Nhiệm vụ
Trải qua gần một năm huấn luyện với biết bao nhiêu khó khăn, thử thách, nhưng bên cạnh đó cũng chính là niềm vui, niềm hạnh phúc mà tôi có bên người bạn đồng hành. Chúng tôi đã trở thành những điệp viên chính thức của tổ chức. Tuy nhiên vì mới vào nghề nên chúng tôi chẳng có nhiều nhiệm vụ để mà tham gia.
Cuộc sống của chúng tôi vẫn diễn ra bình thường như bao ngày. Sáng Yeonjun vẫn gọi tôi dậy tập thể dục cùng bạn bè:
- Này! Dậy thôi, trời sáng rồi kìa!
Tôi phải tự hào vì cậu con trai ấy, trong lúc cả ký túc xá vẫn còn chìm trong giấc ngủ đầy mộng mị thì cậu luôn là người tỉnh giấc đầu tiên để gọi tôi dậy. Đến cả lúc huấn luyện, cậu luôn luôn là người tập tành một cách vô cùng chăm chỉ và nghiêm túc, đã có lúc trở thành tấm gương sáng của biết bao nhiêu người trong trại huấn luyện. Đã có lúc cậu nói với tôi, đây chỉ là công việc mà bố mẹ thúc ép phải nối dõi nhưng khi vào việc cậu vẫn làm một cách hết mình, làm bằng tất thảy sức lực của mình. Một người con trai nhỏ bé ấy mà sao động lực trong mình lại lớn lao đến vậy! Sự hiện diện của cậu dường như khiến tôi quên đi rằng cuộc sống này thật áp lực và đầy những xô bồ.
Sau năm tháng kể từ khi trở thành điệp viên của tổ chức, cuối cùng chúng tôi đã được làm việc cùng nhau trong nhiệm vụ mới này- một nhiệm vụ đầy khó khăn và thử thách. Sáng ngay khi nhận được nhiệm vụ mới từ bảng thông báo, Yeonjun đã hét lên từ hành lang vào phòng ký túc xá, vẻ mặt rất hạnh phúc, sung sướng:
- Soobin ơi! Chúng mình được làm chung nhiệm vụ rồi cậu ơi! Vui quá! Hú Hú!
Nghe thấy giọng cậu tươi tỉnh như thế cộng thêm thông tin mà cậu truyền đạt tới tôi, chính tôi còn nhảy cẫng lên ăn mừng cùng cậu:
- Ui! Thực sự tớ hạnh phúc lắm luôn ý! Ngày chúng ta luôn ước làm việc cùng nhau cuối cùng cũng trở thành hiện thực rồi! Giờ phải cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ này cho thật tốt thôi nào!
Chúng tôi đã từng mơ ước được làm chung trong một nhiệm vụ. Bởi đây giống như cột mốc để đánh dấu sự trưởng thành của chúng ta, giúp chúng ta hiểu hơn về nhau, thân thiết với nhau hơn. Nghĩ tới thôi tôi đã thấy vui lắm rồi mà chẳng gì có thể miêu tả được tâm trạng tôi lúc ấy.
Sau khi cậu hô hào khắp hành lang cũng là lúc người thông báo phát trên loa:
- Những người thực nhiệm vụ lần tới cho tổ chức là: Choi Soobin, Choi Yeonjun. Xin trân trọng cảm ơn!
Không chỉ có chúng tôi vui đâu, mà những người bạn sống cùng phòng với chúng tôi còn chia vui với chúng tôi: họ biết rằng chúng tôi có tình cảm với nhau, luôn đi dạo cùng nhau. Cho nên ngay khi biết tin chúng tôi làm chung nhiệm vụ, ngay tối đó họ đã trốn người canh gác tổ chức tiệc, mua rất nhiều món ăn và thức uống để cùng chung vui với nhau. Cuộc sống lúc này của chúng tôi thích thật đấy!
Do ngày thực hiện nhiệm vụ chính là ngày mai, nên bữa tiệc ấy chúng tôi phải chuẩn bị thật nhanh để kịp đi ngủ sớm, ngày mai lên đường. Trước khi tôi đi ngủ còn có mấy thằng nhóc kém tuổi tôi chúc:
- Chúc đằng ấy hoàn thành nhiệm vụ thật tốt, về sớm để cho chúng tôi còn hít chuyện tình của hai người nhá!
- Này về có gì kể cho bọn em nghe về hành trình làm nhiệm vụ đầy gian khổ của hai người nhá!
