- Chương 1-
11 tháng 8 năm 2023
"Soobine..đừng khóc nữa, anh không sao đâu mà.."
Trong căn phòng nhỏ, tiếng nức nở của Soobin vang lên giữa không gian im ắng, cậu xiết chặt tờ giấy xét nghiệm trong tay, vùi đầu vào ngực Yeonjun. Từng tiếng nấc nghẹn ngào, cậu đã cố gắng kìm nén lại cảm xúc của bản thân nhưng dường như không thể. Cậu tự trách bản thân.
"Yeonjun..là lỗi của em, em đáng lẽ nên quan tâm đến anh hơn, là lỗi của em"
Cả hai đã yêu nhau từ năm 18 tuổi, một độ tuổi đẹp nhất của đời người. Từ những ngày đầu đầy bồng bột và nhiệt huyết, họ đã cùng nhau đi qua bao khó khăn, cùng mơ về một tương lai sáng rỡ, nhưng tất cả bỗng chốc vụt tắt chỉ vì một lý do... Yeonjun- người con trai cậu thương, giờ đang mang trong mình căn bệnh ung thư phổi quái ác. Tỉ lệ sống sót mong manh, như ngọn đèn dầu trước gió.
Mấy tháng trở lại đây, Yeonjun gầy đi trông thấy. Dù Soobin nhiều lần thúc giục anh đi khám nhưng Yeonjun chỉ gạt đi, mỉm cười bảo rằng chắc do làm việc quá sức. Chỉ đến khi những cơn ho kéo dài đến rỉ máu ra và anh cố ngăn cơn đau, Soobin mới dám mạnh mẽ đưa anh đến bệnh viện. Nhưng mọi chuyện đã quá muộn. Giai đoạn 4 - anh đã mắc ung thư giai đoạn bốn, bây giờ thời gian của anh chỉ còn đếm bằng tháng. Điều đó quá đột ngột khiến cậu nhất thời không thể chấp nhận nổi.
"Không sao, Soobin..rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Yeonjun nhìn đôi mắt đỏ hoe của cậu, cố mỉm cười. Người đau đớn lẽ ra phải là anh, nhưng giờ chính anh lại là người phải an ủi ngược lại.
Sau ngày hôm ấy, Yeonjun đã nhập viện để điều trị hóa trị - phương pháp kéo dài sự sống, nhưng lại đầy đau đớn. Những ngày điều trị, anh thường xuyên phải chịu đựng cơn đau giằng xé, nhưng trước mặt Soobin, Yeonjun vẫn cười, vẫn trêu chọc cậu. Dẫu vậy, có những lúc anh đau đến tột cùng, những cơn đau âm ỉ kéo dài tưởng chừng có thể nuốt chửng mọi ý chí của anh. Mỗi khi như vậy, Soobin chỉ biết lặng lẽ bên cạnh, kìm nén nỗi đau để không bật khóc trước mặt anh.
"Yeonjun..anh đau lắm đúng không?"
Yeonjun khẽ lắc đầu, cố giấu đi vẻ yếu đuối của bản thân. Nhưng Soobin lại là người hiểu anh rõ nhất, cậu liền mếu máo khiến đôi mắt anh cũng dần đỏ hoe, anh bật cười cố tỏ ra mạnh mẽ, nhè nhẹ vuốt tóc cậu.
"Đừng khóc nữa mà Soobin, anh sẽ khóc theo đó"
Từ ngày Yeonjun nhập viện, Soobin ngày nào cũng ở cạnh anh, ôm chặt lấy từng khoảnh khắc bên anh, bởi cậu sợ rằng một ngày không xa sẽ mất đi tất cả. Cậu sợ sẽ có ngày không còn được ngắm nhìn khuôn mặt này, không còn được nghe giọng nói ấy, nụ cười ấy.
Một buổi chiều nọ, khi ánh nắng yếu ớt chiếu qua ô cửa, Yeonjun khẽ gọi cậu.
"Soobin này, anh có năm điều ước muốn thực hiện cùng em..em sẽ giúp anh thực hiện chứ?"
"Tất nhiên rồi, vì anh..em sẽ làm tất cả."
Yeonjun mỉm cười, lấy ra quyển sổ nhỏ đã ngả màu. Bên trong là những dòng chữ viết tay, những điều ước giản dị và đầy yêu thương mà cậu muốn Soobin và mình thực hiện cùng nhau. Soobin định lấy quyển sổ xem bên trong anh đã ghi những gì thì bị Yeonjun lấy lại.
"Quyển sổ này đến thời điểm thích hợp anh sẽ cho em xem, còn bây giờ thì không được"
"Được rồi, vậy điều ước đầu tiên anh muốn thực hiện là gì?"
"Ước được Soobin ôm và hôn mỗi ngày.."
Soobin phì cười khi nghe điều ước đầu tiên mà nhìn anh đầy ngạc nhiên.
"Anh ngốc quá, điều này em làm mỗi ngày rồi còn gì. Sao lại là điều ước chứ?"
Yeonjun liền đỏ mặt, giả vờ giận dỗi, đưa tay định cất quyển sổ lại.
"Không thích thì thôi, em đi ra đi"
Thấy vậy, Soobin không chần chừ, liền kéo anh vào lòng, ôm chặt anh như thể anh là cả thế giới.
"Ngốc thật, Em sẽ thực hiện tất cả những điều ước của anh, Yeonjun. Em sẽ ở đây..bên cạnh anh..mãi mãi"
Yeonjun như bị câu nói đó làm cho cảm động. Bỗng cậu quay sang hỏi anh
"Nhưng sao anh chỉ ước năm điều thôi vậy?"
Yeonjun khẽ mỉm cười khi nghe câu nói của Soobin, đôi mắt ánh lên một nỗi buồn nhẹ nhàng nhưng sâu sắc. Anh ngập ngừng một lúc rồi khẽ thì thầm:
"Soobin này..em biết không, chỉ cần thực hiện năm điều đấy cùng em thôi..là anh đã hạnh phúc lắm rồi."
Soobin khẽ nghiêng đầu, đôi mắt ngây thơ ánh lên sự tò mò, không hề hay biết rằng đằng sau câu nói ấy là cả một nỗi đau anh đang cố gắng che giấu. Thật lòng, Yeonjun muốn viết thêm rất nhiều điều, muốn cùng Soobin đi hết những tháng ngày dài phía trước, muốn cùng nhau thực hiện tất cả ước mơ. Nhưng anh hiểu rõ rằng thời gian còn lại không cho phép anh làm điều đó.
Yeonjun chỉ có thể chọn năm điều giản dị nhất, những điều mà anh nghĩ mình còn đủ sức để làm cùng Soobin. Những điều ước này, với anh, là tất cả. Mỗi dòng chữ trong cuốn sổ nhỏ ấy như gói ghém cả trái tim anh, là từng khoảnh khắc anh hy vọng sẽ còn mãi với Soobin.
Và trong phút giây ấy, cả hai cùng im lặng, không ai nói thêm lời nào. Soobin chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay Yeonjun, cảm nhận từng nhịp đập yếu ớt nhưng vẫn đong đầy tình yêu và sự kiên cường của anh. Dẫu con đường phía trước có ngắn ngủi, nhưng chỉ cần có nhau, ở bên nhau trong giây phút này là đủ.
——-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top