- Chương 3-

13 tháng 9 năm 2023

Hôm nay là ngày thật đặc biệt đối với Yeonjun – sinh nhật của anh. Tâm trạng anh tràn ngập mong chờ, không biết Soobin sẽ dành tặng gì cho anh.

Bỗng những ký ức thuở nhỏ bỗng ùa về. Thuở bé, Yeonjun là một đứa trẻ mồ côi, sống trong cô nhi viện, nơi những cô chú chăm sóc anh rất tốt. Dù chiếc bánh sinh nhật chẳng hề cầu kỳ hay đẹp mắt, nhưng lại ấm áp vô cùng, nó như sưởi ấm trái tim  vốn lạnh lẽo của anh.

Cho đến khi Yeonjun lớn lên, anh là một chàng trai hướng nội, ít giao tiếp và chẳng có nhiều bạn thân, chỉ toàn là những người bạn xã giao. Thế nhưng, anh lại thầm thương trộm nhớ Soobin – chàng trai tài giỏi, đội trưởng đội bóng rổ của trường, người có ngoại hình thu hút biết bao ánh nhìn. Soobin là ánh sáng trong cuộc đời u tối của anh, là lý do khiến anh thường len lén ghé qua lớp cậu mỗi khi ra chơi hay tan học, nhưng dường như khoảng cách giữa anh với cậu là vô vọng, anh với cậu cứ như trái đất và mặt trời vậy. Anh tự nhủ với lòng rằng đoạn tình cảm này chỉ là thoáng qua, rằng mình phải dứt ra trước khi lụy cậu.

Nhưng nào ngờ, Soobin cũng để ý đến anh từ những lần gặp đầu tiên. Cậu luôn nhìn ra cửa, mong ngóng khoảnh khắc Yeonjun đi qua, khiến lòng cậu rộn ràng. Rồi dạo gần đây, cậu bỗng không còn thấy Yeonjun đâu nữa, như thể anh đã biến mất. Nỗi lo lắng khiến cậu dâng lên mạnh mẽ, quyết định đánh liều một phen – tỏ tình với anh, như thể chỉ chậm một giây thôi là sẽ chẳng còn cơ hội.

Yeonjun ngồi đọc sách trong thư viện, khi thấy một bóng dáng quen thuộc đứng trước mặt, ngẩng lên, anh không khỏi ngạc nhiên. Trái tim anh đập thình thịch, gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Soobin? Em..cần anh giúp gì sao?"

Không trả lời, Soobin bỗng cúi xuống, trao anh một nụ hôn bất ngờ. Mặt Yeonjun đỏ bừng, đẩy cậu ra.

"Em làm gì vậy? Đây là..thư viện đó!"

Soobin nhìn thẳng vào mắt anh, nói trong lòng đầy kiên định:
"Yeonjun..Em thích anh!"

Yeonjun bất ngờ trước câu trở lời đó, lời nói nghẹn lại trong cổ họng anh.
"Cậu..đang cá cược sao?"

Câu nói ấy khiến Soobin hơi giận, sao anh lại nghĩ cậu là loại người như thế? Cậu không biết mình đã làm gì sai khiến anh hiểu lầm. Rồi cậu nắm chặt tay anh, lần nữa hôn anh sâu hơn, chỉ đến khi cả hai hết dưỡng khí, cậu mới buông ra.

"Yeonjun, giờ anh tin em thích anh chưa? Anh có đồng ý hẹn hò với em không?"

Những ký ức thanh xuân ấy ùa về, khiến anh không khỏi bật cười. Ngày ấy, anh ngượng ngùng, đỏ mặt chẳng dám nhìn cậu, còn Soobin thì táo bạo, quyết đoán, chẳng hề giống con thỏ mít ướt bây giờ. Đang mải nhớ về quá khứ, giọng Soobin bỗng kéo anh về hiện tại.

"Chúc mừng sinh nhật, Yeonjunie!"

Soobin bước vào, ôm một chiếc bánh kem nhỏ cùng bó hoa tulip – loại hoa mà anh yêu thích nhất.

"Yeonjunie, thổi nến rồi ước đi nào!"

Anh liền làm theo, sau khi ngọn nến tắt Soobin cứ như một đứa trẻ lên năm vậy, cậu hò hét ầm ĩ cả một căn phòng khiến anh không thể nhịn cười được.

"Mà Yeonjunie ước gì thế? Kể cho em nghe được không"

"Không được, sao lại đi kể cho người khác được chứ?"

Thật ra, điều ước không dành cho bản thân anh, mà dành cho Soobin – mong rằng cậu sẽ luôn hạnh phúc, luôn vui vẻ, dù ở hiện tại hay tương lai..đặc biệt là khi không còn anh cạnh bên.

Khi anh đang cắt bánh, Soobin bất ngờ yêu cầu anh nhắm mắt lại. Anh nghe lời, không nghĩ ngợi gì mà chờ đợi sự bất ngờ từ cậu.

"Yeonjun..mở mắt ra đi!"

Khi mở mắt, anh nhìn thấy Soobin đang quỳ gối, cẩn thận mở chiếc hộp nhỏ ra. Bên trong là một chiếc nhẫn lấp lánh – nó đẹp đến nao lòng.

"Yeonjun..Anh có đồng ý cưới em không?"

Anh sững sờ, trái tim nghẹn lại, nước mắt bất chợt rơi xuống. "Soobin..em có chắc không?"

"Từ trước đến giờ, việc tỏ tình hay đến cầu hôn anh, em chưa từng hối hận. Nó sẽ mãi là kí ức đẹp nhất của cuộc đời em nên..Yeonjun hãy cưới em nhé?"

Yeonjun nghẹn ngào gật đầu, nước mắt không ngừng rơi vì xúc động, vì hạnh phúc. Soobin nhẹ nhàng tiến tới đeo nhẫn vào tay anh, khẽ hôn lên đó.

"Yeonjun, em yêu anh."

Lời tỏ tình đơn giản nhưng chân thành ấy như là lời thề nguyện vĩnh cửu. Cậu tiến tới trao cho anh một nụ hôn dịu dàng, một nụ hôn khẳng định tình yêu sâu đậm mà họ dành cho nhau. Trong khoảnh khắc ấy, hai trái tim hòa vào nhau, không còn gì chia lìa, họ đã thuộc về nhau, mãi mãi.
———

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top