Chương 1
Trời Seoul cuối thu đổ mưa nặng hạt. Đèn đường hắt ánh sáng nhòe nhạt xuống mặt đường loang lổ. Giờ tan ca muộn, văn phòng cuối cùng cũng tắt đèn, và Choi Yeonjun lê từng bước mệt mỏi ra khỏi tòa nhà. Áo sơ mi ướt lạnh, cà vạt vướng víu, anh chỉ muốn về căn hộ nhỏ nơi có nước nóng và một khoảng lặng hiếm hoi.
Nhưng khi ngang qua con hẻm tối, Yeonjun dừng lại.
Trong bóng tối, có một con Golden Retriever ngồi bất động. Lông vàng ướt sũng, đôi mắt nâu sâu thẳm nhìn thẳng vào anh. Không sợ hãi, không run rẩy. Chỉ là một ánh nhìn... quá con người.
Yeonjun thở dài. Anh ghét sự phiền toái, nhưng chẳng hiểu sao lại đưa tay ra.
"Muốn đi theo tôi thì đi."
Con Golden im lặng. Mãi đến khi anh quay lưng bước đi, nó mới lao lên chặn đường, cái mũi lạnh chạm nhẹ vào tay anh.
Yeonjun không ngạc nhiên, chỉ khẽ nhướng mày. Và thế là, anh dắt thêm một "người bạn đồng hành" về nhà.
Tiếng động ngoài phòng khách khiến Yeonjun tỉnh giấc. Anh nghĩ đến cảnh tượng quen thuộc: chó cào ghế, lục lọi túi. Nhưng khi bước ra, hình ảnh trước mắt lại khiến anh khựng lại.
Trên sofa là một chàng trai. Vai rộng, dáng người cao lớn, tóc vàng rối, trên đầu còn đôi tai lông mềm, phía sau vắt ra một chiếc đuôi vàng óng. Đôi mắt nâu kia chính là ánh nhìn đêm qua, kiêu hãnh và bất cần.
"Anh dậy muộn ghê." – chàng trai nói, giọng thản nhiên. – "Tôi đói."
Yeonjun im lặng.
"Tôi tên Soobin. Nhân thú, Golden Retriever. Anh nhặt được tôi là may mắn đấy."
Không trả lời, Yeonjun bước thẳng vào bếp.
Soobin lập tức đi theo, bước chân vang lên đầy tự tin. "Này, ít nhất cũng phải hỏi tôi thích ăn gì chứ? Đừng có kiểu lờ tôi đi vậy. Người ta nhặt thú cưng về đều cưng chiều, anh thì lạnh như tảng băng. Anh định bỏ đói tôi thật à?"
Yeonjun mở tủ lạnh, rút chai nước lọc, rót vào cốc, rồi đặt lên bàn.
"Nếu cậu không ăn thì đi."
Soobin ngẩn ra một thoáng, rồi cười nhạt. "Anh thờ ơ thế này hả? Tôi đẹp trai vậy cơ mà. Người khác nhìn thấy tôi thì mắt sáng rực, còn anh thì..."
Không kịp nói hết, Yeonjun đã xoay người đi.
Soobin không chịu bỏ qua. Cậu ngồi xuống bàn ăn, chống cằm, đuôi quét nhè nhẹ trên sàn.
"Anh có biết là anh chẳng thú vị tí nào không? Người ta gặp nhân thú thì thường tò mò, ít nhất cũng hỏi vài câu. Anh thì lạnh lùng quá, tôi chán mất."
Yeonjun dọn chén bát, mặt không đổi sắc.
"Anh biết không, tôi ghét nhất là bị lơ đi. Mà anh lại cứ lơ tôi hoài. Thế nên tôi sẽ bám sát anh. Cứ để xem ai thắng ai."
Chưa kịp phản ứng, Yeonjun đã cảm nhận vòng tay rắn chắc siết ngang eo mình. Soobin ôm chặt từ phía sau, cằm đặt lên vai anh, giọng vừa chảnh vừa thỏa mãn:
"Ừ, anh mềm thật. Tôi thích."
Yeonjun khẽ nhíu mày.
"Cậu ồn quá."
Soobin cười thành tiếng, đôi tai vàng rung lên:
"Thế thì tôi sẽ còn ồn hơn. Để anh phải quen dần."
——————
Từ hôm ấy, căn hộ yên tĩnh của Yeonjun biến thành lãnh địa ồn ào.
Soobin nói liên tục, từ chuyện cái sofa cứng quá, đến chuyện Yeonjun uống cà phê nhiều không tốt. Cậu khen chính mình đẹp, rồi chê Yeonjun khô khan. Thậm chí khi Yeonjun ngồi làm việc, Soobin cũng tìm cách chen vào: nằm dài lên ghế, gác đầu lên đùi anh, hoặc thản nhiên vòng tay ôm eo.
"Anh thật sự không có tí cảm xúc nào à? Tôi mà ôm thế này, người khác đỏ mặt liền."
Yeonjun không ngẩng đầu, chỉ gõ máy tính:
"Cậu nặng."
Soobin bật cười, đuôi khẽ vẫy, giọng pha chút thách thức:
"Anh sẽ quen thôi. Tôi sẽ ở đây, làm anh không thể bỏ mặc."
Yeonjun dừng gõ một giây. Chẳng hiểu sao, sự ồn ào đó lại khiến căn phòng... bớt trống trải hơn thường lệ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top