hai

Thôi Tú Bân trước giờ sống tối giản, đồ đạc không nhiều nhặn gì, quần áo giày dép nhét vừa một cái vali du lịch.

Quản gia được giao một căn phòng chứa đồ nho nhỏ, Tú Bân dỡ vali ra còn thấy thừa khá nhiều chỗ. Trên giá quần áo đã treo sẵn mấy bộ đồ được là ủi thơm tho, khá giống phục trang mà bảo mẫu Thôi mặc ban nãy, Tú Bân mơ hồ đoán đây là kho chứa đồ chung, mình chưa gì đã được coi là cùng một giuộc với bảo mẫu Thôi động thủ hơn động khẩu kia rồi.

Lại nhắc bảo mẫu Thôi, người này đứng ngược sáng thì mắt ánh lên tia quỷ dị, sặc mùi khát máu, đến khi tịnh tâm nhìn kỹ lại... thì đáng nói là hạng tiên cảnh, càng nhìn càng thích mắt. Đuôi mắt hẹp dài hệt mắt phượng, khi hắt xì nhắm tịt mắt lại lộ rõ vẻ mèo con đáng yêu. Thôi Tú Bân được người này dẫn đi quanh căn biệt thự rộng như một trang viên cổ, vừa đi vừa phủi bụi hết chỗ này chỗ nọ, dường như chỗ nào cũng móc cây chổi chà ra được, do thám từng ngõ ngách, tuyệt không để một hạt bụi lọt vào.

Ca làm việc của ngày đầu tiên kết thúc, Tú Bân biết được trong căn biệt thự rộng lớn này ngoài bảo mẫu Thôi còn có một đội đầu bếp làm theo giờ, mấy cô hầu gái, người làm vườn và tài xế riêng cũng vậy.

Nói ngắn gọn, họ chỉ là nhân viên thời vụ, còn bảo mẫu Thôi Nhiên Thuân và quản gia Thôi Tú Bân phục vụ toàn thời gian.

Tính chất công việc của quản gia Thôi rất giống với bảo mẫu Thôi, đều phải ở trong dinh thự Lạc gia 24/7. Cũng dễ hiểu khi quản gia luôn phải quán xuyến mọi chuyện trong nhà, còn bảo mẫu Thôi... kiểu như một dạng vệ sĩ không chính thống? Nhưng có chuyện này Tú Bân suy nghĩ đã lâu, mãi đến khi bảo mẫu Thôi thay ra bộ đồ con gấu để đi ngủ, gã mới dám thắc mắc:

"Người như chúng ta... Ý tôi là, quản gia có phòng riêng chứ?"

Bảo mẫu Thôi vươn vai ngáp dài, liếc gã một cái buốt sống lưng, rồi ngoắc gã đi theo mình.

Đến căn phòng có cánh cửa tô vẽ công bay phượng múa, Thôi Tú Bân cun cút bám sát gót Nhiên Thuân, nhìn đèn trùm lấp lánh trên đầu mà lác hết cả mắt. Đáng nói là trong phòng chỉ có một chiếc giường king size, hai người chen chúc chỉ có thể làm ra hành động đỏ mặt.

Và thế là đương lúc cho trí tưởng tượng đi chơi xa, da mặt Tú Bân ửng đỏ rần rần.

Bảo mẫu Thôi bước ngang qua chiếc giường mà không có dấu hiệu định dừng lại, quay lưng thấy quản gia Thôi ngó đăm đăm chiếc giường không chớp mắt, liền giở võ công nện "rầm" vào chiếc tủ âm tường.

Thôi Tú Bân giật mình ngẩng lên, sửng sốt thấy cánh tủ bật mở, hai ngăn đựng đồ phô ra trống toác, chỉ có chăn gối rành rành trước mắt.

Đại mỹ nhân, chúng mình không có biến thành Đô lão sư đâu đúng không?

"Anh tầng dưới, tôi tầng trên." Mỹ nhân thân thủ phi phàm nhảy phắt lên bên trên, thoáng cái đã đắp chăn, ngáp chảy cả nước mắt. "Người như chúng ta, phải ở gần Lạc tổng để còn phản ứng nhanh, có hiểu không?"

Tú Bân không hiểu, Nhiên Thuân lại tiếp:

"Trước mắt cứ nằm thấp cho quen, lớ ngớ lên cao rồi ngã trẹo cổ lại khổ."

Rồi không chờ Thôi Tú Bân đáp lời, nhắm mắt ngủ luôn.

Nửa đêm, Tú Bân vẫn ngọ nguậy trong chăn gối. Tủ âm tường trông thế mà rộng rãi, có điều hòa, có cửa thông gió, ngồi thẳng không bị đụng đầu, ấy là Thôi Tú Bân đã cao hơn ba phần tư dân số trong nước. Chỉ là đêm đầu lạ chỗ, vả lại, còn một vài điều phải nghĩ suy.

Lạc tổng Lạc Hiểu Tình, người trăng hoa, sáng nắng chiều mưa có tiếng. Thôi Tú Bân có xu hướng đồng tiền luyến ái, nghe theo tiếng gọi của đô-la mới đến đây, ngoại trừ sáng nay suýt ngỏm củ tỏi thì mọi thứ không đến nỗi tệ, lương bổng được ứng ngay đầu tháng, môi trường làm việc trừ bảo mẫu Thôi đang thiu thiu ngủ tầng trên có sát khí hơi rờn rợn ra thì cũng gọi là ra gì, chẳng hiểu sao vị trí quản gia luôn trống?