Nghe xong câu nói của mấy đứa chúng tôi như được tiếp thêm sức lực, chuẩn bị cho cuộc chiến đấu với những băng đảng khét tiếng ngoài kia. Cậu bạn ấy nghe xong, cười tít mắt, đáp bằng một giọng điệu hớn hở:
- Rồi chuẩn bị trước thảm đỏ cho chúng tôi về đi!
Chúng tôi liền lật đật lên giường đi ngủ, dưới cái không khí se se lạnh của tháng 10, dưới bầu trời với hàng ngàn những vì sao đang lấp lánh, ký túc xá lúc này hiện lên một vẻ đẹp thật bình dị thơ mộng, cái không khí yên tĩnh khiến cho người ta dễ nghĩ tới những thứ lung tung, vớ vẩn, giúp cho những cặp đôi mới yêu có thể nói lên tình cảm từ tận sâu trong trái tim mình. Dưới cái công việc vốn khắc nghiệt như thế vẫn có những câu chuyện thật yên bình, thơ mộng và đẹp đẽ
Tờ mờ sáng, lúc đó chỉ khoảng tầm 5h30 sáng, chúng tôi đã được các anh canh gác gọi dậy để chuẩn bị mọi thứ, sẵn sàng ba lô xung phong lên đường. Lúc này tôi lớ mớ, mắt nhắm mắt mở cất tiếng hỏi:
- Ủa Choi Yeonjun dậy chưa vậy?
Ngay khi cất câu hỏi thì cậu bạn ấy đã trả lời với giọng điệu chẳng chút ngái ngủ:
- Ừ dậy lâu rồi ông ơi, hôm nay ngày đặc biệt nên dậy sớm cho nó chuẩn bị tinh thần
Quả là một cậu bạn mà ai ai cũng phải ngưỡng mộ, tự hào với lối sinh hoạt nề nếp, ngăn nắp.
Tôi ngay sau khi cậu vệ sinh cá nhân xong tôi cũng lật đật đi đánh răng rửa mặt sắp xếp đồ đạc. Và cuối cùng giờ đó cũng đã đến- giờ chúng tôi xuất phát đến một khu ký túc xá khác để mà chuẩn bị thực thi nhiệm vụ. Trước khi đi, có mấy đứa em trong cùng một phòng ký túc xá khóc lóc mong chúng tôi đừng rời đi:
- Anh ơi, ở lại được không? Trời ơi, hai anh đi thì ai tâm sự với bọn em bây giờ, ai nấu ăn cho bọn em mỗi khi bọn em lười giờ?
Tôi liền cười tươi đáp lại chúng nó:
- Anh đi thực hiện nhiệm vụ thôi mà, thực hiện xong về liền, chúng bây nhớ trải thảm đỏ nhớ!
Nghe lời tôi, chúng nó phần nào cũng bớt buồn đi được đôi phần. Ngồi tâm sự một lúc với chúng nó cuối cùng xe cũng đến để đưa chúng tôi đi.
Suốt quãng hành trình tới khu ký túc xá chúng tôi ở trong suốt khoảng thời gian thực thi nhiệm vụ, chúng tôi cười đùa nói chuyện với nhau ở trên xe để làm giảm cái không khí ngột ngạt, lo lắng trên xe:
- Đêm qua cậu ngủ ngon khum?
- Hơi khó ngủ xíu tại biết hôm nay làm nhiệm vụ lớn nên đầu óc luôn luôn phải nghĩ ngợi xem mình phải làm gì để hoàn thành tốt nè!
- Sao tôi không lo gì nhờ? Kiểu hôm qua đặt mình xuống phát ngủ luôn á!
Trong khi người bạn của tôi kia còn lo lắng việc thực hiện nhiệm vụ thì tôi lại ngủ không biết gì về trời đất. Quả thật vừa có lối sống nề nếp, vừa già dặn, trưởng thành so với tuổi thật.
Chúng tôi không biết đã ngồi buôn nhiều tới mức nào mà tới khi tới nơi, chúng tôi còn tưởng chỉ vừa mới ngồi trên xe được vài ba phút. Lúc xuất phát là 7h, giờ đã là 9h hơn. Chúng tôi nhanh chóng sắp xếp đồ đạc, vạch lên kế hoạch để chuẩn bị kế hoạch tát chiến của mình. Trước đó tôi đã từng được nghe rất nhiều về việc rằng: Băng đảng này vô cùng nguy hiểm, nếu bị phát hiện sẽ bị chúng giết bất cứ lúc nào. Nghe thông tin ấy, đan xen trong tôi là rất nhiều những cảm xúc khác nhau: lo lắng có, sợ hãi có, nhưng trong đó cũng là sự tự hào bởi tổ chức phải tin tưởng chúng tôi đến thế nào mới giao cho chúng tôi một nhiệm vụ khó như thế này.
