dạ cổ hoàng lan;

"em ơi, hà nội phố
ta còn em mùi hoàng lan."

đêm đông thanh tĩnh. vài vì sao say rượu, lảo đảo rơi qua kẽ lá li ti. chỉ còn tiếng chiếc radio cũ mèm nhà bác tuấn bán thịt ê a câu sương đẫm, giọng hát trầm bổng và sầu muộn của bằng kiều thẫm ban đêm. vầng trăng tháng mười hai chẳng khoác lên những bộ cánh lộng lẫy của mùa xuân, chói chang nửa mùa hạ - hay bay bổng ngày thu. trăng chỉ là trăng, là người chị hiền từ với con ngươi buồn rười rượi, nhìn cuộc sống chốn xa xôi như áng tình sắp dứt.

cuộn thân thể gầy gò trong tấm võng, bân ngẩng đầu, mượn trăng tìm hoàng lan. vâng, phải, hoàng lan. dưới vầng nguyệt bảng lảng nơi sương khói, hoàng lan ruộm màu nắng vàng rất nhạt, cái sắc vàng đặc trưng của buổi sáng đẹp trời giữa tháng ngày cuối năm. hàng chục - có lẽ là hàng trăm - chùm vàng óng thoắt hiện dưới lá xanh, toả rực hệt chiếc đèn chơi trung thu ngày còn bé. nhớ biết bao, ước mơ giản dị đơm tuổi thần tiên, ngập niềm vui và hiếm gặp nước mắt.

một cơn gió lạnh đẩy vu vơ chiếc võng, gợi từ không trung se sắt vị của trăm ngàn nàng hoa. kìa hương thơm ngây dại đến tê rần da đầu, đến mốc mỏi hàng mi, khắc hằn dấu ấn thắm tươi ở quá khứ. dù gót chân chàng đi bao xa, nhìn bao cảnh, qua bao đông, gần như không tình yêu nào sánh ngang nổi với hương hoa. ngọt ngào, nồng sâu, tình và hoa đắm bân trong thương mến.

"bân vẫn thích ngắm hoa thật nhiều, nhỉ?"

giọng nói trong trẻo thắp lửa không gian u tối, cuộc sống tuy nhỏ bé chừng cũng huyền diệu hơn. ngắm mòn người con trai đang tiến về phía mình, chàng âu yếm dùng cái tâm ôm trọn lấy đường cong ngỗ nghịch bao sống mũi, thơm trộm cái nốt ruồi rất duyên, và khát khao - biết mấy khát khao - được hôn lên bờ môi đỏ mọng.

dừng lại bên tấm võng, anh dịu dàng phủ chăn cho chàng, "vào nhà đi. ban đêm trời lạnh lắm."

"ở xứ quạnh quẽ này, bao lâu chẳng là đêm.", vị đắng hoá thành gai trên chóp lưỡi, "đến mùa hạ còn thấu tuỷ thấu xương, không ai chịu đựng nổi."

không ai chịu nổi nhưng lại nằm võng, bân nghe trộm tiếng người càm ràm. đồ cứng đầu, chàng lại trông môi hồng lầm bầm. ồ, dường như chàng hẵng thấu được lời con tim anh nói, mà tự nó cũng chứa đựng sức sống riêng. đó là sự chần chờ. bất lực. lưỡng lự.

rồi đột nhiên, chẳng nói chẳng rằng, anh nằm xuống võng, lọt thỏm vào lòng bân.

"anh...", những cánh hoa rung rinh theo tim chàng - hụt bước, "sao anh lại-"

"sao anh không được?", và thế là quá đủ để bân im lặng, vùi hằng hà cay đắng xuống thẳm sâu của miền quên. phải, sao lại thắc mắc, khi thắc mắc chỉ gợi cơn đau đớn ngỡ chết yểu từ lâu. cần gì biết quá khứ, tương lai, khi những gì bầu trời bố thí cho bân là mơ mộng hiện tại. chống một chân xuống, chàng bắt đầu đánh võng - hai thân hình quá khổ nom vừa đến kỳ lạ. với anh, có lẽ, chúng ta đã trở thành quen.

