Chồng khờ ôn


"Chào mừng ngài đã trở về"

"Ừm. Soobin đâu?"

"Thiếu gia đang ngủ trên phòng ạ"

"Đã ăn uống gì chưa?"

"Dạ thiếu gia nói không có ngài nên không chịu ăn ạ"

"Tên ngốc đó! Thôi được rồi ngươi đi nghỉ đi."

...
Cạch.

Yeonjun bước từng bước tới bên khung giường, một thân ảnh to lớn cố làm như mình nhỏ bé, thu người trong chăn, tay ôm chặt thỏ bông, say giấc nồng. Anh đưa tay chạm khẽ khuôn mặt tinh xảo mà đáng yêu đó, nhỏ giọng..

"Soobinnie.. dậy nào.. anh về rồi!"

"Ưm.. anh! Junnie! Anh về rồi!"

"Ừ. Sao không ăn đã ngủ rồi?"

"Không có Junnie ăn cùng, không ngon.. không muốn ăn.."

"Vậy anh về rồi, chúng ta đi ăn nào."

"Ừm.. bế em! bế emm"

Yeonjun phì cười, nhóc con đáng yêu quá, vươn tay xoa xoa mái tóc xù, ôn nhu

"Em to quá, anh bế không nổi đâu."

"Không bế.. không bế nữa.. ôm em, anh ôm emm"

"Được rồi"

Anh hạ thấp người, vươn đôi tay dài chờ cậu lao đến. Soobin vui vẻ híp mắt xà vào lòng anh, dụi dụi đầu vào hõm cổ, hít hà hương nước hoa thơm mát. Ôm nhau hồi lâu mà cậu không có dấu hiệu buông ra, anh đành nắm lấy cổ áo tách cậu ra khỏi mình.

"Nào, bé ngoan, ăn cơm thôi."

Hai người ngồi đối diện nhau, Soobin chăm chỉ ăn uống, thỉnh thoảng ngước mắt nhìn Yeonjun, mỉm cười lộ má lúm. Anh thì chẳng thèm động đũa nhìn Soobin cũng thấy no rồi. Nhưng cậu ăn rất vụng, bên khoé miệng vương một vệt sốt đỏ. Anh nhìn nó chăm chú.

"Binnie, miệng em dính sốt kìa để a-anh...."

Yeonjun nhoài mình vươn tới muốn lau đi vệt sốt kia nhưng ngón tay còn cách mặt cậu một đoạn rất xa, Soobin đưa lưỡi đảo nửa vòng miệng thành công lau sạch chỗ sốt kia, thật con m* nó, quyến rũ quá rồi!!!

Yeonjun ngại ngùng trở về chỗ của mình bắt đầu dùng bữa, trong đầu tua đi tua lại thước phim về hình ảnh Soobin liếm khoé miệng.

"Junnie..."

Anh vừa ngẩng đầu, đã có bàn tay vươn tới chạm nhẹ từ môi kéo tới khoé miệng, sau đó cánh tay thu về Soobin mút lấy ngón tay vừa lau miệng Yeonjun. Mỉm cười..

Chết tiệt!

...

"Tụt quần ra! Soobin.."

Yeonjun là một tay lão làng trong giới, còn trẻ đã đứng đầu một băng đảng lớn, có tiếng. Người ta nói anh có thể tung hoành ngang dọc, coi trời bằng vung như vậy là nhờ tài năng và vẻ ngoài xinh đẹp của mình. VÀ cánh tay phải đắc lực - Choi Soobin, cũng từng là một tay chơi, nổi danh trong giới sát thủ. Nay lại về ở ẩn, trở thành đàn em thân cận của Choi Yeonjun. Nhưng chỉ trong băng mới biết hai người này yêu nhau...
Trong một lần giao hàng, Yeonjun bị bên đối thủ chơi xấu, Soobin vì để bảo vệ anh mà dính một đòn mạnh giáng xuống đầu, tổn thương não dẫn đến mất trí nhớ tạm thời, mang trí óc của một đứa trẻ. Có lẽ anh đã chọn nhầm bác sĩ rồi, bởi.. mất trí tạm thời mà giờ thì đã 2 năm trôi qua, cậu vẫn vậy. Anh không những không thấy phiền mà cảm thấy cậu rất đáng yêu. Tên mặt lạnh sát thủ hạng S, lúc nào cũng khoát lên mình bộ vest đen lịch lãm bí ẩn.
Vậy mà nay lại mặc đồ ngủ hồng, tay ôm gấu bông, cười hềnh hệch khi xem hoạt hình và luôn nhõng nhẽo mỗi khi anh đi làm về. Kể ra cũng dễ thương ấy chứ!