Ngay trong buổi chiều hôm đó, Yeonjun đã thành công tiếp cận với người của băng đảng. Cậu bạn ấy cải trang tốt thật đấy, tốt đến mức khiến tôi chẳng thể nhận ra cậu bạn đã từng hoạt động cùng mình trong suốt một năm trời. Còn tôi thì ngồi ở nhà thu thập dữ liệu mà Yeonjun nói qua bộ đàm. Dường như việc làm ấy chẳng phải là việc làm dễ dàng gì đối với người mới vào nghề được hai tháng như với chúng tôi. Tôi luôn lo sợ một điều rằng nhỡ bị phát hiện thì chúng tôi phải làm sao. Tôi dặn dò hắn một cách vô cùng cẩn thận:
- Này, cẩn thận nhé, băng đảng này khét tiếng như thế nào ông biết rồi đấy!
Hắn vẫn nói bằng một giọng điều trầm ấm để giúp tôi yên tâm:
- Biết rồi, luôn luôn giữ cảnh giác và không để phát hiện đâu!
Kết thúc ngày hôm đó, chúng tôi như vơi bớt đi được nỗi lo lắng phần nào, bởi tất cả những thông tin mà hắn gửi tới máy tính của tôi đều là những thông tin mật và quan trọng- đủ sức để tố cáo tội của bọn chúng lên Cục ngăn chặn tội phạm quốc gia. Cuối ngày, chúng tôi vẫn nhắn tin nói chuyện với nhau nhưng tiếc rằng cậu ấy chỉ có thể nói chuyện năm mười phút chứ chẳng còn là hàng tiếng đồng hồ khi chúng tôi ở ký túc xá:
- Này hôm nay cậu có mệt không?
- Tớ không, làm cái này đối mặt với kẻ thù thấy sợ chứ chẳng còn cảm thấy cảm giác mệt mỏi.
Một con người dù có gan dạ, dũng cảm đến thế nào thì có lẽ trong lòng họ vẫn luôn thường trực một nỗi sợ hãi vô hình, nhưng chắc chắn nỗi sợ ấy chẳng thể nào làm lung lay hay làm nao núng tinh thần của hắn.
Cứ như thế sau một tháng chúng tôi không chỉ làm việc ăn ý với nhau mà chúng tôi còn hiểu thêm về tính cách của nhau, hiểu được thêm về những suy tư trong quá trình thưc thi nhiệm vụ này. Nhưng có lẽ chẳng có một kế hoạch nào là thuận buồm xuôi gió đến với chúng tôi nhỉ! Vào một buổi sáng của ngày 23 tháng 11, bỗng trong lòng tôi cứ thấp thỏm, dường như trong lòng tôi không an tâm một chút nào. Tôi đánh rơi con dao vẫn còn đang gọt dở quả táo, liền nhận thấy có điều chẳng lành. Tôi nhắn tin liên tục vào số máy của Choi Yeonjun nhưng không có một lời hồi đáp:
- Ông ơi! Ông
- Này có ở đó không, trả lời tôi đi!
- Này...
Từng dòng tin nhắn chính là những thấp thỏm, đợi chờ trong lòng tôi, đã 30 phút trôi qua nhưng không hề có một dòng tin nhắn nào đáp lại. Ngồi một lúc bỗng có cuộc gọi đến từ số máy của cậu, tôi mừng thầm nhưng người gọi số máy ấy lại chẳng phải cậu:
- Chào cậu con trai, cậu này là người của tổ chức của cậu à? Hiện thì hắn đang bị tôi phát hiện. Cậu có muốn xem người bạn đồng hành của cậu không?
Cậu bị trói trên một chiếc ghế với chiếc băng dính bị dán ở miệng, chẳng thể chuyển động được. Nhìn cậu tôi gào thét van xin bọn khốn nạn ấy:
- Tôi vang xin ông đấy, xin bỏ cậu ấy ra!
Tôi vừa khóc vừa vang xin đến nỗi còn chẳng thể thành tiếng:
- Làm ơn đấy tôi cầu xin ông, tôi van xin ông, cậu ấy là tình yêu của tôi đấy. Làm ơn tôi xin ông, hãy cướp mạng của tôi chứ đừng cướp mạng của cậu ấy. Hãy để tôi chết!