làn gió lạnh ngắt sớm ngủ yên, nhưng hồn chàng bỗng trào dâng cơn khát thèm hơi ấm. choàng tay qua người con trai, bân kéo anh vào gần hơn. anh ngoan ngoãn nép người, một nhịp điệu bình thường mà dịu dàng tới nỗi nàng trăng phải hờn ghen.

mũi chàng đậm vị mái tóc đen, vét sạch mùi hương thơm nức thuộc về anh - trước khi thời gian kịp gội mất. vị cồn quyện với hương hoa khiến lòng bân ngây ngất, đắm say trong ước tưởng về ngày mai. trước đây, anh của chàng bân chẳng đụng tới rượu bia. từ ngày khăn gói về nơi hoang vắng, anh mới uống rượu ừng ực, uống chực, uống vội, ngụm trước là để nhớ - ngụm sau là để quên. bân chỉ có thể đứng đó,

bởi vì em đâu là gì của anh.

"rượu có ngon không?", chàng hỏi bâng quơ, chẳng cầu mong người trả lời.

lảng tránh ánh nhìn của bân, gò má anh đỏ lựng lên vì men và xấu hổ. một lúc sau, hơi thở nồng quấn vành tai, anh thủ thỉ, "xin lỗi bân... anh không thể."

"không thể?"

"bân rõ ý anh mà.", cồn loang vào sống mũi, "anh không thể trải qua giờ phút này với một trái tim thanh tỉnh được, bân."

chàng muốn mở miệng, rằng anh đâu cần phải nói lời xin lỗi. rằng chàng đã thấy anh ngập ngừng trước rượu sắp cạn, hai hàng lệ thầm lặng chảy xuống gò má xám. không biết bao nhiêu lần gạt dòng nước mắt thay anh, bân rõ ràng hơn bất cứ ai nhiệt độ của thứ chất lỏng mằn mặn ấy. nước mắt anh nóng lắm, rực màu lửa, chạm vào khiến làn da sùng sục bỏng. và hẳn nó đã, bằng phép màu nào đó, bén lên thể xác bân: vì khi anh đau, toàn thân chàng rấm rứt. phổi, tim chàng vấn vít. nuốt ngụm thở lành ôi sao mà khó thế! rằng, phút giây khoé mắt đỏ rớm trong đại dương lửa, còn bàn tay họ nắm trong niềm đau khổ, chàng thứ lỗi cho anh.

nói đúng hơn, chàng không một lần trách cứ người con trai, ngay cả khi anh dằn vặt bản thân qua mỗi cơn say tại vì anh nên em như thế. dù là mùa đông hay mùa hạ, thuở thiếu thời hay khi chạm tuổi ba mươi, bân mãi thầm thì: em muốn nghe một tiếng khác, anh ơi.

thế nhưng, anh luôn xin lỗi.

"anh sẵn sàng làm tất cả, miễn là trời níu giữ bân lại. anh có thể đổi thế trần vì bân.", cần gì thế giới? em chỉ cần từ người một từ, một câu, một tình thôi, "hôm qua anh mơ - anh chưa từng nằm mơ, về ngày mai không còn hình bân. và anh không thể tưởng tượng nổi mình sẽ gục thế nào cho qua dòng thời gian, làm thế nào anh có thể chịu đựng tháng chạp rồi tháng giêng, làm thế nào để thở dưới trăm vạn tội lỗi. mặc bân an ủi bao nhiêu, mặc chúng ta thêu dệt vô biên tấm mộng đẹp đúng theo tâm nguyện của bân, và vẫn thường bảo nhau phải chuẩn bị cho ngày hôm nay, anh...

anh chưa nỡ để bân đi."

tay chàng buông thõng khoảnh khắc hạt đầu tiên rơi chốn mắt người hoen đỏ, hạt thứ hai, rồi thứ ba. đâu phải chàng đã hết yêu anh? - sự thật, bân không còn đủ sức để đốt cháy con tim nên tro tàn lần cuối. thay vào đó, chàng gom từng phút giây mà hoạ cho thật kỹ càng biển u sầu đẹp đẽ, biển đong đầy ngập úng bóng xế bân thương.

