dilemma
"anh làm em rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan mất rồi..."
công việc của một tên photographer quèn như choi soobin về cơ bản có thể nói rằng nó khả rảnh rỗi, chắc vậy. em hiện đang làm thợ chụp cho một studio tầm trung ở san antonio, texas. soobin yêu thích chụp ảnh và em được một người bạn quen giới thiệu về việc tuyển dụng của studio khi vừa nhận được tấm bằng cử nhân của đại học virginia trên tay. gắn bó với máy ảnh và mọi người trong studio đã ngót ngát hai năm và rosallin - chị quản lý dễ mến đã rộng lượng để em làm một trong tổng số bốn thợ chụp chính, điều này được xem như một thành tựu rực rỡ đầu đời mà soobin có được với tư cách là một kẻ trưởng thành.
"steve, có job cho em này."
à, đấy là chị tracy, một trợ lý giỏi của em và đồng thời cũng là một người chị tốt. soobin tạm ngưng những cú click chuột liên hồi và rời mắt khỏi màn hình máy tính, quay sang trả lời tracy:
- vâng chị?
- một bạn model freelance khá nổi trên instagram đấy. chị thấy cậu chàng hình như cũng là người hàn thì phải. - tracy vừa nói, vừa chìa màn hình điện thoại đang hiển thị profile của vị khách book chụp ở studio.
em thoáng giật mình. là yeonjun.
để nói thẳng ra thì giữa em và chàng cũng có quen biết, chỉ là nó hơi phức tạp một chút. tầm hơn một năm trước cả hai đã làm friends with benefits được một thời gian ngắn, độ vài tháng và sau đó chàng trai kia bỗng dưng mất liên lạc, em nghĩ rằng có khi anh ta đã biến mất khỏi bang texas hay thậm chí là nước mĩ này cũng nên. một lần bị ghost nhớ đời của soobin và em thậm chí còn không nghĩ chàng và em sẽ gặp lại nhau theo một kiểu quái gở như thế này.
- san, victor và jaden bận hết rồi à chị? - soobin nhìn chị gái người texas gốc đang đứng trước mặt mình, hỏi một câu bâng quơ.
- mày cũng biết mà còn hỏi chị sao steve? ừ này, cậu ấy đẹp trai thật nhỉ. chị để ý cậu ta có vẻ thích dùng son đỏ.
tracy cất điện thoại vào túi áo khoác, vừa nói vừa cất bước quay về bàn làm việc của mình. men theo lối mòn trong hẻm ký ức tồi tàn về một partner tuyệt vời, soobin xác nhận rằng chàng rất thích dùng son đỏ. em cũng không rõ về lí do, một người bạn tình thì chắc cũng không cần biết quá nhiều về đời tư của đối phương. dù sao khi thỏa thuận kết thúc thì cả hai đều quên nhau cả thôi. tuy vậy nhưng soobin nhớ khá rõ về thỏi son mà yeonjun hay dùng, thực ra là hai thỏi, m.a.c màu ruby woo và charlotte tilbury màu love bite thì phải. hóa ra anh chàng vẫn còn nghiện son đỏ như ngày nào.
_
bố cục của studio khá đơn giản, phía trước là văn phòng của nhân viên, nối liền phía sau là studio chụp khá rộng, cuối cùng là phòng makeup. soobin nhìn lại một lượt bản script về concept mà bên yeonjun gửi cho tracy và em, buổi chụp sẽ bắt đầu sau một tiếng rưỡi nữa và mọi thứ đã được set up một cách hoàn hảo từ tối qua, đối với soobin là vậy.
muse
ừ, nhưng mà chẳng có muse nào nhún nhảy trên người của bạn tình như đang ở nightclub và sau đó lặn mất tăm hơi như choi yeonjun cả. này, soobin không ghét hay thù hận gì chàng thơ ấy cả, chỉ là anh ấy có chút lạnh lùng, khó hiểu và kín tiếng. thật lòng đấy, tên của em là thứ chàng gọi nhiều nhất khi cả hai còn là friends with benefits, còn lại thì lượng từ đến từ yeonjun trong cuộc hội thoại của cả hai có thể đong đếm trên đầu ngón tay.
