Chương 5 : Thay đổi
Trong căn phòng chung quanh toàn màu u tối, bên ngoài trời rộng mênh mông không đáy, có một tâm hồn đang mải miết tìm kiếm nơi dừng chân. Hắn từ lâu đã luôn thèm thuồng cảm giác tìm được cho mình chốn bình yên bạt ngàn hoa lá, nơi chim trời ríu rít bay thành từng đàn. Hắn chìm đắm trong sự mường tượng bay bổng của chính bản thân mình, và cũng bởi đó mà "rễ cây" của sự sống dần bén rễ trong lòng hắn, chỉ chực chờ một ngày "bùng nổ" ra.
Đáng lí sẽ không có thứ gì có thể làm thay đổi được sự u ám trong hắn, nhưng giờ mọi thứ đã rời khỏi guồng bánh luôn vận hành theo quy tắc trước đó. Lần đầu tiên sau khi dừng lại với cuộc tình đầy ắp trái ngọt, hắn mới nhớ lại rằng hắn từng yêu nắng như thế nào.
Tâm hồn đầy bụi bặm của hắn được thức tỉnh bởi vạt dương đỏ lóe mới chạm khẽ đuôi mắt nhắm nghiền không muốn mở ra để ngắm nhìn bất cứ thứ gì, kéo hắn chạy khỏi bóng tối bủa vây, xóa hết xác minh nguyệt rợn ngợp bao quanh khỏi thần trí hắn. Ánh nắng mềm ấy xuyên thủng mọi bức tường che chắn lối đi vào cõi lòng hắn, vào sâu trong tâm can của con người vốn luôn đau khổ ấy để nhen nhóm "thổi bừng" lên ngọn lửa tưởng chừng đã tắt rụi tự bao giờ của niềm hi vọng. Khu vườn tâm hồn luôn lặng thinh, không mây không gió, không nắng không hoa, nay lại bừng lên sức sống, tràn ngập hương trời. Quả thực, khát khao sống luôn vô cùng mãnh liệt, chỉ cần một thứ đó thôi thúc nó đủ lâu, nó sẽ bộc lộ ra, cuồn cuộn như những cơn sóng thần.
Ánh lửa ấy cứ hừng hực mời gọi cái tôi đang dần tắt lụi, hắn kéo thân xác nặng như gánh cả trường sơn, ôm cả ngân hà bước tới trước ô cửa sổ, vì hắn tin đằng sau bức rèm kia có thứ sẽ cứu rỗi bản thân hắn. Kì lạ, đất trời đều đang nhuốm màu tro, ánh dương nghịch ngợm vẫn vượt ngàn lớp mây để tới với hắn, dù hai bên chẳng có gì ràng buộc, cũng chẳng phải có túc duyên từ trước. Trong thâm tâm hắn như ngửi được mùi nắng, nhưng nó lạ lùng lắm. Nắng của trời, sóng của biển - hai thứ vốn chưa bao giờ liên quan đến nhau mà giờ đều cùng lúc hiện hữu trước mắt, có lẽ do tâm hồn hắn đang rạo rực mà nhảy múa. Hắn thấy hương nắng có vương vấn mùi sóng, có cái cảm giác trong lành của bờ biển xanh.
Đưa bàn tay vén nhẹ bức rèm để cảm nhận rõ hương thơm đất trời, bởi có lẽ hắn say rồi. Không phải mùi nước hoa nồng nàn, không phải mùi rượu tây mị muội mà đây mới là mùi hương hắn hằng say đắm. Hắn từ từ kéo tấm rèm, hạt vải từ tấm rèm ấy bay phấp phới, ánh nắng chiếu rọi đánh thức con người hắn. Hắn thực sự đã tỉnh giấc, đã thoát khỏi cơn ác mộng luôn vây hãm bao lâu nay rồi. Mặc kệ chiếc nệm êm bộn bừa chăn gối, nét mặt u sầu nay nhường chỗ cho con mắt ngẩn ngơ nhìn về phía trước - con đường tấp nập như đám kiếm tìm mồi nay lại trống vắng hơn, nhưng lại mang cảm giác mời gọi hắn tới.
Hắn cảm thấy hôm nay thật lạ, quyết định ra ngoài để trút hết nỗi ưu tư qua từng bước chân có lẽ sẽ mỏi dần qua từng phút...
Ngước mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường đã điểm 6 giờ sáng, hắn vươn vai, quyết định sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, nhiều hi vọng hơn và nhiều tình yêu hơn. Cầm lấy tấm ảnh chụp từ thời cấp 3, hắn thổi đi lớp bụi mỏng đã bám dính trên đó từ rất lâu, mỉm cười vì giờ đây, hắn có thể quay về cuộc sống tươi đẹp vốn có. Xếp gọn lại chiếc giường với chăn gối đang vứt lăn lóc, hắn bước vào nhà vệ sinh, đánh răng rửa mặt để xuống đường tập thể dục.
