Nhập môn
- Này, hôm nay ta có một nhiệm vụ mới đến từ tổ chức đó!
- Em biết mà! Ta tiếp tục bắt tay thực hiện thôi!
Đó chính là những lời thoại hàng ngày mà tôi nghe từ bố mẹ tôi. Họ chính là những điệp viên xuất sắc hàng đầu của Hàn Quốc- làm nhiệm vụ nhiều tới mức thời gian ở nhà cũng chẳng đáng là bao. Cũng chính vì điều đó, họ cũng muốn tôi trở thành một điệp viên xuất sắc hàng đầu giống như họ. Tôi chẳng hề thích cái công việc một chút nào khi hàng ngày luôn phải giả dạng để đột nhập vào các băng đảng, tìm kiếm thông tin dữ liệu mật. Chính vì hoàn cảnh của tôi như thế, mà viêc học của tôi cũng đặc biệt hơn so với mọi người, tôi thường hay nghỉ học đến nỗi thằng bạn tôi -Kang Taehyun phải phàn nàn rằng:
- Sao ông nghỉ học nhiều vậy hả? Cũng sắp thi tốt nghiệp mà cứ nghỉ như thế thì liệu có học được không hả trời?
Tôi cũng miễn cưỡng trả lời lại:
- Vì hoàn cảnh của gia đình tôi nó khác với mọi người ấy, nên chắc giáo viên cũng sẽ thông cảm cho thôi!
Đối với tôi, tôi chỉ mong muốn là một người bình thường như bao con người khác, được học, được vui chơi chứ không phải là giam mình ở chỗ những băng đảng ấy để thu thập những thông tin tối mật.
Tôi được bố mẹ cho vào trại huấn luyện khi bắt đầu năm học lớp 12. Trước đó tôi cũng đã từng cãi vã với bố mẹ vô cùng nhiều về vấn đề này:
- Bố mẹ, con chỉ muốn trở thành một người bình thường thôi, bắt buộc con phải làm cái công việc này sao ạ!
Họ tức giận, quát tôi với chất giọng rất đáng sợ:
- Mày bị điên hả, vậy mày muốn gian khổ học đại học hay sao, bộ muốn cắm đầu cắm cổ vào học hành giống mấy đứa để sau này ra khó kiếm việc làm ra à!
Nghe lời bố mẹ tôi nói, tôi vừa thấy buồn cũng như thấy cũng có vài chỗ là chẳng đúng. Bộ chẳng lẽ cứ học đại học là sau này khó kiếm việc làm hay học đại học khổ mà làm điệp viên thì không khổ. Lúc đó trong lòng tôi chỉ muốn nói hết ra cho bố mẹ hiểu, nhưng tôi hiểu rằng dù có nói thì bố mẹ cũng chẳng hiểu cho tôi.
Ngày đầu tiên vào nhập học tôi như chẳng thể nào làm quen được với mọi người. Xung quanh mọi người hầu như nhìn ai cũng nghiêm túc, nhưng cũng không kém phần cởi mở nên họ đã rất nhanh làm quen được với mọi người. Chỉ còn mỗi tôi là bơ vơ nơi đó một mình.
Ngay từ khi bước vào phòng khám sức khỏe, người kiểm tra nói chuyện rất nhiều nhưng đó cũng chẳng phải là trò chuyện với tôi:
- Thằng bé này đúng là lớn nhở!
- Quả thật con của điệp viên xuất sắc nhất quốc gia có khác! Chắc chắn sau này sẽ lại cống hiến nhiều cho đất nước đây!
Mặc dù đó là những lời khen tôi nhưng tôi cũng chẳng thèm để tâm tại bởi tôi tham gia công việc này là vì ước nguyện của ba mẹ thôi chứ tôi cũng chẳng ham hố gì cái công việc này
Kiểm tra xong, tôi được mời ra ghế đá ngồi đợi và đó cũng chính là lúc tôi gặp lấy mối tình đầu của tôi. Một thân hình nhỏ bé, dáng người cao cao, cùng với những chi tiết trên khuôn mặt sắc nhọn tới từng đường nét. Tôi ngay lập tức đã bị hớp hồn bởi vẻ đẹp ấy. Tôi nhìn thoáng qua bạn ấy dường như tôi cảm thấy rằng bạn ấy cũng giống tôi, giữa một đám đông người đang trò chuyện cùng bạn bè của họ chỉ có riêng bạn ý là lạc lõng nơi cửa phòng y tế chờ bố mẹ lấy kết quả.
