14/07/xxyy

Em và hắn đã quen nhau được 3 tháng có lẻ. Mọi chuyện bắt đầu từ cái bữa ăn hôm đó, còn làm thế nào mà 2 người đến với nhau thì chuyện dài lắm, em lười không kể đâu.

Hắn càng ngày càng biết nhiều hơn về em, về cuộc sống của em, về người cha-không-biết-có-nên-gọi-là-cha-không của em. Hắn thương em lắm, em của hắn đã chịu khổ nhiều rồi.

Giờ hắn sẽ bù đắp cho em.

Choi Soobin là quản lí của một khách sạn có tiếng, gia đình hắn cũng được gọi là khá giả nếu không nói là giàu nứt đố đổ vách. Hắn ưu tú, đẹp trai, giàu có và yêu em hết mực.

Lúc đầu hắn đòi đưa em trốn khỏi cha em, khỏi thực tại này. Nhưng em không chịu, em bảo rằng em chưa xứng đáng với những điều đó.

Nhưng em đâu biết mỗi lần ôm em, hắn đau lòng đến nhường nào khi cảm nhận được những vết thương lớn nhỏ, nặng có nhẹ có, cũ có mới có ẩm dưới lớp áo ấy.

Thi thoảng em đến nhà hắn với gương mặt bầm tím, đôi mắt sưng húp vì khóc. Hắn xót chứ, nhưng em của hắn lúc nào cũng tỏ ra rằng em ổn.

Hôm nay cũng vậy.



12/09/xxyy

"Ding dong"

"Tôi ra ngay đây!"

Hắn nhanh chóng thả chỗ thịt trên thớt vào nồi, đậy nắp lại rồi chạy ra mở cửa.

Bây giờ là 22h08. Muộn vậy rồi mà ai đến vậy.

Hắn mở cửa. Và khung cảnh trước mắt khiến hắn sững sờ.

Em của hắn đang đứng ở đây. Cả cơ thể em run lên cầm cập vì lạnh (thực ra trời không lạnh, do em bị ốm). Nước mắt em rơi lã chã trên gương mặt đã bị đánh đến sưng lên, quần áo em xộc xệch đến đáng thương, lấp ló sau lớp áo đó là những dấu đỏ tím khắp cơ thể nhỏ...

Dấu đỏ tím?

Trái tim hắn tan vỡ, em ngước đôi mắt đã sưng lên đau đớn nhìn hắn. Hắn muốn kéo em vào trong, hắn không muốn để em lạnh thêm một giây nào nữa. Tay hắn vươn ra muốn nắm lấy tay em, nhưng em lại lùi ra tránh sự động chạm của hắn.

"Soobin a... Đừng chạm vào em... Hức... Em... Bẩn lắm... Hức... Cha... Cha em đã bán... Lần đầu của em cho người ta... Để trả nợ... Giờ em bẩn lắm... Hức... "

Những điều em thốt ra khiến hắn đau xót không thôi, mỗi giọt nước mắt của em cứ như con dao găm đâm thẳng vào tim hắn.

Hắn cố vươn tay ra lần nữa, lần này em đưa tay lên ôm đầu mình ngồi thụp xuống mà khóc lớn.

"Em bẩn lắm... Hức... Đừng mà... "

"Em không bẩn Yeonjun à... Em trong sạch, thuần khiết như một thiên sứ vậy. Em không làm gì sai cả, người sai là cha em. Đừng khóc nữa đuợc không em."

Hắn vừa nói vừa ôm lấy cơ thể đang run lên bần bật, em không đẩy hắn ra nữa, em ôm chặt lấy hắn mà khóc. Soobin nhẹ nhàng vuốt lưng, em khóc hắn đau lòng chứ, nhưng hắn biết em phải khóc thì mới có thể trút hết lòng mình được.

Hắn ôm em vào nhà, cả hai chỉ ở ngoài có 10 phút mà hắn đã thấy cơ thể em nóng lên vài phần. Hắn lỡ quên là em đang ốm...

Em khóc đến ngất đi trong lòng hắn. Hắn ôm em vào phòng đặt em lên giường rồi vào nhà tắm bê ra một chậu nước ấm. Hắn nhẹ nhàng cởi quần áo của em ra, những dấu vết ái muội đầy kinh tởm hiện ra xen lẫn những vết thương đầy rẫy trên cơ thể em. Hắn dùng khăn lau mình cho em, lau gương mặt tèm nhem nước mắt một cách nhẹ nhàng nhất, như thể chỉ cần mạnh tay một chút em sẽ vỡ ra vậy.

Sau khi đã giúp em mặc lên một bộ đồ thoải mái trong tủ đồ của mình, đắp chăn carn thận cho em, hắn với tay lấy chiếc áo khoác trên giá, đội một chiếc mũ, đeo khẩu trang và găng tay, hắn bước ra khỏi nhà, khóa chắc cửa rồi lên xe.