Nghe tôi nói cậu là người yêu của tôi, hắn liền dè bỉu tôi:
- Cái cộng đồng LGBT thối nát đó, mày và bạn mày cũng thế thôi! Chỉ là sự thừa thãi của xã hội mà thôi!
Tôi nắm chặt bàn tay dường như chỉ muốn đấm, muốn giết gã chủ tịch của băng đảng ấy.
Hắn kề con dao lên cổ của cậu bạn ấy, lưỡi dao sắc nhọn ấy có thể cướp đi tính mạng của Choi Yeonjun bất cứ lúc nào:
- Nếu mày không xóa hết những thông tin, đoạn băng mà mày thu thâp được, thì mày biết hậu quả như nào rồi đấy!
Đoạn video tắt, tôi liền mặc vội cái áo khoác jacket lao ra ngoài đường. Chạy trên con phố ấy, đầu óc tôi chẳng thể nghĩ được điều gì khác mà lúc này trong dầu tôi chỉ toàn là sự lo lắng, sự chất vấn chính bản thân mình. Đến nơi ở của bọn chúng là một không gian tối om, chẳng thể nhìn được gì, xa xa chỉ có duy nhất một căn phòng vẫn còn sáng đèn. Tôi chầm chậm bước tới đó, ngay giữa phòng chính là Choi Yeonjun đã bị bọn chúng hành ha đên tím mặt:
- Yeonjun, sao ông lại thành ra thế này hả? Bọn nó đã làm gì ông hả?
Ngay khi cất tiếng hỏi xong bọn chúng đi từ ngoài bước vào, nói với giọng mỉa mai:
- Vậy là người tình của cậu cũng đã tới rồi này. Nhanh thật đấy. Nhưng thật tiếc làm sao, cậu ấy vừa uống cốc nước mà tôi bỏ viên thuốc độc vào rồi. Chắc chỉ khoảng 5p nữa thôi, cậu hãy gửi lời tạm biệt với cậu ấy đi
Tôi nghe xong như xét đánh ngang tai, tôi nắm lấy cổ áo của hắn đè hắn vào tường:
- Tại sao mày lại làm như vậy? Tại sao? Tại sao?
- Bởi vì mày quá chậm, mày đã khiến cho bọn tao phải chết thì giờ bạn mày cũng phải chết!
Nước mắt chẳng thể ngăn lại cứ thế lăn trên hai vòm má, người bạn ấy đã bắt đầu lên cơn co giật, tôi thì chạy ra nói với cậu ấy những lời cuối cùng:
- Này, Choi Yeonjun, Choi Yeonjunnn
- Cậu đừng rời bỏ tớ mà, chúng ta vẫn còn biết bao nhiêu lời hẹn ước, vẫn còn biết bao nhiêu dự định. Cậu đừng rời bỏ tớ đi mà!
- Tớ xin lỗi vì chẳng thể làm được gì cho cậu!
Lúc này lòng tôi như quặn thắt lại, trái tim dường như còn khóc nức nở cho chuyện tình của chúng tôi. Trước khi về với Chúa, cậu ấy đã thều thào vài câu như muốn nhắn gửi vài câu:
- Tớ cảm ơn cậu, thời gian chúng ta bên nhau dù chỉ mới một năm nhưng tớ đã cảm nhận được rất nhiều điều mà cậu dành cho tớ. Tớ từ một con người cô đơn trở thành một con người năng nổ hoạt bát cũng là vì cậu. Người xin lỗi mới phải là tớ mới đúng, vì tớ đã không cẩn thận để bị bại lộ danh phận. Một lần nữa, tớ cảm ơn cậu vì đã trở thành một người bạn, một người yêu của tớ nhé. Hãy sống tiếp phần đời còn lại vì tớ nhé!
Bàn tay cậu từ từ rời khỏi vị trí của lòng bàn tay tôi, buông thõng chạm xuống mặt đất đầy lạnh lẽo. Cậu ấy thật sự đã về với Chúa rồi!
Trong lòng tôi vừa tức, vừa giận cái bọn côn đồ ấy. Chẳng thể kìm chế cảm xúc trong lòng mình tôi ra tay lấy con dao ở trên bàn đâm thẳng vào bụng của tên đứng đầu băng đảng ấy, tôi nói:
- Mày xứng đáng phải xuống dưới địa ngục để chịu trừng phạt. Mày đã cướp lấy tình yêu của tao và giờ mày cũng phải chết!
Từng giọt máu của gã rơi xuống nền đất, trên môi hắn chính là nụ cười nham hiểm mà có lẽ cả cuộc đời tôi không bao giờ quên. Một tiếng súng vang lên, tất cả mọi thứ chìm vào bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top