Chỉ là...

...

"Soobin, nhìn anh! Sao lại khóc?"

Yeonjun dùng hai đầu gối khoá chặt Soobin ở dưới thân, chống hai bàn tay lên ngực cậu làm điểm tựa miệt mài cày cấy. Nhưng anh không đủ sức, làm mãi mà vẫn không đủ, thật cmn nhớ Soobin của trước đây đè anh xuống nhiệt tình ra vào. Yeonjun bất lực vẫn cố gắng nhún nhảy trên người cậu, còn Soobin thì khóc mãi, nước mắt chảy dài ướt đẫm gối, trông đến là thảm thương. Anh tạm dừng động tác, thở dốc, vươn người đến chạm môi nhằm xoa dịu em người tình bé nhỏ. Anh mệt mỏi dựa hẳn người lên Soobin áp mặt lên người cậu thủ thỉ..

"Anh xin lỗi mà... Soobinnie đừng khóc... không làm nữa.. không làm nữa nhé?"

"Anh ơi... Junnie ơi.. Binnie.."

"Ơi.. anh đây.."

"Anh mạnh lên... Binnie khó chịu.. muốn nữa.. muốn anh mạnh nữa..huhu.."

??? Má nó! Chết tiệt Binnie!

Yeonjun rời khỏi người Soobin, bước xuống giường đến bên tủ bàn lục lọi, Cậu bị bỏ rơi, vật giữa chân vẫn thẳng đứng, đỏ rực, mắt nhìn theo anh, ấm ức khóc không thành lời.
Cuối cùng cũng tìm được thứ mình muốn, anh trở lại giường kéo lớp chăn mỏng đang che khuất khuôn mặt anh tú của người con trai kia, hôn xuống, một nụ hôn sâu, thuận tiện đẩy 3 viên thuốc qua bên cậu, thành công nuốt xuống. Yeonjun khó thở dứt ra, dùng mu bàn tay lau lớp nước bọt mỏng quanh miệng, nhếch miệng cười

"Muốn thì tới đây, Soobin.."

...

Yeonjun bị đè xuống giường, hai chân mở rộng, mông vểnh cao đón nhận vật nóng kịch liệt đâm rút. Soobin phía trên chỉ làm theo bản năng, đuổi theo cơn dục vọng, nhưng lại rất vừa ý anh, rất mạnh, rất sướng. Cậu không có kĩ năng gì, chỉ độ lớn của "nó" thôi cũng là một loại tài năng rồi. Yeonjun cung xử nữ rất thích hợp với cung khủ Soobin.

"Anh.. anh.. lạ quá.. thích quá.. Binnie thích anh lắm..Junnie.. anh có thích không?"

Ừm Binnie anh cũng thích lắm nhưng anh không thể trả lời em rồi, anh còn đang bận học cách thở, ư quá đầy, quá to, quá sướng!

Không nhận được câu trả lời, đáp lại cậu chỉ toàn tiếng rên rỉ, tiếng ư ưm nghẹn lại nơi cổ họng, Soobin có chút giận dỗi, vươn mình đến áp sát lồng ngực lên lưng anh, hôn lên vành tai nhạy cảm. Thầm thì

"Anh không trả lời em.."

"Ưm.. anh thích... thích.. Binnie...ư.."

