Sự hồi phục tại bệnh viện
Một thứ ánh sáng trắng chói lóa đập thẳng vào mắt tôi: từ màu của bức tường đến trần nhà mọi thứ xung quanh đều là trắng, có lẽ chỉ có chiếc tủ xa xa kia khoác trên mình một màu gỗ mun đẹp đến lạ thường. Tôi mở mắt tỉnh dây, cơn đau nhói ở bụng khiến tôi đến tỉnh cả người- hóa ra tôi đang ở bệnh viện. Một chàng trai y tá cao to đẩy cửa bước vào trong phòng, thấy tôi tỉnh hắn liền mở lời hỏi thăm tôi:
- Cậu tỉnh rồi hả? Có thấy mệt hay không?
Nhưng trong suy nghĩ của tôi lúc bấy giờ, chỉ có một người duy nhất- Choi Yeonjun:
- Cậu y tá ơi, cho tôi hỏi Choi Yeonjun của tôi đang ở đâu rồi ạ? Choi Yeonjun đang ở đâu?
Trong óc tôi lúc này dường như đan xen rất nhiều những cảm xúc khác nhau: lo lắng, hồi hộp, chẳng biết cậu con trai ấy có được cứu sống dưới đôi bàn tay của các vị bác sĩ ở đây hay không. Thấy hắn không trả lời lại, tôi lại liền nói với một tông giọng cao hơn:
- Cậu trả lời tôi đi Choi Yeonjun đang ở đâu rồi?
Cậu bác sĩ vẻ mặt bắt đầu trầm đi, nụ cười cậu trên môi lúc mới bước vào phòng bệnh của tôi cũng mất đi từ bao giờ:
- Tôi xin lỗi, chúng tôi đã không thể mang cậu ấy về bên cậu? Vì cậu ấy đã uống quá nhiều thuốc chuột nên chúng tôi không thể rửa ruột cho cậu ấy!
Tôi lúc ấy không thể kiểm soát chính cảm xúc của bản thân, tức giận đến nỗi đập hết đồ đạc ở trong căn phòng bệnh ấy, túm lấy cổ áo của cậu y tá cao to:
- Này, không phải nhiệm vụ của các anh là phải cứu sống một mạng người hay sao. Tại sao các anh lại chẳng thể cứu lấy một mạng sống? Hả? Tại sao?
Căn phòng bệnh lại một lần nữa chìm vào bóng tối. Lúc tôi tỉnh lại thì đã thấy người của bên tổ chức phái đến, đang ngồi cạnh chiếc giường bệnh của tôi, ngủ gục trên chiếc giường màu trắng của bệnh viện. Lúc thấy tôi động đậy, cậu ấy cũng theo đó mà tỉnh giấc:
- Cậu tỉnh rồi hả. Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Steven- một thành viên của tổ chức, tôi đã được phái tới đây để trông cậu. Cậu đã ổn hơn chưa?
Cậu ta nói vô cùng nghiêm túc, dường như chẳng thấy sự tươi cười hay buồn bã nào trên khuôn mặt của cậu ta. Chẳng lẽ người của tổ chức này bị rút hết tình cảm rồi hay sao mà sao ai ai cũng chỉ nói vài ba câu vô cảm như thế. Cái công việc này đã thay đổi cuộc đời rồi mà. Tôi chưa kịp trả lời, hắn đã tiếp tục nói:
- Cậu có biết cậu vừa trải qua một cơn khủng hoảng đến thế nào hay không? Cậu đập phá mọi thứ trong phòng, quát tháo vào mặt của các bác sĩ y tá. Cậu đã kích động tới mức cậu đã ngất đi đấy cậu hiểu không?
Cậu ấy nói rất nhiều điều vào tai tôi nhưng tôi lại chẳng thèm quan tâm tới một từ mà cậu ta nói. Giờ trong đầu vẫn còn là hình ảnh của cậu con trai với thân hình cao cao. Tôi vẫn chẳng thể tin vào sự thật rằng cậu ấy đã rời khỏi tôi, rời khỏi cái thế giới vốn đầy khắc nghiệt này để đến với Thượng Đế. Càng nghĩ về cậu, nước mắt tôi lại cứ từ từ rơi lã chã xuống chiếc chăn trắng bóc ở trên giường. Tại sao Chúa không mang tôi đi, mà lại là cậu bạn nhỏ bé ấy? Tôi chẳng biết tại sao cuộc đời này lại khắc nghiệt tới mức như vậy?