Đúng vậy, hắn muốn trả thù cho em. Hắn sẽ không để bất cứ ai yên ổn sau khi làm tổn thương em của hắn. Lúc trước hắn nhân nhượng vì em cản, giờ đây nó đã chạm đến giới hạn của hắn rồi, hắn sẽ không để ông ta toàn thây sau hôm nay. Nhìn vào đồng hồ chỉ 2h15 sáng, hắn đạp ga tiến đến nhà em.



2h23 sáng 13/09/xxyy

"Đừng mà... Làm ơn thả anh ấy ra đi... Làm ơn đừng hại Soobin mà... "

Đoàng!

"Không được!"

Em hốt hoảng thốt lên, nước mắt lúc trước còn chưa khô trên khóe mắt nay lại ầng ậc nước.

Một cơn ác mộng chết tiệt.

Em nhìn sang xung quanh. Hắn đâu rồi?

"Soobin ơi... " Em ló đầu vào nhà vệ sinh.

"Soobin ơi anh có ở đây không?" Đầu nhỏ ngó vào thư phòng nơi hắn làm việc.

"Soobin đang nấu ăn sao?" Em đi xuống căn bếp tối rồi tự hỏi, nhưng chẳng thấy hắn đâu.

Rồi đôi ngươi em lại trực trào nước mắt...

'Soobin của em đâu rồi?'

Rồi em thấy áo khoác hắn hay mặc, cả chiếc mũ đã đóng bụi trên mắc áo không còn đó nữa.

'Soobin ra ngoài rồi sao?'

Nhìn đồng hồ em nghĩ sớm vậy hắn có thể đi đâu chứ. Sao lại bỏ em ở đây một mình lúc này. Đêm hôm trước sinh nhật, việc cha em làm đã quá đủ với em rồi.

Cha em. Em như chợt nhận ra gì đó. Chạy vội lên phòng giật mạnh ngăn kéo ra. Đôi găng tay da của hắn... biến mất rồi.

Em chạy vội xuống nhà. Cửa khóa rồi. Vậy là đúng rồi, chắc chắn hắn đến nhà em rồi.

Em đập toàn thân vào cửa, thân hình nhỏ bé nhói lên, em đang bị thương đó em ơi. Nhưng phá mãi cửa không lay động, cũng đúng thôi sức em lúc khỏe mạnh có khi còn không phá được nói gì tới lúc ốm. Em bất lực ngồi đó thút thít không ra hơi. Rồi mắt em hướng lên cửa sổ kính, liều mạng dùng ghế đập một cái.

Choang.

Mảnh vỡ cửa kính văng khắp nơi, văng cả vào em. Em trèo ra ngoài mặc cho tay chân bị mảnh kính cứa vào đến chảy máu.

Em chạy, chạy hết sức có thể, ngoài đường vắng tanh, em sợ nhưng em lo cho hắn. Nếu hắn giết cha em thì ai sẽ yêu thương em khi hắn đi rồi đây.

Đến rồi.

Em kiệt sức khuỵu xuống trước căn nhà đang cháy.

Lửa bùng lên dữ dội nhưng đâu thể dữ bằng làn sóng cuộn trào trong lồng ngực em.

Em lao vào căn nhà cháy như con thiêu thân, nhưng vừa đến trước cửa thì căn nhà dần sập xuống, em lùi lại chứng kiến căn nhà em ở ngày nào trở thành tro tàn.

Em tuyệt vọng gào lên đau đớn, em đã gọi cứu hỏa nhưng có lẽ họ không đến kịp rồi. Em khóc lớn, nước mắt tuôn như mưa, rơi trên những vết thương đang rỉ máu không ngừng, rơi cả trên những vết bỏng mới vừa xuất hiện. Em cúi xuống nhặt chiếc bật lửa dưới chân lên...

Bật lửa của hắn.

Em ôm chiếc bật lửa vào lòng khuỵu xuống khóc lớn.

Xe cứu hỏa đến.

Đám cháy được dập tắt.

Ngày sinh nhật thứ 19 của em kết thúc tại đây thôi.



28/09/xxyy

Em tỉnh dậy tại một bệnh viện. Trên mặt em là một chiếc mặt nạ dưỡng khí, trên cơ thể em là một đống dây điện gì đó em không biết. Em đảo mắt xung quanh.

'Mình ở đây từ bao giờ vậy?'

Cố lục lại trí nhớ của mình. À... Sinh nhật em.

Soobin.

Soobin của em đâu rồi.

Em vừa định ngồi dậy thì có một y tá bước vào, thấy em đã tỉnh, chị vội chạy ra ngoài kêu bác sĩ.



1 tiếng sau.

"Yeonjun-ssi, chúng tôi tìm thấy một số chứng cứ cho rằng anh là hung thủ của vụ cháy cướp đi mạng sống của 2 người xảy ra vào 2 tuần trước."

Phải, họ nghi ngờ em là hung thủ đấy.

"Dấu vân tay của cậu xuất hiện trên chiếc bật lửa hung khí." Anh công tố viên đưa ra một tập giấy trước mặt em "Ngoài ra còn có rất nhiều hình ảnh và bằng chứng khác chứng minh cậu là người duy nhất có mặt khi vụ cháy xảy ra...."