thoáng chút đã nửa giờ trôi qua, soobin kiểm tra lại toàn bộ mọi thứ một lần nữa để đảm bảo rằng tác phẩm do chính tay em tạo ra có thể thỏa mãn được số tiền hậu hĩnh mà bên yeonjun gửi. tiếng chuông ding dong vang lên từ phía ngoài cửa chính của studio, chàng thơ đã đến rồi. anh ấy vẫn trầm tĩnh và ít nói như ngày nào, lạnh lùng đến độ soobin tưởng như có ai đó đã giảm nhiệt độ máy điều hòa trong studio khi yeonjun đi ngang qua và tiến thẳng đến phía phòng makeup. bỗng dưng em nhớ về hình ảnh một partner nồng nhiệt, gò má nhòe sắc đỏ như vệt son lem toe toét khắp nơi trên môi của chàng, cái bụng phẳng bóng nhẫy những mồ hôi và cả tiếng chửi thề ngọt ngào như ngâm mật của yeonjun nữa. vậy ra đây là tác dụng phụ của việc nhớ quá nhiều thứ và quá chi tiết về chuyện cũ sao, thật là phiền và nó khiến soobin thấy khó chịu.
chợt chị tracy trở ra từ phía phòng makeup và nói với em:
- steve này, bạn model gọi em vào trong kia, bảo là để bàn thêm về việc chụp ảnh gì đó. cậu ta kì lạ thật đó, này nhóc, trợ lý của cậu ấy cũng ra ngoài rồi, kiểu như chỉ muốn một mình em vào đấy vậy.
soobin cười trừ, gật đầu một cách qua loa rồi đáp:
- vâng, em vào ngay đây, dù sao thì vẫn chưa đến giờ chụp mà.
- đừng làm gì điên rồ đấy. - tracy dặn dò.
đập vào mắt em là hình ảnh chàng đang kiêu hãnh đứng trước bàn trang điểm và chống tay xuống mặt bàn, từ tốn thoa son. trở lại với những mảnh kí ức của "ngày xưa ấy", soobin nhớ rằng trước khi cả hai cuốn lấy nhau thì yeonjun sẽ dùng thỏi m.a.c trước, sau khi xong xuôi mọi thứ thì chàng sẽ dùng thỏi charlotte tilbury. em cũng không ngờ mình lại thuộc công thức này lâu hơn cả những phép đạo hàm, nhưng mà cái sắc đỏ vừa nóng bỏng, vừa lạnh lẽo ngự trị trên đôi môi căng mọng kia như một thứ thuốc kích thích hạng nhẹ khiến soobin trở nên mất tỉnh táo và phục tùng trước yeonjun, trước đôi môi đỏ kiều diễm đó.
"đừng nhìn nữa."
yeonjun đóng nắp thỏi son hình viên đạn màu đen rồi dằn nó xuống bàn bằng bàn tay đang chống, đoạn chàng chậm rãi bặm môi cho màu son lan đều ra hai cánh môi. soobin cũng vì lời cảnh cáo mà vội vàng vuốt ngược tóc lên rồi quay đi chỗ khác. em vốn muốn tỏ ra thật ngầu cơ mà thôi vậy, bản tính của em vốn dĩ luôn nhường nhịn và hiền hòa một cách tức cười như thế này. chợt, soobin mở lời:
- anh chỉ cần dùng son đơn giản như vậy thôi sao?
yeonjun gật đầu, chàng xoay người ngồi tựa lên cạnh bàn, nhìn em bằng một ánh mắt phức tạp như ngày trước. soobin tự nhiên mà ngồi xuống sofa ngay chỗ em đang đứng, mặt đối mặt với yeonjun.
