1.
Ngoài trời, từng đợt mưa giông xối xả đổ xuống nền gạch ngoài hiên của đồn cảnh sát Seoul, hệt như những giọt lấp lánh lăn dài trên má của nữ nhân buồn tình sau cuộc chia tay chóng vánh với gã bạn trai tồi tệ. Bầu trời xám xịt, là trái tim vỡ nát của thiếu nữ bị tổn thương kia. Khỏi đoán cũng biết, ngày mưa như thế này kiểu gì cũng có vài cô nàng xinh đẹp phải đẫm lệ vì nhớ thương người cũ.
Choi Soobin, gã đội trưởng đội điều tra số 2 của sở cảnh sát Seoul đang nhâm nhi gói bánh quy hạnh nhân được đội trưởng Kim đội số 1 tặng. Nói là tặng, nhưng đâu ai biết gã lén la lén lút vào phòng ngài Kim để chôm. Đau tim lắm chứ chả đùa. Gã vừa nhai, vừa ngồi suy tư như thiếu nữ. Nhưng gã không buồn tình, cũng chẳng phải rơi lệ vào ngày mưa, bởi đã vài chục cái xuân bị gắn mác chưa bồ sau cuộc chia tay kì lạ với cô gái gã quen năm cấp hai. Hình như là do gã cho bạn gái cũ leo cây quá nhiều lần nên đâm ra nàng có người mới cũng không thèm báo với gã. Thôi kệ, gã cũng không để tâm lắm.
"YAHHH, CHOI SOOBIN! MỘT LÀ MÀY TRẢ GÓI BÁNH QUY CHO ANH, HAI LÀ TỪ NGÀY MAI ĐỘI SỐ 2 KHÔNG CÒN ĐỘI TRƯỞNG!" Tiếng hét inh ỏi vang vọng ngoài hành lang của đồn cảnh sát hệt như tiếng gầm của chú sư tử trong mấy bộ phim của hãng MGM. Chết dở, ngài Kim Seok Jin đánh kính của đội số 1 đang tiến gần đến cánh cửa phòng của đội số 2 với một cái đầu gã đoán là đang bốc khói nghi ngút rồi.
"Yahh, Huening à, cứu anh! Mau khóa chặt cửa lại nhanh!" Gã hoảng sợ, nhanh chân giấu nhẹm gói bánh quy cắn dở vào tủ đựng hồ sơ cạnh bàn làm việc.
"Không có vụ đó đâu, Taehyun ah mở cửa cho Jin hyung bước vào cho tiện đi em." Tiếng cười gian của sĩ quan Choi Beomgyu vang lên phía góc phải của căn phòng, bên cạnh là sĩ quan Kang Taehyun đang mở toang cánh cửa phòng.
"Hueningie không cứu anh được chuyến này rồi, sao một tuần có bảy ngày mà anh trộm bánh của anh Jin tận năm ngày thế hả!" Nhóc sĩ quan Huening Kai đang ôm con gấu bông to kinh khủng khiếp vừa xem anime vừa hỏi tội gã.
Gã có muốn thế đâu, tại phòng đội trưởng Kim toàn đồ ngon chứ đâu phải tại gã.
Bước chân như sấm nổ dừng lại, ngài Kim Seok Jin với ấm đun nước trên đầu bước vào phòng của đội số 2. Trên tay ngài là một cành cây bằng gỗ.
Gã rời khỏi ghế, quỳ sụp xuống trước mặt ngài Kim.
"Kim Seok Jin, em xin hyung, tha cho em lần này thôi! Em hứa trả lại gói bánh cho hyung, em mời hyung luôn bữa tối nay. Hyung hãy rũ lòng thương người với cậu em non dại này, xin hyung."
Đội trưởng Kim vẫn nhìn gã với ánh mắt sắc lẹm, gã sợ chết khiếp. Chạy đến ôm tay ngài Kim đung đưa qua lại.
"Hyung em yêu hyung, đống bánh kẹo đó em sẽ đền cho hyung ngay hôm sau. Em hứa từ giờ có lấy của hyung đều sẽ xin hyung, hyung đừng đánh em. Seok Jin hiong đẹp trai quá trời, đẹp nhất trần đời, đẹp như tiên tử." Gã làm ra bộ mặt như cục bột mì làm bánh, gã thề, không sợ cơn thịnh nộ của ngài Jin thì còn lâu gã mới trưng ra bộ mặt này.
