chương 1

- 6 tuổi -

Vào một ngày đẹp trời thì gia đình Soobin đã chuyển đến một ngôi nhà mới, xung quanh là hàng xóm thân thiện và đặc biệt nhà kế bên là gia đình một bạn nhỏ tên là Yeonjun. Khi đã chuyển nhà xong xuôi, thì mẹ Soobin dẫn cậu ấy qua nhà Yeonjun để tặng quà coi như quà ra mắt hàng xóm.

Mẹ sb: *bấm chuông*
Mẹ yj: Chờ xíu, tôi ra liền
*mở cửa*
Mẹ sb: Chào chị, em là hàng xóm mới chuyển tới, mong chị giúp đỡ. Em có một ít quà tặng chị coi như làm quen *vừa nói vừa đưa quà cho mẹ yj* ( do là mẹ sb có tìm hiểu về mẹ yj nên biết về tuổi tác )
Mẹ yj: À vâng, mình vào nhà nói chuyện nhé!
Mẹ sb: Soobin ah, chào cô đi con
Sb: Con chào cô ạ
Mẹ yj: Cô chào con nhé, vào nhà chơi với Yeonjun nhà bác nè
* vào nhà*
Mẹ yj: Yeonjun ahh, xuống đây chơi có bạn mới này
Mẹ yj: Soobin năm nay bao nhiêu tuổi rồi nhỉ
Sb: Dạ con 6 tuổi ạ
Mẹ yj: Thế thì bằng tuổi với Yeonjun nhà cô rồi, sau này làm bạn thân với nhau nhé
Sb: Vâng ạ
Mẹ sb: Soobin sướng nhé, mới chuyển đến có bạn rồi
Mẹ yj: Soobin ah, con qua bên kia chơi với Yeonjun nhé
*soobin chạy qua yeonjun chơi*
Sb: Chào cậu, mình là hàng xóm mới, rất vui được làm quen
Yj: Chào cậu nhé, rất vui được làm quen

Từ đó Soobin vẫn hay qua nhà Yeonjun chơi và ngược lại. Hai đứa trở nên thân hơn và trở thành tri kỉ của nhau. Đôi khi Yeonjun không được lòng đám trẻ trong xóm nên hay bị chọc ghẹo thì Soobin vẫn là người đứng ra bảo vệ Yeonjun, có lẽ vì thế nên Yeonjun rất mến và tin tưởng Soobin

- 10 tuổi -

Cả hai học chung với nhau tới bây giờ, luôn khắng khít với nhau nhưng Yeonjun lại học giỏi hơn Soobin. Nhưng Yeonjun cũng không ngần ngại dạy kèm cho Soobin. Nhưng đến một ngày ba mẹ của Yeonjun thông báo cho cậu ấy rằng gia đình sắp chuyển đi nơi khác để thuận tiện cho công việc của ba mẹ

_Ở công viên_

Sb: Sao hôm nay trông cậu có vẻ buồn thế?
Yj: Gia đình tớ sắp chuyển đi nơi khác rồi
Sb: Sao phải chuyển thế? (Soobin ngạc nhiên hỏi)
Yj: Để thuận tiện cho công việc của ba mẹ tớ chứ sao
Sb: Tớ sẽ nhớ cậu lắm, mà khi nào cậu đi
Yj: Tuần sau tớ sẽ đi, để có thời gian làm thủ tục chuyển trường cho tớ nữa
Sb: Cái gì? đột ngột thế á?
Yj: Biết làm sao bây giờ, tớ cũng không nỡ rời xa nơi này và cả cậu nữa, người bạn thân nhất của tớ
Sb: Cậu đi rồi tớ biết làm bạn với ai?
Yj: Từ từ cũng quen thôi mà
Yj: Tớ có cái này cho cậu nè
* Yeonjun đưa một cái tượng nhỏ nhỏ hình con cáo cho Soobin*
Sb: Sao lại tặng cho tớ
Yj: Quà chia tay đấy, sau này có nhớ tớ thì nhìn con cáo này đỡ nhé, nó sẽ thay tớ làm bạn với cậu
Sb: Cảm ơn cậu nhé, tớ sẽ giữ nó cẩn thận

