Chương 4
Yeonjun bước vào căn hộ lúc trời vừa sẫm tối. Anh tháo cà vạt, định treo áo khoác thì đã thấy Soobin lù lù ở cửa, mắt nâu dõi chằm chằm.
"..."
Ánh mắt ấy khác hẳn mọi khi. Không còn cái vẻ chảnh chọe khoái chí khi anh đi làm về, cũng chẳng phải kiểu nhõng nhẽo vòi vuốt lông. Hôm nay, ánh nhìn ấy thăm dò và sắc bén, như thể đang tìm kiếm dấu vết nào đó.
Yeonjun hơi chau mày. "Làm sao vậy?"
Soobin không trả lời. Cậu bước thẳng lại gần, vươn người cao lớn, chặn Yeonjun ở ngay ngưỡng cửa. Rồi, không báo trước, cậu cúi xuống, hít khẽ ở vai áo anh.
Một. Hai. Ba hơi liền.
Cặp tai vàng khẽ giật, đuôi cứng đờ.
"Có mùi." – giọng trầm của Soobin vang lên. – "Không phải của anh. Không phải của tôi."
Yeonjun thoáng khựng. Anh biết ngay Soobin nói gì: mùi mèo. Cô đồng nghiệp kia, mỗi khi đến gần, luôn "vô tình" thả hương, để những ai nhạy cảm như nhân thú dễ dàng nhận ra. Với Yeonjun – một con người – nó nhạt nhòa, nhưng với Soobin thì lại rõ mồn một.
"Cô ta lại gần anh." – Soobin gằn từng chữ, mắt tối lại. – "Quá gần."
Yeonjun điềm tĩnh tháo áo khoác khỏi tay Soobin, treo lên móc. "Đó là đồng nghiệp. Chuyện bình thường."
"Bình thường?!" – giọng Soobin bỗng cao lên. – "Cô ta dám để mùi trên người anh. Còn tôi..."
Cậu ngừng lại, răng khẽ nghiến. Một nhói buốt dâng lên trong ngực, khó chịu tới mức muốn cào xé.
"...Còn tôi thì chẳng có."
Soobin quay lưng đi thẳng vào phòng khách. Bước chân nặng nề, đuôi cụp xuống. Anh không thèm nhìn, không thèm giải thích gì thêm, chỉ điềm nhiên rót nước như thể không có chuyện gì xảy ra.
Nhưng Soobin thì không chịu nổi. Cậu quay ngoắt lại, đôi mắt nâu ánh lên sự bướng bỉnh.
"Anh không thấy tôi khác sao?"
Yeonjun ngẩng mắt. "...Khác thế nào?"
"Tôi lúc nào cũng ở đây, lúc nào cũng quấn lấy anh. Tôi to hơn, mạnh hơn, đẹp trai hơn, đáng yêu hơn. Vậy mà anh chưa bao giờ tự nguyện để tôi có mùi trên người anh cả."
Yeonjun nhấp một ngụm nước, ánh nhìn bình thản. "Cậu đang ghen."
Soobin sững người. Tai đỏ bừng. "Tôi... tôi không ghen! Tôi chỉ..."
Anh đặt ly xuống, cắt lời: "Cậu là Golden. Cậu rất... ồn ào. Và cậu biết không, tôi không có thời gian để chiều cái tính trẻ con ấy."
Lời nói ấy như một gáo nước lạnh. Soobin im bặt. Đuôi rũ hẳn xuống, vai run lên khe khẽ.
Yeonjun nghĩ cậu sẽ bỏ đi. Nhưng không. Chỉ một giây sau, cậu Golden khổng lồ ấy lao thẳng đến, vòng tay siết lấy eo anh từ phía sau, ghì chặt đến mức Yeonjun suýt đánh rơi ly.
"Vậy thì cho tôi cái quyền này." – giọng Soobin trầm hẳn, ẩn ẩn run rẩy. – "Cho tôi để mùi mình trên anh. Ít nhất để tôi biết... anh thuộc về tôi, chứ không phải ai khác."
Yeonjun đứng lặng.
Soobin dụi mũi vào cổ anh, hít thật sâu, như muốn xóa đi dấu vết lạ lẫm kia.
"Anh không biết cảm giác này đâu." – cậu khẽ thì thầm, giọng nghẹn lại. – "Chỉ cần thoáng thấy anh chạm vào người khác, tôi như muốn phát điên. Anh nghĩ tôi phiền, nhưng tôi không chịu nổi."
Một lúc lâu sau, Yeonjun mới thở ra. Anh đưa tay lên, chạm khẽ vào mái tóc vàng mềm mượt, xoa một cái.
"Soobin."
"Gì?" – giọng cậu nghèn nghẹn.
"...Đừng để bụng quá nhiều. Tôi không giỏi... dỗ dành."
Soobin siết mạnh hơn, vùi mặt vào cổ anh, đuôi quẫy khẽ, thì thầm:
"Anh không cần dỗ. Chỉ cần để tôi ở đây thôi."
Và thế, cái ôm ấy kéo dài mãi đến tận khi đồng hồ điểm 11 giờ đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top