Phía dưới đâm rút kịch liệt vào sâu ra cạn, hậu huyệt hồng nhuận phấn khởi co rút, giật giật mấy cái khi dương vật to lớn sượt qua tuyến tiền liệt, đỉnh sâu vào bên trong. Yeonjun sướng trợn cả mắt, há miệng thở dốc, nước bọt tràn ra ướt đẫm một mảng đệm. Soobin bất ngờ dừng động tác, rút ra, dùng sức lật ngửa Yeonjun rồi lại sáp tới ép hai chân anh mở rộng, bàn tay gân guốc đè chặt lên đùi non, lại dùng một tay đỡ dục vọng bóng nhẫy nước tình, đẩy tuột một đường vào sâu bên trong lỗ huyệt đói ăn mấp máy liên hồi. Cậu bức bách chỉ biết dùng hết sức dập vào cỗ thịt mềm nóng bỏng ấy, một tay vẫn giữ cho chân anh mở rộng, một tay vươn lên nắm cằm Yeonjun ép anh nhìn mình, cậu cúi đầu triền miên môi lưỡi, thật sự lạ quá! rất lạ nhưng lại rất quen, cậu khó chịu lắm nhưng cũng sướng lắm, chỉ muốn ở bên trong anh mãi thôi, thật ấm áp, thật chặt, anh đang bao bọc, che chở cậu, thương yêu cậu..
Như sắp tới cao trào Soobin ôm chặt 2 chân anh, để anh gác chân lên vai cậu, tần suất ra vào nhanh chóng mặt. Yeonjun thậm chí không còn sức để thở, tiểu Junnie phun chất lỏng trắng đục không ngừng, nhễu nhạo trên bụng anh, vậy mà tên to con này còn chưa bắn, anh hối hận rồi, 3 viên có lẽ là quá nhiều... anh mệt quá...

"Anh.. anh.. ha.. ư.. có gì đó... nó đang đến... ưm... em không chịu nổi nữa.."

Soobin cong người đẩy hạ bộ dính chặt lấy Yeonjun bắn ra, nổ tung trong bụng anh, anh ưỡn mình cảm nhận sự nóng bỏng của tinh dịch, cắn môi hài lòng, rên ư ử trong cổ họng. Bấy giờ Yeonjun thấm mệt, thật sự muốn ngất đi, nhưng khi anh còn chưa hoàn toàn mất tỉnh táo thì bỗng thân hình to lớn của tên kia bỗng đổ ập xuống người. Soobin thế mà lại đi trước anh một bước, mất ý thức khi còn chưa kịp rút ra. Và anh cũng thiếp đi ngay sau đó, anh thầm nghĩ còn chưa tắm rửa, sáng mai dậy chắc sẽ kinh dị lắm đây...

Yeonjun hé mắt khi mặt trời đã đi quá đầu người, trước mắt anh là đồng hồ treo tường điểm một giờ chiều. Cảm giác cơ thể còn đau nhức, nhưng lại sạch sẽ vô cùng, không còn dính dớp. Có bàn tay mớn trớn trên mái tóc anh, uốn vài lọn tóc, rồi theo đó trượt xuống mũi, xuống môi, quệt một đường. Anh nghiêng đầu, là Binnie.. mà hình như cũng không phải.. Soobin chống một tay giữ đầu nhìn anh say đắm, thấy người trong lòng đã tỉnh giấc thì nhếch môi cười.

"Chào buổi sáng, mèo nhỏ." - lại nở một nụ cười nữa, cúi đầu hôn nhẹ lên mắt, lên chóp mũi và cuối cùng là ba cái lên môi.

Yeonjun tròn mắt nhìn Soobin, nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, muốn chắc chắn mình không nằm mơ. Nhận ra đây là thật anh an tâm cười khúc khích rúc vào lồng ngực cậu. Thật ấm áp...

"Soobin, em trở lại rồi.."

"Ừm.. có nhớ em không?"

.
End

_____

: lầu nói đời: xin chào cả nhà nha, đây là lần đầu tui viết H như nài, thực sự là viết H khó quá, chap này toi mất hơn 1 tuần liền mà vẫn cảm thấy chưa ưng. Không hay lắm nhưng mong mọi người góp ý nhẹ nhàng thui nhe🫰.
(Khôm biết tui có bị đạo văn của ai khôm nhưng nếu có hãy nhắc tui nha huhu.)
Idea nài trên tiktok cái gì mà chồng khờ + vợ mafia đó nma tui viết khôm đc rõ lắm😭.
Thiệc ra đây là chap thứ 3 rùi cơ mà 2 chap kia cứ đến đoạn hờ là tịt văn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top