"sao bân lẳng lặng? sao bân chẳng buồn nói? bân giận anh rồi phải không?", người con trai cười xuyên hàng nước mắt. lồng phổi đau bị bóp nghẹt thêm, đôi chút, "ừ, đáng lẽ bân phải căm hận từ lâu: tội của bân là sao dịu dàng quá. giá như tình của bân dành cho ai kia, một tâm hồn xứng đáng-"

ngón trỏ chàng bân ngăn lời tự trách lẹ làng hơn là bản năng.

"em không giận.", giắt đoá hoàng lan rụng lên luống tóc mượt như mây, bân rành rọt, "em chỉ là muốn hít cạn đêm trường êm ả, cùng anh."

họ lại lặng im, sự lặng im rũ rượi và sũng vị hoàng lan đậm xuân thì ngày trẻ. thỉnh thoảng, chàng phá vỡ bầu thinh lặng bằng trận ho khục khặc, những cái rễ quằn theo tấm lưng cong quắt, đau xé toạc thịt xương. miệng chàng đắng, khô khan và trống rỗng. không rượu. không hoa.

bão tố gõ cửa trái tim vào tháng mấy? áng chừng đâu chiều ve sầu râm ran, giòn tan màu nắng cháy. chàng chóng mặt, bồn rửa nồng nặc mùi tanh sực của máu. hanahaki, mắt lão dược sĩ lạnh toát ngày quăng vào tai chàng cái tên bệnh lạ lẫm, vì một ai đấy không thương cậu cái cách cậu thương thầm người ta. nối theo sau là hàng loạt từ chuyên môn cùng mông muội sợ hãi. cậu sẽ ốm, vật vã, đớn đau. cậu sẽ nôn ra máu. đoá hoa trong lồng phổi cậu sẽ lớn lên, được tưới bằng nỗi đau và sự tuyệt vọng vô biên của một tình yêu không thể chạm tới. miệng cậu sẽ đầy ắp cánh hoa - hoa gì ấy nhỉ? cậu bảo hoàng lan? chưa có thuốc chữa hanahaki. nói thẳng ra, cậu sẽ chết.

tâm trí cậu nhớ bóng dáng ai chăng?

anh.

anh, nụ cười nhuộm đôi môi chàng thanh niên tuổi mười sáu. anh, mái đầu tung bay theo gió, tiếng cười lảnh lót vọng khắp vòm trời xanh. anh, con ngươi sâu hoắm, ánh mắt quật cường, dang tay che chắn nhóc bân khỏi bọn choai choai chuyên bắt nạt kẻ khác. anh, chân mải miết chạy cùng gió, cho bân đuổi theo hệt cái bóng. anh, say khướt, lèm bèm về người anh ươm mầm tình ái. anh không yêu chàng.

chuyện chỉ thế.

chính anh là người đề nghị chàng trải qua buổi xế chiều nơi thái bình lạnh giá, và chính anh cũng là người bướng bỉnh vứt bỏ thế đời ở sau. vì cảm thấy hồn tội lỗi.

đêm thứ bảy, bân thấy người lén gọi tình nhân.

rũ mắt, chàng nghịch với vòng nhẫn bạc sáng loáng vừa khít ngón tay anh. người trong lòng chừng chuệnh choạng giữa tỉnh và mê, mí mắt lim dim lan cơn say ngủ. sao có thể không say ngủ, khi tuổi trẻ của bân là những ban trưa thao thức, tìm nhịp đưa đẩy ấm nồng màn mơ?

chỉ là, gió độc lại hung tàn thổi qua, móc khỏi cổ họng bân vị tanh nồng tràng máu. thế giới nhoè dưới tấm voan sương. chàng run bần bật lên, thèm sao một mảnh sáng. suốt mấy chục năm vất vưởng, bân đã luôn là người nhắm mắt sau anh: riêng hôm nay, chàng muốn mình phiêu diêu trên dòng sông hoàng tuyền trước.

