Bức thư gửi người đã khuất


Đã hơn 6 tháng kể từ ngày tôi rời khỏi cái tổ chức chết tiệt đó. Giờ đây tôi đã có được tự do, nhưng cái tự do lại thật khó để mà sống. Tôi bỏ hết mọi điện thoại, các mối quan hệ, mọi thứ. Giờ đây chắc tôi đã trở thành một người bình thường rồi nhỉ. Bình thường của cái bất bình thường

Từ khi Choi Yeonjun rời xa tôi, mỗi ngày đối với tôi không khác gì sống ở địa ngục. Dằn vặt, đau đớn: đã có khoảng tôi đã quên đi mình đã từng là một con người như thế nào. Tôi bắt đầu lao đầu vào rượu, mỗi ngày đi trên con đường quốc lộ với hơi men trong người. Suốt khoảng thời gian ấy, đầu óc tôi lúc nào cũng chìm trong men rượu, luôn thấy hình ảnh của cậu con trai ấy ở đằng xa:

- Yeonjun phải không?

- Choi Yeonjun, em tới đây đi, Choi Yeonjun, tại sao em cứ đứng mãi ở đó vậy?

Những lúc như thế, tôi như một kẻ ngốc, một kẻ ngốc đích thực. Tôi cũng từng cố gắng quên cái mối tình đó đi nhưng cũng chẳng thể. Từ những cử chỉ, hành động, đến cả cái giọng nói trầm ấm của cậu ấy vẫn còn vang vảng trong đầu tôi đến thời điểm hiện tại. Thực sự quá khó để ta dứt ra khỏi một cuộc tình đúng như lời mà có người đã từng nói với tôi rằng " Ta càng yêu, càng thương một điều gì đó thì ta càng khó chấp nhận theo điều ngược lại.

"                                                                                                          Gyeonggi-do, ngày 18 tháng 7 năm 2022

Thân gửi Choi Yeonjun nơi địa đàng,

Anh biết rằng anh viết lá thư này đã là quá muộn. Mọi người có thể đọc bức thư này nhưng có lẽ người cần đọc sẽ mãi mãi chẳng bao gờ được đọc. Đã sáu tháng kể từ em rời với cái thế giới khốc liệt này- một thế giới quá bất công đối với em. Anh hiện tại chẳng thể biết được nơi em đến ấy liệu đã hạnh phúc chưa, liệu đã xứng đáng cho những gì em đã khổ công nơi trần thế chưa? 

Thực sư, đối với anh 6 tháng ấy như sống ở địa ngục- anh chẳng còn được nghe cái giọng nói trầm ấm vào mỗi buổi sáng, được nghe những lời tươi cười từ em mỗi bữa ăn, được nghe giọng hát du dương em hát vào mỗi buổi tối. Cuộc sống đã quá tàn nhẫn đối với hai ta. Vào mỗi đêm anh vẫn thường mơ đến em, vẫn thường mở lại những bức ảnh đã cùng nhau chụp. Mỗi lần như thế tim anh như quặn thắt lại chẳng thể thở nổi.

Cuộc đời ta luôn trớ trêu như vậy đấy. Ngay cả khi em biết mình se phải ra đi, em cũng chẳng hề tỏ ra lo lắng hay sợ hãi một chút nào mà vẫn kiên cường chiến đấu với kẻ thù. Ôi Sao em lại giỏi đến vậy, sao em lại dũng cảm đến thế! Nhưng chẳng ai lại công nhận lấy điều đó từ em, anh thấy thật khó mà hiểu nổi. Và đến cả lúc em đã rời khỏi gian thế, mọi người cũng chẳng thèm nhớ tới em. Cái nghề điệp viên nó đã bào mòn đi ý chí con người ta rất nhiều. Nó đã khiến cho giấc mơ của hàng vạn con người phải ngủ yên, khiến cho những đứa trẻ không được theo đuổi lấy giấc mơ của mình chỉ vì cái lối suy nghĩ mục nát ấy.

Anh chẳng thể sống nổi với cái thế giới này nữa-một thế giới quá tàn bạo với hai chúng ta. Và bây giờ em cho phép anh được đến bên em nhé. Hãy chờ anh ở sân ga 9 3/4, anh tới bên em đây! 

                                                                                                                      Người yêu của em,

                                                                                                                                   Choi Soobin"

Cậu con trai ấy đưa lá thư vào phong bao, ôm nó vào trong lòng và rồi tạm biệt cái thế giới tàn ác này vào lúc 5 giờ 53 phút chiều.

-----------------------------------------

Một lời thông báo nho nhỏ từ mình nè: Xin chào mọi người mình là naaaa đâyyy, người đã viết lên bộ fic này. Đây là tác phẩm đầu tay của mình nên sẽ có nhiều những sai sót như là cách hành văn, việc mình triển khai truyện,... Nên mình mong mọi người có thể góp ý cho mình để mình có thể sửa đổi giúp cho các bộ truyện sắp tới sẽ hay và lôi cuốn hơn :*. Cảm ơn mọi người vì đã đọc tới đây nha. Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ!!!



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top