Hắn ngân nga câu hát do chính hắn tự nghĩ ra, nhưng nó chẳng theo một trật tự nào cả. Từng nốt luyến láy cứ chuệnh choạng, chẳng ra nổi giai điệu gì bắt tai. Ấy thế mà hắn vẫn cứ hát, có lẽ do niềm vui trong tim hắn cứ mãi khiêu vũ, nhảy múa rộn ràng dưới lớp áo mềm.
Lớp nước mát lạnh trượt qua da mặt hắn, cảm giác thật sảng khoái biết bao. Cơn mát lạnh cứ trườn vào trong trí óc của hắn. Từng cảm giác lướt qua đều được cơ thể hắn ghi lại cẩn thận, từng thớ thịt đều trở nên nhạy cảm lạ thường.
Hắn chải lại mái tóc đen tuyền rối bù của mình, thay bộ quần áo thể thao màu xanh da trời rồi bước ra ngoài. Khép lại cánh cửa sắt han gỉ, hắn rảo bước chạy dài trên con đường có phần vắng vẻ, trái với cảnh tấp nập như thưởng lệ.
Con đường tràn ngập cây xanh, chim chóc líu lo ca hát, từng ánh nắng vàng óng chiếu xuống làn da trắng hồng của hắn, sưởi ấm cho trái tim vừa vỡ vụn. Cảnh vật chung quanh không khác gì mọi ngày, nhưng có lẽ cảm xúc hạnh phúc trong lòng hắn đã khiến chúng dường như trở nên khác lạ - vui hơn, tươi hơn, nhiều sức sống hơn.
Hắn trông thấy ở công viên gần đó có vài cụ già đang cho bồ câu ăn, tạo nên cảnh tượng hết sức vui mắt. Đàn chim bồ câu trắng đi từng bước nhè nhẹ, dùng chiếc mỏ của mình nhặt từng mẩu bánh mì nhỏ được đặt xuống nền đá. Chúng gật gù từng nhịp một, yên ả, bình dịu khiến tâm hồn ta cứ theo đó mà dần thả lỏng.
Bên cạnh đó, còn có vài thanh niên đang tập võ, rèn luyện thể lực. Từng nhịp khẩu lệnh hô dõng dạc, tạo một cảm giác quy củ, kỉ luật. Họ tập từng đòn đánh, thế đứng, giúp cơ thể dẻo dai, linh hoạt nhưng cũng không kém phần rắn chắc.
Hắn nghe thấy tiếng thì thầm đâu đó, vội nhìn phía trước thì bắt gặp các bà mẹ nội trợ đang nói chuyện gì đó. Hắn nghe thật kĩ, thì hóa ra đều là những "vấn đề muôn thuở" mà bà mẹ nào cũng luôn luôn đem ra làm chủ đề bàn tán : nào là giá đồ ăn hôm nay tăng, tình hình học tập của con cái, trong khu có ai chuyển đến, ... và muôn vàn câu chuyện trên đời. Nghĩ lại, hắn lại nhớ hồi hắn về quê, ngày nào cũng nghe các bà các mẹ ngồi buôn chuyện với nhau từ sáng tới tối, kí ức ấy sao mà hắn quên được. Chỉ là từ khi ông bà mất, hắn ít khi về quê, rồi dần dần không còn đặt chân về đó nữa.
Chẳng mấy chốc, hắn đã chạy bộ tới một cửa hàng tiện lợi. Nhìn chiếc đồng hồ đeo tay báo 6 giờ 45 phút sáng, hắn quyết định sẽ ăn sáng rồi trở về nhà dọn dẹp. Đẩy cánh cửa kính, hắn bước vào. Hôm nay là ca trực của một cô bé thu ngân nom khá xinh xắn. Tóc nâu tết đuôi sam, mặc bộ đồng phục đỏ. Hắn mỉm cười chào cô bé, rồi chợt ngây ra vì hành động của mình. Hắn nhớ ra là trước giờ mình chưa chủ động chào ai trước bao giờ, vậy mà hôm nay hắn lại chào cô bé ấy trước. Rồi hắn cũng chẳng thèm bận tâm, vì hắn nghĩ đơn giản vì hiện giờ hắn đang cảm thấy rất vui vẻ, vả lại chuyện này chẳng có gì to tát. Hắn đưa mắt nhìn một lượt các gian hàng, rồi đi tới gian chứa đồ ăn nhanh. Hắn chọn cho mình 1 chiếc sandwich, 1 lọ sữa hạnh nhân, sau đó bước ra thanh toán, tổng cộng hết 50 won.