"anh này."

"em cần gì sao?", như thể cơ hội trốn chạy hiện thực sau cùng cũng tới, anh bật dậy, "thuốc? chăn? ừ, để anh vào lấy cái chăn dày hơn-"

"đừng rời đi. nghe em.", bân cho phép mình đan mười ngón tay - năm xương xẩu của chàng, năm thon thả của anh - vào nhau, lần đầu tiên và duy nhất, "hứa với em, ngày mai anh sẽ tỉnh rượu."

thân hình mảnh dẻ bặt câm, đông cứng, ánh sao trời đong đưa nơi con ngươi rồi vụt ngấm. phải chăng, thời khắc muộn màng đó, trái tim anh mới hiểu, mới hay, mới đau thay một tình si ngang trái? hình như anh đã tỉnh rượu. hoặc không.

"ừ.", thế là anh chấp nhận cái hiện thực thiếu vắng nhau, nhẹ tâng, chẳng phản kháng.

"ngày mai anh sẽ trở về thành phố, về với người anh thương."

tiếng "ừ" của anh chậm chạp hơn, hiền dịu hơn, chực hoà tan vào muôn vàn giọt tối.

hít thở thật sâu, chàng lấp đầy buồng phổi bằng hương người - hoàng lan. đã bao lâu rồi, kể từ ngày cuối cùng chàng hít một ngụm sâu? đã bao lâu, kể từ lần cuối chàng biết thế nào là sống, khi suốt cái đời ngắn ngủi, chàng mê mải chạy theo mùi quyến luyến, vời trông một cành hoa?

lời tỏ bày ủ thành rượu, ngập ngừng tô thắm vành môi. bân đợi hoài, đợi mãi, "và ngày mai, anh sẽ yêu em."

đời sau em nguyện chờ đợi tiếp.

"ừ.", lại một tiếng ừ. chưa bao giờ chàng thấy người con trai quen từ thuở tập nói chắc nịch như hiện giờ đây, đêm con tim cần người nhất, "anh sẽ yêu bân."

"cảm ơn anh.", chàng thật lòng mỉm cười - lần đầu tiên sau rất nhiều năm. chàng tựa sông lệ cô đơn vùng biển rộng, trôi mãi, trôi mãi, chỉ để vỡ thành hư ảo khoảnh khắc tim chạm đại dương. mà biển của chàng là lời hứa của anh.

giữa ranh giới nhoè nhoẹt của sự sống và cái chết, chàng bỗng nhớ lại điệu ru khoảng hoàng lan. tương truyền, từ đời các kị, trong làng có chàng khù khờ cục mịch thương trộm người con gái nghèo nết na. anh ta vùi hạt cây vào mặt đất, van cầu ông trời làm cho cô gái yêu lại vầng chân tình giản đơn. còn nếu trái tim cô đã cập bến bờ bình yên, anh cầu nguyện, hãy che chở mầm cây qua mưa gió, cho đời toả hương. để giả như mùi hoàng lan khiến người con thương vui, và nhớ đến con - cho dù một chốc.

tới cuối cùng, trái tim người con gái chẳng buồn trông kẻ tình si. thời gian thấm thoắt trôi qua, vận đổi sao dời, tình đến hận đi, tiếng yêu thuở còn xuân chầm chậm trôi cùng dĩ vãng. đời bỏ hoàng lan đi ngậm mưa độc mà lớn, vươn cành bất chấp giông tố, nắng hoe. xoè tán rộng, nó trở thành chỗ cho uyên ương thề hẹn, tạo bóng mát nơi người dân nghèo nghỉ ngơi.

trăng lấp loáng, vũng bạc huyền ảo phủ lóng lánh nhân gian. chàng đã hứa với bé bình là sẽ tặng bé võng. hôm trước ngồi uống rượu, bác tuấn khà khà khẳng định sẽ sớm rinh chiếc radio mới. cuộc sống vẫn chảy trôi. hoàng lan hằng sống mãi.

chàng nhắm mắt.

anh. anh vẫn ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top