2.

'Đừng ném tao vào trong phường tao gọi chỗ đấy là ổ quỷ ♪♪'

"Ai mà ném được mày vậy nhóc, vặn nhỏ loa nhạc lại đi cái thằng này" Choi Soobin giở giọng ông chú, tay trái cầm nửa miếng bánh sandwich thịt nguội, tay phải cầm bản ghi chép đội số 1 gửi tới. Gã và Huening Kai đang trên đường tới trường Kamiya - ngôi trường trung học tư thuộc nổi tiếng trong vùng.

"Anh đang ăn sandwich em chia đấy, anh cằn nhắn là khỏi ăn bù bữa trưa nhe"

"Nhóc đang đe dọa anh đấy à? Tin anh đem hết đống gấu bông của nhóc đem cho mấy nhóc con trường mẫu giáo không?"

"Anh mà động đến gấu bông của em là em méc anh Jin hôm bữa anh chôm chai cola của hyung ấy đấy nhé?"

"Hehe, Hueningie dạo này làm sandwich ngon quá ta ơi"

"Em mua ở cửa hàng tiện lợi đấy"

"Cái thằng này" Gã cạn lời, đành chăm chú đọc báo cáo thay vì đôi co với nhóc con bé tuổi. 

Chí chóe một hồi trên con xe tuần tra bá cháy của sở cảnh sát, đội trường Choi và sĩ quan Huening đã tới được trước cổng trường Kamiya.

Hai đôi chân dài sải bước, vòng theo chỉ dẫn của các giáo viên mà tiến tới hiện trường, là hồ bơi phía sau trường học.

"Nơi này được thiết kế theo phong cách Nhật Bản này Huening, nhìn đẹp nhờ" Gã ngó nghiêng, lối đi ra sau trường có bước tường lớn với bức hình trang trí phong cách cổ điện kiểu Nhật.

"Xíu xong việc mình làm kiểu ảnh đi anh" Nhóc Huening gật gù, nhóc cũng thích kiểu trang trí này.

Phía cuối đường, đoàn người đông đúc đang chen chúc trước hàng rào của hồ bơi. Một số là giáo viên, một số là học sinh đang hoảng loạn, còn có phụ huynh, gã đoán là người nhà của hai nạn nhân. Giơ cao huy hiệu cảnh sát và bước qua rào chắn, gã tiến tới nơi đội số 1 và hai nhóc Beomgyu, Taehyun đang đứng.

"Sao rồi, có tiến triển gì không?" Gã hỏi, mắt đưa nhẹ qua lớp vải trắng phía xa, nhô lên hình người nằm bất động. 

"Phán đoán ban đầu là tử vong do đuối nước, hai đứa trẻ là con của giáo viên, một đứa 7 tuổi và một đứa 5 tuổi. Là chị em ruột." Sĩ quan Kim Taehyung thuật lại tình hình, mặt anh cứng đờ, gã biết anh rất thương trẻ con, chắc anh cũng đang rất nghẹn.

"Nhưng...sau khi pháp y kiểm tra sơ bộ, bé gái 7 tuổi thì cổ có in vết hằn như bị một sợi giây thắt cổ. Bé gái 5 tuổi đầu tóc và quần áo xộc xệch, bên cạnh đó là vết đánh bằng vật cùn phía sau đầu, có lẽ đã có tác động từ bên ngoài. Tuy đã tìm kiếm kĩ càng nhưng không có sợi giây hay hung khí nào được tìm thấy." Sĩ quan Jeon Jungkook tiếp lời.

"Nhưng hyung, nguyên nhân tử vong chính vẫn là do đuối nước, bụng hai bé đầy nước, có lẽ là dù bị đánh và thắt cổ nhưng khi đó hai bé chưa tử vong." Sĩ quan Kang Taehyun lên tiếng

"Đúng, Taehyun nói đúng đấy. Soobin, Kai, hai nhóc đi lấy lời khai của nhân chứng, là giáo viên dạy tiếng anh Choi Yeonjun và một vài học sinh đi, danh sách đây. Họ là những người đều nhìn thấy hai cô bé trước lúc tử vong. Anh Jin đang lo phần cha mẹ của nạn nhân rồi." Sĩ quan Min Yoongi lên tiếng, anh vừa đi ra từ lều pháp y.

"Vâng hyung"

Hai người rời khỏi hiện trường, tiến tới phòng đón khách của trường. Trong đó, một người đàn ông với dáng vẻ thanh tú và cao ráo đang ngồi trấn an các học sinh, bọn trẻ có lẽ đã rất hoảng khi phát hiện ra những cái xác. Người nó để ý thấy họ bước vào, nhanh chóng đứng dậy cúi chào.

"Xin chào, mọi người là?"

"Chào anh, chúng tôi là người của đội điều tra. Anh là Choi Yeonjun ạ? Anh có đang rảnh không? Có thể nói chuyện một chút chứ?" Soobin hỏi, gã biết người đàn ông sẽ không từ chối.

"Vâng, là tôi, tôi đang rảnh, có cần đưa các em học sinh ra ngoài không ạ?" Người đàn ông cười nhẹ, là nụ cười xã giao.