Nước mắt tôi rơi lã chã nhưng đến một lời người kia chẳng thèm an ủi tôi, thậm chí hắn lại tiếp tục nói tôi:
- Sao đi làm cái nghề điệp viên này mà lúc nào cũng khóc thế hả? Tại sao cậu lại phải khóc vì cậu con trai làm cùng đã ra đi chứ? Thật nực cười!
Hắn chỉ thấy tôi yếu đuối rồi lại chấn chỉnh, nói này nói nọ. Hắn chẳng hiểu gì về chúng tôi cả. Nếu đối với hắn việc hi sinh trong lúc làm nhiệm vụ là việc làm bình thường nhưng đối với tôi nó lại để lại một khoảng trống vô cùng lớn chẳng thể khỏa lấp. Cậu con trai ấy là cả bầu trời của tôi, là người đã mang lại ánh sáng cho cuộc đời tăm tối này. Được gặp cậu ấy có lẽ là một cái duyên nhưng cậu ấy đi cũng là sự sắp đặt của ông trời.
Ánh mắt tôi nhìn xa xăm vào khung cảnh đằng sau chiếc cửa sổ ở trong phòng bệnh bỏ mặc mọi lời mà người đàn ông kia nói. Dù sao hắn cũng chỉ là người đến đây để chăm sóc cho tôi chứ chẳng hiểu gì cho tâm trạng của tôi lúc này. Bầu trời hôm nay tại sao lại đẹp đến thế, chẳng giống gì với tâm trạng của tôi. Chẳng lẽ ông trời cũng phải đối xử tàn nhẫn với tôi như vậy sao- ăn mừng trước những khổ đau của tôi. Dường như tâm trạng của tôi lúc này chẳng ai có thể hiểu thấu.
Nằm bệnh viện được khoảng một tháng thì tôi được xuất viện dưới sự cho phép của bác sĩ. Lúc đứng trước khuôn viên của bệnh viện chờ xe, tôi đã thấy bố mẹ tôi đang đứng dưới tán cây bằng lăng to ở đằng xa. Họ thấy tôi liền ríu rít ra chúc mừng:
- Chúc mừng con đã xuất viện nhé! Bố mẹ rất tự hào về con đó! Bọn tội phạm kia giờ đã bị bắt, giờ thì vui vẻ về ăn mừng thôi nào!
Nghe "ăn mừng" nhưng tại sao lại chẳng có gì là vui vẻ đối với tôi nhỉ? Giữa cái mệt mỏi, chán nản này thì bố mẹ tôi lại chỉ nghĩ đến việc ăn mừng vì tôi đã hoàn thành nhiệm vụ. Vậy còn người mất thì sao? Suốt một tháng tôi nằm trong viện, số lần họ đến thăm tôi chắc chỉ đếm được trên đầu ngón tay,, họ cũng chẳng hỏi thăm về sức khỏe của tôi quá nhiều mà lúc nào cũng chỉ nói bên tai tôi câu nói:
- Xuất viện chúng ta sẽ ăn mừng nhé!
- Con trai nhà mình giỏi quá! Không hổ danh là con của chúng minh!
Tại sao họ chỉ hoan hỉ trên thành công mà tôi làm ra nhưng lại không hiểu gì về tâm trạng của tôi sau khi làm nhiệm vụ đó? Điệp viên thật vô cảm, điệp viên thật tàn nhẫn! Đó chính là những suy nghĩ luôn xuất hiện trong đầu của tôi vào lúc đấy
Một hàng dài xe sau năm phút cuối cùng cũng đến đón tôi, những người trong tổ chức òa ra và ôm lấy tôi: người tặng hoa, người tặng một hộp bánh, người thì đến chúc mừng tôi rồi đưa tôi lên xe trở về tổ chức. Trên xe ánh mắt tôi cũng vẫn lại nhìn ra khung cảnh bên ngoài: đó lại là một ngày mưa. Ông trời thật là biết cách trêu đùa cuộc sống của tôi mà! Ngày tôi xuất viện ông cũng bất bình tới mức phải đổ lệ à? Đúng là cuộc sống như một trò đùa mà khiến tôi phải đau lòng.
Về đến tổ chức, ngay khi cánh cổng được mở ra, một hàng người dài đã xếp hàng vô cùng ngay ngắn để chúc mừng tôi quay trở về. Pháo giấy được bắn cùng với tiếng hô hào của những cậu thanh niên đứng xa xa chúc mừng. Người đứng đầu của tổ chức cũng từ từ bước đến phía tôi mà nói với giọng điệu vui mừng:
- Chúc mừng cháu đã hoàn thành xong nhiệm vụ đầu tiên! Chú cũng vô cùng tự hào về cháu khi đã xả thân để đỡ nhát dao á
- Bọn của băng đảng đó đã bị bắt lại rồi, tối nay chúng ta sẽ mở tiệc ăn mừng nhé!
