi còn độc thân, tôi là Choi Soobin, còn anh thì sao? Anh mua kẹo cho ai thế?" Gã hỏi, mắt không ngừng nhìn ngắm khắp gương mặt anh giáo Yeonjun. Xinh, quá xinh!!!

"À...tôi...mua cho tôi..." Anh giáo có vẻ xấu hổ, đầu hơi cúi xuống, hai tai anh giáo đỏ hồng, bàn tay trắng xinh gãi nhẹ phía sau đầu. Dễ thương, quá dễ thương!!!

"Tôi cũng thích bánh kẹo lắm, tôi cũng mua cho tôi" Gã cười tươi, có khi gã còn ăn nhiều bánh kẹo hơn anh giáo ấy chứ.

"À vâng, làm việc vất vả quá thì ăn đồ ngọt sẽ giúp giải tỏa tốt hơn mà, mong các anh sẽ sớm tìm ra hung thủ" Giọng anh giáo đều đều

"Vâng, chúng tôi vẫn đang cố gắng điều tra. Cũng mong thầy sẽ để ý tới các em học sinh, đặc biệt là những đứa trẻ phát hiện ra thi thể nhé"

"Vâng, bọn trẻ đã rất hoảng loạn, tôi sẽ cố trấn an bọn trẻ"

"Không chỉ vậy đâu, mong thầy sẽ quan sát bọn trẻ thật kĩ. Và...báo cáo với chúng tôi nếu thấy cảm thấy gì đó từ bọn trẻ, thầy hiểu ý tôi mà đúng không?" Gã bỗng nghiêm giọng

"Các anh đang nghi ngờ bọn trẻ ư? Không thể nào..." Anh giáo hơi hoảng ra mặt

"Chuyện này nói ở đây có lẽ không phù hợp lắm, nếu có thể...chúng ta ra quán cafe nào đó hoặc tới nhà tôi nhé?" Gã cười nhẹ

"À...tôi xin lỗi, em họ tôi và bạn thằng bé đến chơi, tôi đang đi mua đồ ăn đêm, bọn trẻ thì đang đi mua đồ ăn tối. Có lẽ không tiện lắm đâu..."

"Em họ ư? Choi Beomgyu?"

"Anh biết thằng bé ư? À...ơ không lẽ hai người là đồng nghiệp?"

"Vâng, đúng vậy, tôi là đội trưởng của nhóc đó"

"À, trùng hợp quá! Hay là chúng ta tới nhà tôi? Anh đã ăn tối chưa? Tham gia cùng chúng tôi nhé?" Anh giáo mỉm cười, nụ cười này khác hẳn với lúc gã phòng vấn anh.


(...)

"YAH CHOI SOOBIN, CHƯA GÌ MÀ ANH ĐÃ ÚP SỌT ĐƯỢC ANH HỌ TUI RỒI ĐÓ HẢ CÁI TÊN NÀY!!!"

"Yah, Choi Beomgyu, là anh họ nhóc mời anh đấy, anh mày là khách được mời đấy nhé!"

"Haha, càng đông càng vui mà"

"Yeonjun hyung, Soobin hyung đe dọa gì khiến anh phải cho anh ấy vào nhà thế ạ?"

"Yah, Kang Taehyun, anh mày không có đe dọa, là được mời!"

"ÔNG CỐ TÌNH ĐÚNG KHÔNG CHOI SOOBIN!!!"

"Nhóc hét nữa anh trừ lương!"

"Vâng"

(...)

"Hueningie tới rồi đây!" Nhóc Huening Kai tới sau cùng, gã tưởng Beomgyu và Taehyun tách riêng đi chơi, ai dè cũng còn nhớ tới bạn bè.

"Ơ, thế nếu không tình cờ gặp anh họ mày ở siêu thị thì chúng mày không tính mời anh đến chơi chung à?"

"Ủa sao phải mời?"

"TRỪ LƯƠNG!" 




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top