"cậu vẫn như khi trước. even hotter."
yeonjun buông một câu giả lả, tay trái từ tốn nhét thỏi son chàng vừa dùng vào túi quần cùng bên. soobin cười, em xem đó là một lời khen và gật đầu thay cho lời cảm ơn. chàng thấy vậy cũng chẳng nói gì nữa, lười biếng nhấc gót đi thay quần áo. vì concept là muse nên yeonjun chỉ mặc mỗi quần lụa dáng váy màu trắng và kèm theo đó là miếng vải voan mà trong mắt chàng thì nó giống như một cái màn cỡ lớn. soobin nhìn bờ lưng quen thuộc mà đầu tự động nhảy số về những lần được ngắm nhìn nó từ phía trên, dốc xuống mềm mại và uyển chuyển từ cái hông đong đưa đến gáy cổ trắng ngần. và rồi yeonjun lại lên tiếng:
"cậu cứ nhìn như thế thì tôi sẽ nghĩ rằng studio có ma mất."
nó thành công làm cho em thấy chột dạ rồi quay ngoắt sang chỗ khác, soobin chọn phương án nghịch điện thoại để không bị yeonjun nắm thóp lần nữa. một khoảng không lâu sau khi em mải mê xem những video về chó mèo thì chiếc điện thoại bị giật ra khỏi tay, thay vào đó là sức nặng của ai đó đè lên hai đùi của em và hiện hữu trước tầm nhìn ngắn hạn chính là vòng eo xinh đẹp từng hay nằm gọn trong bàn tay của soobin mỗi đêm khi texas trở nên nóng hơn. chàng lướt bàn tay mảnh khảnh của mình dọc từ bờ vai tráng kiện xuống đến giữa bụng em và nói:
- không gần nhau quá lâu khiến cậu quên mất tín hiệu giữa hai ta rồi sao?
- người đẹp, em không nghĩ đây là một ý kiến hay khi mười lăm phút nữa là chúng ta bắt đầu công việc. - soobin đáp.
- chẳng phải một chàng thơ thì nên có đôi môi nhòe son và gò má rực hồng hay sao, soobinie?
yeonjun nói rồi, chàng vòng cả hai tay ra sau gáy của soobin , ghì mạnh phía dưới của mình xuống đùi của em hơn một chút rồi di chuyển đến sát gần em hơn. soobin thận trọng kìm nén bản thân, em nghĩ mình sắp tiêu rồi. bàn tay lớn đầy mạnh mẽ vô thức đặt lên hai bên eo của yeonjun, chàng nâng khẽ một bên khóe môi, cúi mặt xuống và tựa trán với em, điểm thêm một cái hôn phớt lên chóp mũi của soobin. em di chuyển tay mình xuống cặp mông tròn lẳn, giữ lấy nó và kéo sát yeonjun lại gần mình hơn nữa mặc dù giữa cả hai chỉ còn cách nhau mỗi một lớp áo thun của soobin.
"anh làm em rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan mất rồi..."
người trẻ hơn bật cười, nghe có chút bất lực nhưng phấn khích lại nhiều hơn thì phải.
yeonjun cúi xuống thấp hơn, chàng hôn lên cằm soobin và rồi lại ngồi thẳng người dậy, kiêu hãnh nhìn em.
"biến anh thành muse của riêng em đi, soobin."
em mê mẩn đưa ngón cái lên đôi môi đỏ màu son của yeonjun, khẽ ghì xuống và kéo lem nó ra khóe môi của chàng. soobin như người bị bỏ bùa, liều lĩnh trói chặt chàng vào vòng tay mình và mạnh mẽ hôn lấy đóa môi quyến luyến lấy tâm hồn em từ đầu đến giờ. cái mùi vị như sáp màu nhanh chóng tan ra và nhòe đi trên môi yeonjun, vương lại một ít ở môi soobin khi cả hai dừng hôn. gò má yeonjun rực hồng, chàng đưa hai tay ôm lấy gương mặt điển trai, dùng ngón cái vân vê gò má có chút đổi sắc của soobin và cười.
"hẹn em ở chốn cũ houston."
_
end.
written by mcd.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top