Chào tạm biệt cô thu ngân, hắn đẩy cánh cửa, ra ngoài, trở về căn nhà còn bộn bề những thứ đồ vứt tung tóe của mình. Hắn tự thắc mắc rằng tại sao trước giờ hắn lại sống được trong một căn hộ bừa bãi như vậy, chả có chút không khí thoáng đãng nào để mà hít thở, cửa sổ thì luôn khép chặt, đồ dùng thì vất khắp nơi. Hắn nhớ lại những ngày mình chỉ uống rượu, không cần ăn cơm mà sởn gai ốc, vì sống thế chẳng mấy chốc mà hỏng hết nội tạng. Chẳng biết sẽ chết vì lí do gì nhưng mà nếu vẫn tiếp tục cuộc sống thường nhật như vậy thì hắn sẽ chết vì rượu mất.
Không mất bao lâu để hắn về tới nhà. Hắn mở to cánh cửa của căn hộ, xắn tay áo bắt đầu dọn dẹp. Trước hết phải bắt đầu từ phòng khách. Hắn cúi xuống tính nhặt những bộ quần áo mình vất lăn lóc dưới sàn nhà thì chợt đứng phắt dậy, phi thẳng vào nhà vệ sinh tìm lấy 1 cái khẩu trang. Trời đất ơi, hắn chỉ hít thở không khí bên ngoài một chút thôi mà đã không chịu nổi cái mùi rượu đổ dưới sàn nhà 1 tuần chưa dọn rồi. Bình thường hắn chẳng cảm thấy gì, nhưng hôm nay hắn muốn nôn hết tất cả những gì mình vừa ăn ra chỉ vì ngửi thấy thứ mùi đó.
Đeo sẵn găng tay, bịt khẩu trang, đeo tạp dề, hắn chắc chắn rằng mình đã sẵn sàng, tiếp tục công việc "cải tiến" lại ngôi nhà của bản thân. Thu gọn những bộ quần áo vất vật vã dưới nền nhà, hắn tháo lớp phủ của chiếc sô pha ra, vất thẳng vào sọt rác. Chắc chắn hắn sẽ thay một lớp phủ mới đẹp hơn, và quan trọng hơn hết - sạch và thơm hơn. Rượu bia đổ vật vã trên đó thật là bẩn!
Hắn vớ lấy cây chổi dựng ở góc, quét sạch nhà mình từ trong ra ngoài. Rồi hắn phi vào nhà vệ sinh lục lọi tìm chai nước lau nhà, khệ nệ xách xô nước ra, vắt chiếc chổi lau nhà rồi lau sạch từng vết bẩn trên nền gạch đá của mình. Sàn đá trắng mà hắn vất đấy mặc kệ nó trông như thế nào. Hôm nay nhìn lại thì chi chít những vết chân loang lổ, nom thật khó chịu. Lau sạch là trông sạch đẹp ngay, vậy mới dễ chịu chứ. Rồi hắn bước vào bếp, chuẩn bị "chiến đấu" với mớ hỗn độn mà hắn đã làm ra.
Trời đất ơi, hắn không tin vào thứ đang xuất hiện trước mặt mình nữa. Bát đĩa chất thành núi, tưởng chừng chỉ cần chạm nhẹ thôi là nó đổ cả vào người hắn vậy. Hắn thở một hơi dài, tự tức chính mình vì đã bày bừa ra như vậy, để giờ bản thân lại phải vật vã đi thu dọn lại tất cả. Thôi không sao, tự làm tự chịu, hắn rửa sạch từng cái bát, từng đôi đũa, úp gọn lên tủ bếp. Quay sang phải, hỡi ơi hắn sắp cáu đến điên mình rồi. Hắn chả biết bản thân hắn khi trước nghĩ gì mà vất gia vị tung tóe như thế, nắp cũng chả thèm đậy, túi cắt ra thì không buộc lại, để giờ đàn kiến bò ngổn ngang. Hắn vớ vội lấy chai xịt kiến ở gầm tủ, xịt liên tục vào chiếc kệ đó. Lại phải lau lại phòng bếp, điên không cơ chứ! Mở tủ ra, hắn gom sạch những chai bia đã uống hết vất vào túi, còn vài chai bia chưa uống thì cất vào cạnh tủ, nhường chỗ cho những thức ăn dinh dưỡng mà lát nữa hắn sẽ mua về.
Đang mải mê chiến đấu với mớ hỗn độn do chính mình gây ra, bỗng hắn nghe thấy có tiếng ai đó gọi mình. Đóng vội cửa tủ lạnh, hắn chạy nhanh ra để ngó xem có ai đang đứng trước cửa. Gương mặt hiện ra trước mắt hắn chẳng phải ai xa lạ - bác sĩ Choi Yeonjun - người đang xách theo cả chục túi đồ lích kích.