Tôi thấy thế liền ra làm quen với bạn ấy:
- Chào cậu nha, cậu cũng tới đây để nhập môn huấn luyện hả?
Nhìn thấy tôi ra bắt chuyện, hai má cậu liền đỏ ửng, trả lời tôi với một giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng:
- Ừm, mình cũng tới đây để nhâp học á. Cậu trông đẹp trai ghê!
Tôi ngượng đến đỏ mặt khi nghe cậu ấy khen tôi, mặc dù trước đó tôi cũng được người kiểm tra khen nhưng câu nói ấy tôi chẳng thấy được sắc thái nào của sự khen ngợi. Tôi giới thiệu cho câụ ấy về bản thân mình:
- Mình tên là Choi Soobin, học sinh lớp 12 của trường Trung học phổ thông Ansan. Rất vui được làm quen với cậu nha!
Cậu cũng không ngại ngần giới thiệu với tôi về cậu và vẫn mới cái giọng điệu trầm ấm ấy:
- Tớ tên là Choi Yeonjun, tớ cũng học tại một trường Trung học phổ thông nhỏ trong thị trấn Seoul á.
Chúng tôi vừa gặp nhau, dường như tìm thấy được tiếng nói của sự đồng cảm. Cậu ấy cũng bị bố mẹ bắt ép và tôi cũng vậy, cậu ấy không thích công việc điệp viên này, tôi cũng thế,... Mặc dù chỉ mới nói chuyện với nhau trong khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng tôi đã kết thân được với cậu, thậm chí là có tình cảm với câu ấy.
Sau ngày hôm đấy, tôi với cậu dường như nói chuyện nhiều hơn, đi huấn luyện cũng đi chung với nhau, đi ăn cũng đi chung với nhau, đi lượn trong khu cũng đi với nhau
Vào mỗi bữa ăn, tôi cũng hay kể cho cậu nghe về cuộc sống của tôi:
- Tớ không biết cuộc sống của cậu như thế nào, nhưng cuộc sống tớ khá áp lực và buồn tẻ. Cậu hiểu được cảm giác mình mong muốn trở thành một con người bình thường nhưng bố mẹ lúc nào cũng kè kè bên tai là phải trở thành một điệp viên hàng đầu không. Cộng thêm với việc, tớ sống khá nội tâm nên cũng bị bạn bè trên trường bắt nạt, hắt hủi, chỉ có đúng một đứa bạn Kang Taehyun thui. Nếu cậu muốn làm quen tớ có thể bảo bạn ấy á, bạn ấy khá là hiền
Nghe tôi chia sẻ về cuộc sống, cậu bạn ấy cũng xúc động, chân thành tâm sự về cuộc sống của cậu với tôi:
- Tớ cũng không khác gì cậu, sống trong một gia đình ngày nào bố mẹ cũng ở nơi trụ sở thực hiện nhiệm vụ. Ít bạn bè nên chẳng ai nói chuyện với tớ, cũng như tớ cũng chẳng thể nào bày tỏ được nỗi lòng của mình với mọi người. Cậu có lẽ là người đầu tiên tớ kể như vậy đấy, nên thực sự tớ cũng rất biết ơn cậu. Cậu giống như ngọn đèn soi sáng cuộc đời vốn đầy tăm tối của tớ vậy. À mà tớ cũng cảm ơn cậu vì đã giới thiệu người bạn Kang Taehyun nha, tớ sẽ thử đi làm quen với cậu ấy.
Cứ như vậy, chúng tôi vừa trò chuyện, vừa ăn với nhau đến nỗi quên luôn cả thời gian phải quay trở về ký túc xá nơi chúng tôi ở.
Cuộc sống của chúng tôi tại trại huấn luyện giản dị như vậy đấy, mỗi ngày trôi qua người này gọi người kia dạy vào mỗi buổi sáng, được tập chung, được ăn chung, được ngủ chung trong một căn phòng ở khu kí túc xá đã là vui vẻ lắm rồi. Cậu vừa là một người bạn hay lắng nghe nỗi lòng của tôi, vừa là người thân hay chăm sóc cho tôi mỗi khi tôi bị ốm, đau. Cậu cũng trở thành một người truyền cho tôi động lực để trở thành một điệp viên cống hiến cho quốc gia
Cuối cùng sau một năm huấn luyện, cả tôi và cậu ấy đều trở thành những điệp viên chính thức của tổ chức!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top