_Ngày Yeonjun chuyển đi_

Sb: Này Yeonjun nhớ giữ gìn sức khoẻ đấy nhé, đừng quên tớ nhé
Yj: Mình biết rồi mà
* Soobin đưa Yeonjun một bức tượng con thỏ và có ghi "mình sẽ nhớ cậu lắm Yeonjun à" ở dưới đáy tượng*
Sb: Lần trước cậu đưa mình con cáo nên lần này mình đưa con thỏ lại cho cậu, hãy xem đó là mình mà tâm sự nhé
Yj: Mình biết rồi, cảm ơn cậu nhé
Nói rồi Yeonjun lên xe để chuẩn bị đi, Soobin la lên "Bảo trọng nhé Yeonjun, nhớ mở lòng với bạn mới nha, đừng để ai bắt nạt nữa nhé"

Nói xong Soobin đã rơi vài giọt nước mắt, có lẽ sâu trong lòng Soobin rất quý một người tri kỉ tên là Yeonjun. Ba mẹ Soobin cũng an ủi cậu một phần.

_17 tuổi_

Tại trường học

Sb: Ây da
Yj: Mình xin lỗi, cậu có sao không?
Sb: YEONJUN phải cậu không?
Yj: Cậu là ai thế? sao biết tên mình hay vậy?

Nghe câu đó của Yeonjun, Soobin như chết lặng. Mấy năm qua Soobin vẫn không quên được Yeonjun một người tri kỉ mà Soobin luôn khắc sâu, vậy mà hôm nay gặp được thì cậu ấy lại không nhớ mình. Soobin thầm nghĩ sao cậu ấy lại không nhớ ra mình

Sb: À chắc tại người giống người thôi
Yj: Vậy mình đi trước nhé

Soobin vừa đi vừa nghĩ, tại sao mới mấy năm thôi mà cậu ấy lại không nhớ mình thì cậu gặp được mẹ Yeonjun ở văn phòng của trường. Dường như mẹ Yeonjun cũng thấy Soobin nên cô đã lại bắt chuyện

Mẹ yj:  Choi Soobin! phải con không?
Sb: Dạ phải, bác nhớ ra con sao
Mẹ yj: Sao mà cô quên được chứ, thằng nhóc hay chơi cùng Yeonjun nhà cô này
Sb: Sao cô lại ở đây ạ?
Mẹ yj: Cô đến đây để đăng kí nhập học cho Yeonjun này, không ngờ con cũng học ở đây, may quá
Sb: Cô về khi nào đấy ạ?
Mẹ yj: Cô về hồi tuần trước, lần này cô về là định cư luôn.
Sb: Sáng nay cháu có gặp Yeonjun nhưng sao cậu ấy lại không nhớ cháu ạ?
Mẹ yj: Haizz, không giấu gì con, 1 năm trước Yeonjun nó bị tai nạn nên đã bị mất một đoạn kí ức ở quá khứ nên chẳng nhớ gì ở quá khứ hết. Lúc nó cấp cứu nó còn gọi tên con đấy.
Sb: Thế ạ, cháu đã mong ngày gặp lại Yeonjun lắm nhưng bây giờ thì hơi buồn cô ạ, nhưng cũng cảm ơn cô đã nói cho cháu biết. Cháu sẽ làm bạn lại từ đầu với Yeonjun.
Mẹ yj: Cô cảm ơn con vì đã luôn quý mến Yeonjun nhà cô nhé

_Ngày hôm sau_

Tại lớp học

Giáo viên: Chào các em, hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới, cùng chào đón bạn nhé
Giáo viên: Vào đi em, giới thiệu với lớp đây là bạn Choi Yeonjun thành viên mới của lớp chúng ta
Yj: Chào mọi người, mình là Choi Yeonjun mong các bạn giúp đỡ
Giáo viên: Em xuống bàn cuối ngồi nhé (bàn của Beomgyu)
Yj: Dạ

* Yeonjun bước xuống chỗ ngồi của mình*

Bg: Chào cậu rất vui được làm quen
Yj: Chào cậu rất vui được làm quen, sau này giúp đỡ nhau nhé
Bg: Được thôi

Soobin ngồi trong lớp chứng kiến hết sự việc nhưng có lẽ vì quá sốc về chuyện hôm qua nên cậu vẫn cứ ngồi yên và chỉ lặng lẽ nhìn Yeonjun với ánh mắt buồn bã.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top