Đoạn sau em chẳng còn nghe được gì nữa. '2 người chết' sao? Soobin của em cũng ở trong đó ư?

Mặc cho người công tố viên vẫn đang liên tục đưa ra bằng chứng và lí lẽ của mình, em chặn lại lời nói của anh bằng một câu hỏi.

"2 người tử vong là ai vậy ạ?" Mắt em rơm rớm nước mắt nhìn vào mắt anh.

"Chúng tôi xác định được 2 người. Một người có cùng huyết thống với cậu, một người còn lại có lẽ tên là Soobin. Vì cả cái xác đã cháy đen nên chúng tôi chỉ có thể xác nhận đuợc qua ADN và đồ dùng của họ. Tấm bằng lái của người thứ hai đã cháy một nửa chỉ cònt hấy được cái tên Soobin thôi." Anh từ tốn nói.

Em chính thức sụp đổ rồi.

Rồi em chẳng buồn nói thêm một câu nào nữa mặc cho vị công tố viên nọ vẫn hỏi dồn dập.

Em xuất viện sau gần 1 tháng nằm viện với lý do suy nhược cơ thể, bỏng nhẹ và mất máu do kính cứa. Vừa bước ra khỏi viện, em liền bị đưa đến khu tạm giam.

Em rất cố gắng nói rằng em thật sự không làm. Mất đi người quan trọng nhất cụôc đời mình em đã đau lắm rồi nhưng họ còn chà muối vào vết thương hở miệng của em.

Phiên tòa đầu tiên. Em gào thét thanh minh cho bản thân, rằng  tại sao em phải giết người em yêu? tại sao em phải giết bố của em? Nhưng rồi chẳng một ai tin lời em nói, ngoài chị Naeun.

Phiên tòa thứ 2. Em im lặng, chỉ mở lời khi được yêu cầu. Em bị những người qua đường sỉ vả, tẩy chay, lăng mạ khắp nơi. Em cũng biết tổn thương mà.

Và hiện tại, em ngồi đây, trước mặt vị luật sư đáng kính. Cụôc đối thoại ở đầu diễn ra...



5/12/xxyy

Phiên tòa cuối. Sinh nhật hắn

Luật sư Song vẫn hoàn thành nhiệm vụ của cô. Tất cả mọi thứ đều ổn, cho đến khi em đứng dậy tự thú.

Cả phiên tòa rơi vào im lặng. Luật sư Song nhìn em sững sờ. Phán quyết cuối cùng được đưa ra.

Tử hình.

'Chúc mừng sinh nhật Soobin của em'

END.


Đến đây thì toi có đôi lời muốn nói.

Toi có nhờ bạn toi đọc và nêu cảm nhận nên toi viết đoạn này để giải thích những thắc mắc của bạn í cũng như cho những ai thắc mắc.

Thứ Nhất, tại sao lúc Yeonjun tự thú luật sư Song không làm gì? Vì cô biết em lúc ấy là muốn giải thoát cho bản thân và để đến cùng gia đình em nên cô không cản.

Thứ Hai, vì sao Yeonjun lại bị tình nghi là hung thủ vì những bằng chứng nhỏ? Vì lúc ấy người xung quanh khai với cảnh sát rằng chỉ thấy mình em ở đấy. Hơn nữa, khi kiểm tra dấu vân tay trên hung khí - bật lửa của Soobin - chỉ có vân tay em, vì Soobin đeo găng tay. Cuối cùng, một phần cũng vì cảnh sát cố tình để kết thúc một vụ án nhanh hơn (hơi mang tính chất chỉ trích ngành này nhưng đây chỉ là fic mong mn không suy nghĩ nhiều).

Thứ Ba, vì sao lúc bà em mất không ai cứu? Vì bà em sống một mình, ngoài em ra bà cũng không còn một người thân nào cả. Bà có bệnh nên không thể đi đường xa đến thăm em, em cũng không cho bà đến vì sợ cha em sẽ làm bà đau. Lúc bệnh tái phát bà ngã xuống và bị thương, bà qua đời vì mất máu (không phải mất vì bệnh).

Thứ Tư, các nhân vật ngoài 2 nhân vật chính đều là hư cấu và tên là do toi đặt. Nếu trùng tên với ai khác thì hoàn toàn là trùng hợp thôi nha.

Cuối cùng, đây hoàn toàn là plot do toi tự dưng nghĩ ra, không tham khảo bất cứ một fic nào, nên nếu có fic nào tương tự hay có ai từng đăng plot tương tự thì cho toi xin lỗi nha. Có lẽ là do toi không biết T~T

Không biết đây là SE, BE hay OE nữa =))))
Nhưng mà toi vẫn quyết định end ở đây thui. Thấy mn đọc fic toi zui lắm á :33
Toi đã cố đọc lại mấy lần để sửa lỗi nhưng cũng không thể tránh khỏi bỏ xót nên có gì mn cmt cho toi biết nha ✧(。•̀ᴗ-)✧
Cảm ơn mn đã đọc ♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top