"Nhóc có biết là gói bánh đó anh phải dành giật với mấy nhóc tiểu học không hả! Bọn nó lấy hết 5 gói rồi, xin mãi anh mới dành được gói cuối cùng đấy! Nhóc tin anh đánh nhóc nhừ tử không hả! Sao mày lớn rồi mà mày ham ăn bánh kẹo thế cái thằng này!" Ngài Kim bắn rap đầy phẫn nộ.
"Yah, Jin hiong, sao anh qua đây bắt nạt bọn nhỏ thế?" Một giọng nói thiên thần cất lên, cứu tinh đây rồi, vị cứu tinh của đời gã.
"Jungkook hyung, Taehyung hyung, cứu emmmm"
"Nhóc lại lấy bánh của anh Jin đấy à?"
"Em lỡ thôi mà"
"Lỡ cái đầu mày!" Ngài Kim cốc lên đầu gã một cái đau điếng.
"Anh Soobin ăn không chia cho ai luôn ý ạ" Vua gấu bông Huening đổ thêm dầu vào lửa
"SAO ANH MỜI THÌ CHÚNG MÀY BẢO ĐANG ĂN KIÊNG!" Gã gào thét
"Ăn chung với anh để bọn này thành đồng phạm hay gì." Lời này là của nhóc Kang thông thái.
"Dính tội thì dính một mình đi trời, anh còn âm mưu biến tụi này thành đồng phạm nữa, Jin Hyung anh xử ảnh điii"
"Yah, Choi Beomgyu anh mà thoát được thì mày tới số với anh"
"Mình ở cái thế hèn thì mình phải chịu thôi em ơi"
"Hyung cứu em..."
Kì kèo một hồi lâu, gã được tha tội. Cũng không phải làm gì to tác, bởi sắp đến giờ vào làm nên cả đám phải nghiêm chỉnh lại, không lại bị trừ lương thì biết than với ai.
Sở cảnh sát rất nhiều việc, ngoài giờ ăn trưa và trước giờ làm thì mọi người ít được ngơi tay. Sau giờ làm cũng vậy, cái sở này cứ thích có chuyện vào lúc người người nhà nhà được trở về chốn yên bình để nghỉ ngơi, gã hận, nhưng lương cao thì chịu rồi.
"Vụ cướp hai hôm trước ở ngoại ô đã đóng sổ điều tra chưa Taehyun?" Gã hỏi, một tay đem theo mấy sấp báo cáo.
"Rồi, em xử lý xong báo cáo của vụ đó rồi. Lát em in ra rồi nộp cho."
"Ừ"
Gã quay qua
"Beomgyu lát nộp anh ghi chép vụ cướp tiệm vàng ở Songpa"
"Nộp sớm thế, em chưa xong"
"Trừ lương"
"Yah tí em nộp liền"
Gã lại tới chỗ Huening
"Em xong hết việc rồi"
"Báo cáo nộp hết chưa?"
"Rồi, em để lên bàn anh lúc anh bị anh Jin đánh"
"Ừ, cày tập tiếp theo của bộ phim đó đi, tối anh mày về xem"
"Rõ rồi"
Gã trở về chỗ, cứ cái đà này thì hôm nay gã sẽ được về sớm, có thời gian để cày mấy bộ phim hot hit mấy ngày qua. Trời vẫn chưa ngớt mưa, dạo này mấy đứa nhóc vị thành niên khá yên ắng, ít đánh nhau, ít cướp bóc, cảnh sát cũng ít đau đầu hơn, thoải mái vô vùng tận.
Sắp đến giờ ăn trưa, gã ước chừng có thể xử lý hết đống giấy tờ này ngay bây giờ để có thể rảnh tay vào đầu giờ chiều.
Ring, ring, ring
"Alo? Vâng ạ, dạ, vâng. Vâng chúng tôi tới ngay ạ"
"Bọn mình có việc khác làm rồi đây, đội số 1 yêu cầu hỗ trợ từ trường Kamiya, có hai thi thể bé gái được tìm thấy ở hồ bơi của trường học."
Thôi rồi, xem phim cái gì, đứng dậy và bán mình cho tư bản thôi nào Choi Soobin.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top