Sao tổ chức lại buồn cười đến thế? Sao không ai hỏi thăm lấy cậu bạn kia? Sao không ai bày tỏ lời chia buồn đến cậu bạn kia? Đến cả một tổ chức không thể thốt lên một lời chia buồn hay sao.
- Cháu mệt lắm, cho cháu xin phép vào phòng nghỉ ngơi!
Tôi bước vào căn phòng kí túc xá mà tôi đã từng ở trong suốt một năm tôi thực tập cho tổ chức. Ngay khi bước vào căn phòng, tôi thấy bật ngờ- 4 cậu thanh niên lúc trước đã không ra chung vui cùng với mọi ngươi mà ngồi trong phòng mỗi đứa một giường và khóc. Ôi, giữa hơn hàng trăm người vô cảm ngoài kia thì vẫn còn có những con người thấu hiểu đồng cảm. Ngay khi tôi bước vào, chúng chạy ùa ra ôm lấy tôi:
- Anh ơi, anh Yeonjun rời bỏ chúng mình thật rồi ạ?
- Anh ơi, anh Jjunie đâu rồi ạ?
Nước mắt tôi lại một lần nữa lăn dài trên hai má, cổ họng tôi như bị thứ gì đó bóp nghẹt lại chẳng thể cất thành tiếng. Khi chúng tôi đi, chúng tôi nắm tay nhau, còn khi về chỉ còn lại tôi đơn côi, lẻ bóng giữa hàng trăm người vui vẻ:
- Anh xin lỗi, anh đã không thể bảo vệ anh ấy tới tận phút cuối. Cuộc sống này tật tàn nhẫn với đôi ta!
Vẫn là căn phòng ấy, vẫn là bốn cậu con trai vẫn còn đang trong kì thực tập, vẫn là ba chiếc giường tầng được xếp ngay ngắn, thẳng hàng. Nhưng giờ đây đã chẳng còn cậu, đã chẳng còn cái thứ tiếng trầm ấm đấy nữa. Mỗi buổi sáng, không biết ai sẽ là người gọi tôi dậy, ai sẽ là người sẵn sàng đi ăn với tôi rồi nghe những lời tâm sự của tôi đây, tôi sẽ không biết phải sống tiếp thế nào với cái công việc chết tiệt này.
Vì quá bực tức vì sự vô cảm của chính mọi người, tôi đã bước lên mục nói lên suy nghĩ của mình trong buổi lễ ăn mừng vào tối hôm đó:
- Cháu xin lỗi vì đã cắt ngang bữa vui của mọi người, nhưng có việc này cháu cần phải nói thẳng với mọi người. Trước tiên, cháu xin cảm ơn vì đã chúc mừng cho cháu. Nhưng còn một người nữa có lẽ mọi người đã quên, đó chính là Choi Yeonjun- một cậu con trai tuy nhỏ bé nhưng vô cùng kiên cường, dũng cảm, nề nếp. Chính chàng trai ấy mọi người mới cần phải khen đó ạ. Cậu ấy đã không ngại khó khăn mà giam mình nơi kẻ thù để thu thập từng chút thông tin mật, những đoạn băng ghi âm để gửi về cho cháu. Ngay cả khi biết minh sẽ chết, cậu ấy vẫn mỉm cười sẵn sàng đối diện với điều đó. Vậy mà mọi người lại quên cậu ấy, thậm chí còn chẳng cho cậu ấy một lời chia buồn nào. Vậy còn xứng đáng là một điệp viên không ạ? Cháu nghĩ cho dù có là điệp viên hay người thường thì cũng nên có một chút gì đó đồng cảm, chia sẻ chứ ạ?
Tôi đã nghĩ rằng ngay khi tôi nói xong bài phát biểu đấy mọi người sẽ bày tỏ sự đồng cảm của mình nhưng không bố mẹ tôi thậm chí còn bày tỏ thái độ một cách gay gắt. Họ lao lên sân khấu tát thẳng vào mặt tôi trước mặt mọi người, chửi tôi:
- Mày bị điên à, người đã chết thì ta chẳng còn gì để mà bày tỏ sự đồng cảm nữa cả. Điệp viên phải quên điều đó đi mà sống tiếp. Chết ở đây là một việc bình thường. Mày hiểu không?
Mẹ tôi cứ thế mà nói tôi trên sân khấu, nói đúng như những gì mà tôi nghĩ- những con người chẳng còn chút lòng người.
Vì quá tức giận nên ngay trong đêm hôm đó, tôi đã thu dọn đồ đạc và rời khỏi cái khu căn cứ đáng sợ ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top