Mà chẳng riêng gì quản gia, từ bếp chính, bếp phụ đến cắt cỏ đều tuyển người liên tục, trên web tuyển dụng chỉ có bảo mẫu Thôi là kiên trì bám trụ lâu nhất.

Nghĩ vu vơ đến tận mấy vấn đề vĩ mô của vũ trụ, hai mắt Tú Bân đã nhắm lúc nào không hay.

***

Giữa đêm đang chăm chỉ kéo pháo lại bị lay dậy, Thôi Tú Bân theo phản xạ đẩy người kia ra, lại nghe thấy cái giọng lanh lảnh, the thé:

"Dậy, dậy ngay!"

Động đất cũng chỉ rung lắc đến thế là cùng, Tú Bân không chịu nổi nữa, choàng tỉnh dậy. Nhiên Thuân vẫn mặc nguyên đồ ngủ con gấu ban nãy, tóc đen mềm có mấy sợi chổng ngược, kéo tay lôi gã ra ngoài, vội vã, gấp gáp vô cùng.

"Ta đi đâu?"

"Còn đi đâu!" Giọng Nhiên Thuân bị át bởi tiếng loảng xoảng ở phòng khách. "Đi trốn!"

Thôi Tú Bân lơ nga lơ ngơ không hiểu chuyện gì, mở mắt ra thấy gia nhân trong nhà chạy rầm rập, tất cả những áo, những quần, những đồ dùng thiết yếu: chăn màn, bàn chải, giày dép, dao, xịt khử mùi, bàn ủi, thậm chí cả chiếc TV màn hình mỏng đều được tháo rời thành nhiều phần khác nhau, với mục đích tối thượng là nhồi nhét càng nhiều càng tốt vào những chiếc va li kéo.

Bảo mẫu Nhiên Thuân dúi cho Tú Bân một chiếc va li với tay cầm sáng loáng chữ Lạc Gia chạm trổ, lật tung phòng chứa đồ mà Tú Bân mất cả buổi tối để dọn dẹp ngăn nắp, vừa thoăn thoắt dọn đồ vừa nói liên mồm:

"Lily, mang bàn ủi hơi nước đi, vest của Lạc Tổng ủi thường dễ cháy... Trời nồm quá, đem nhiều máy sấy vào. Alexander, bộ dao Nhật cất sâu trong ngăn dưới cùng tủ bếp, mật khẩu là 6969, ừ Lạc Tổng cứ đặt mật khẩu như thằng bại não à nhầm thôi nói chung là tôi đem toàn bộ chổi lau đi rồi đây, đó là kiếm Nhật, à mấy khẩu bazooka trong kho tính đem đi thế nào nhỉ, có ai đem chăn gấm đi chưa, Lạc Tổng mà không có chăn gấm là khó ngủ, đến lúc đó là rách việc đấy... Thôi Tú Bân, đồ nào cần lắm thì đem, không thì vứt hết đi, nặng người khó chạy nhanh lắm, đến nơi chúng ta sẽ mua đồ mới... Ấy, Alexander, tôi bảo mật khẩu 2 lần 69 cơ mà, nhập sai nó xịt khói mù mịt đây này!!!"

Và khi tất cả mọi việc rối tung rối mù, bảo mẫu Thôi xắn tay áo và kêu la ầm ĩ, "Chuyện con mẹ gì cũng tới tay tôi!"

Mãi đến lúc cả một binh đoàn những gia nhân, bảo mẫu, quản gia, cả một mớ lổn nhổn mặc đồ trắng đen như một đoàn tị nạn chui lên những chiếc BMW đen nhánh để mà rời xa khỏi toà biệt thự nguy nga và hướng về phía mặt trời đang dần mọc, Thôi Tú Bân - ôm trong tay chiếc va li dẹp lép chỉ có đúng hai bộ áo quần, năm chục xấp đồ lót, mười bảy CD chứa game Mario Kart yêu thích, năm đĩa nhạc của Kara, skin Aya bốn trăm đô - đờ đẫn ngồi ở hàng ghế cuối của chiếc xe bảy chỗ, bên cạnh là bảo mẫu Thôi vẫn đang quán xuyến mọi việc qua điện thoại, bên trên là Lạc Tổng trông giống con gà rù hơn một tổng tài, và trong lòng ngài là Tống Ly Ly, tình nhân của ngài do thiếu ngủ và mỏi mệt mà trông khô đét như một cây sậy.

"Rốt cuộc," bờ môi khô nứt của Thôi Tú Bân run rẩy, "chúng ta đi đâu vậy?"

"Còn đi đâu nữa," Thôi Nhiên Thuân gạt kính cửa sổ, thò đầu ra đảm bảo đoàn xe chạy nạn vẫn đang đi theo mình, giơ tay đoán hướng gió, chỉ đạo gì đó trông cực kỳ quân phiệt, hét vọng lại với Tú Bân,

"đi trốn."

"Trốn đi đâu? Trốn cái gì mới được?"

Bảo mẫu Thôi đột nhiên dí sát mặt quản gia Thôi; ở khoảng cách này, Tú Bân thấy, tròng mắt của Nhiên Thuân hằn lên tia máu rõ ràng.

"Trốn bố mẹ của Lạc Tổng, những Lạc-Tổng-thực-sự ấy. Họ đuổi tới nơi rồi."

"Chạy trốn bố mẹ Lạc Tổng ư?"

Đoạn bảo mẫu Thôi ngồi phịch xuống, dựa lưng vào ghế bành, thở hắt.

"Ôi chao, chuyện dài lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top