"Vâng, Huening à, dẫn bọn trẻ ra ngoài một lúc đi" Gã bảo, Huening sẽ giúp bọn trẻ bình tĩnh. Dù sao thì bị tra hỏi vẫn là hơi quá sức với những đứa trẻ cấp hai.

Anh giáo viên lại nở nụ cười xã giao, gã hơi dè chừng, nếu không phải là người có kinh nghiệm quan sát thì rất khó để biết được anh ta đang nở nụ cười gượng.

"Vâng, xin phép anh" Soobin bắt đầu hỏi

"Anh đã nhìn thấy hai nạn nhân vào lúc nào ạ?" Gã hỏi, tay cầm cuốn sổ ghi chép và mắt thì không rời khỏi người đàn ông với dáng người ngay ngắn trước mặt.

"Khoảng từ 10 giờ 45 phút trưa đến 11 giờ ạ. Tôi có đến phòng giáo vụ để photo đề ôn tập cho các bạn lớp 8A, hai đứa trẻ con của chị Kangjee đang chạy nhảy khắp phòng giáo vụ. Tôi có dặn dò hai đứa ngồi yên chờ mẹ dạy xong, rồi tôi rời phòng vào lúc 11 giờ trưa." Người nọ đáp lời, giọng đều đều và dễ nghe.

"Vâng, tại sao anh lại không photo đống đề đấy trước ạ?" Gã hỏi, mắt nhìn thẳng vào người đối diện

"Tôi tính photo vào đầu giờ sáng hôm nay, nhưng hôm nay lịch trình của tôi khá kín nên phải photo vào giờ học, là lỗi của tôi khi không chuẩn bị tài liệu kĩ càng" Anh giáo thanh tú trước mặt cúi nhẹ đầu, giọng cũng nhỏ dần về cuối câu.

"Không, không sao đâu, nhờ vậy mà anh đã giúp chúng tôi xác định khoảng thời gian còn sống của hai bé nhỏ mà, không sao đâu anh"

"Vâng, cảm ơn anh"

Gã ghi chép một chút, sao đó lại tiếp tục hỏi.

"Trong phòng giáo vụ lúc đó chỉ có anh thôi sao? Không có ai khác bước vào à?" Gã tiếp lời, lại nhìn tới gương mặt anh giáo. Giờ gã mới để ý, anh giáo có gương mặt khá lạ lẫm, nhưng nhìn lâu lại cuốn hút đến bất ngờ.

"Vâng, vì hầu hết mọi người đang có tiết, hoặc không có tiết thì về nhà, dù sao đó cũng là tiết cuối cùng của hôm nay rồi. Chiều hôm nay là ngày nghỉ toàn trường, chỉ có các câu lạc bộ sinh hoạt vào chiều nay thôi" Anh giáo đáp

"Vâng, tôi hiểu rồi." Gã lại ghi chép.

"Cảm ơn anh đã hợp tác, chúng tôi rất đề cao tinh thần của anh, cảm ơn anh." Gã cúi người, tỏ vẻ biết ơn.

"À, không sao đâu ạ. Mong các anh có thể nhanh chóng tìm ra hung thủ, cảm ơn anh" Anh giáo cũng bối rối mà cúi gập người theo."

Anh giáo rời khỏi phòng, gã và Huening Kai ở lại hỏi han mấy đứa trẻ một lúc. Đến tầm 3 giờ chiều thì cả lũ đã về tới sở.

"Aaaaa, hôm nay tan làm bây giờ luôn được không thế, cả người em đau nhức luôn rôi" Nhóc Beomgyu nói lớn, cả người nằm dài trên bàn làm việc.

"Anh ngồi dậy đi, đau quá thì lát em sang đấm bóp cho" Taehyun cũng trở về chỗ ngồi, thằng nhóc nói với giọng bình tĩnh

"Yah, chốn đông người đấy nhé, hai đứa mày mập mờ hay mập rõ gì thì về nhà" Gã lên tiếng, mệt hai cái thằng này ghê.

"Anh ghen tị hả, hahaha chưa bồ nên cọc chứ gì?" Nhóc Huening trong góc cười lớn.

"Mày thì có hả? Anh với mày đều cùng một team cả thôi em ơi" Gã cười khẩy, mặt gợi đòn hết sức

"Em không tính hẹn hò đâu, ở với molang cho khỏe người. Còn anh mau kiếm người yêu đi, trai gái gì cũng được, có bồ cho em đi ăn cưới là được"

"Anh mày cũng muốn chứ bộ, nhưng chả có ai hợp gu cả" Gã lắc đầu

"Anh giáo kia thì sao, trông anh ý đẹp trai kinh khủng, như diễn viên ý" Nhóc Huening hồ hởi, nhắc gã về anh giáo gặp trưa nay.

"Hả, anh giáo nào?" Beomgyu cũng xem miệng vào

"Anh Yeonjun đó anh, anh ấy là anh họ anh Beomgyu đó" Taehyun vừa dứt lời, gã liền há hốc mồm.

"Wueee, mày mà có anh họ xinh trai thế à nhóc kia" Gã cười thầm, vẻ mặt như sói tia thấy mồi ngon

"TUI CẤM ANH ĐẾN GẦN ẢNH, TRÁNH XA ANH TRAI TUI RAAA"

Ồn ào quá, anh mày không bỏ qua ảnh đâu. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top