Hắn ngạc nhiên :
"Sao cậu lại ở đây, đang giờ làm việc mà?"
Bác sĩ khẽ cười, đưa những túi đồ cho hắn rồi nói :
"Anh không thấy sao, tôi mang đồ sang cho anh mà"
Những túi đồ đặt bên cạnh cửa chẳng phải là những thứ mà hắn chuẩn bị sắm sửa đi mua sao : nước lau kính, thảm chùi chân, lớp phủ sô pha, thức ăn,... Hắn cảm thấy có vẻ mình đang làm phiền bác sĩ, liền nói :
"Phiền cậu quá, đang giờ làm việc mà cậu phải đi mua mấy thứ đồ này cho tôi, lại còn mang đến tận nơi nữa"
Cậu phì cười :
"Ấy, không phải đâu. Hôm qua tôi sang nhà anh nên tôi có để ý xem nhà còn thiếu gì không rồi. Đến khi tôi về đến nhà thì tôi viết ra thành danh sách, đưa cho dì giúp việc để dì ấy mua hộ. Xong xuôi thì tôi chỉ cần cầm đến cho anh thôi".
"Cảm ơn cậu nhiều nhé, hết bao nhiêu để tôi gửi lại"
Cậu xua tay, từ chối nhận lấy những đồng tiền từ trong ví của hắn :
"Không không, anh cứ giữ lấy đi. Khi nào anh phục hồi rồi kiếm được công việc thì có thể trả tôi sau"
Hắn vô cùng cảm kích trước sự tốt bụng của cậu, cúi rạp người xuống gửi cho cậu một lời cảm ơn chân thành :
"Cảm ơn sự giúp đỡ của cậu rất nhiều!"
Như sực nhớ ra chuyện gì, hắn bèn hỏi :
"À tiện cho tôi hỏi, lịch trị liệu của tôi vào hôm nay thì sẽ bắt đầu vào lúc nào vậy ạ?"
"Anh có thể gặp tôi tại bệnh viện vào 16 giờ chiều nhé. Tôi sẽ kê thuốc cho anh, sau đó tôi sẽ cung cấp danh sách những việc cần làm để cải thiện tâm trạng cho anh nhé!"
"Vâng, cảm ơn cậu".
Bác sĩ Choi vẫy tay chào tạm biệt hắn, còn hắn thì bê lần lượt mấy túi đồ mà cậu mang sang vào trong nhà.
"Cậu ấy thật tốt bụng, vậy là mình không cần tốn thời gian ra ngoài mua đồ nữa, khi nào phải mời cậu ấy đi ăn mới được". Hắn thầm nghĩ.
Rồi hắn tiếp tục công việc dọn dẹp của mình, vì chỉ còn chút nữa thôi là hoàn thành. Thời gian cứ vậy trôi qua, hắn mải mê trong việc thu xếp mái ấm của mình mà không còn bận tâm đến từng kim giờ, kim phút đang chạy như bay trên chiếc đồng hồ nâu đỏ gắn trên tường. Sau khi "cải tiến" xong, hắn mệt mỏi ngồi xuống giường, nhìn lại thành quả của chính mình qua hàng tiếng đồng hồ vật lộn với đống hỗn độn mình bày bừa ra.
Chiếc rèm cửa vốn mang màu xám đen u tối nay đã thay chỗ cho vạt vải trắng nhẹ nhàng thanh khiết. Làn gió vấn vương hương nhài thổi vào khiến vạt vải trắng ấy bay lên phấp phới nơi đang giòn giã ánh nắng vàng khiến mọi thức tươi đẹp trong tưởng tượng của hắn hiện hữu ra trước mắt. Sàn đá loang lổ giờ đã được trả về dáng vẻ ban đầu, phản chiếu lại ánh sáng khiến mọi sự ưu tư trong hắn đều theo những vệt bẩn ấy được lau sạch, khiến hắn cảm thấy êm dịu và thoải mái vô ngần.
Chiếc tủ quần áo vốn luôn luộm thuộm nay đã được hắn xếp dọn, từng bộ trang phục còn vương chút nắng đều được hắn gấp gọn, xếp thành từng chồng ngắn nắp. Căn bếp bẩn thỉu giờ đây đã được dọn dẹp kĩ lưỡng, thay những lọ gia vị mới, xịt khử mùi đàng hoàng. Tủ lạnh cũng được lấp đầy những món ăn bổ dưỡng, kệ bát cũng được xếp từng chồng bát đĩa trắng bóng vô cùng kĩ càng. Hắn cảm thấy thật hài lòng vì mình đã thay đổi, vừa bưng tô cháo nóng hổi vừa đưa mắt ngắm nhìn chung quanh. Căn phòng màu đen ấy giờ đã nhường chỗ cho một căn phòng ngập nắng, ánh nắng dịu êm sưởi ấm tâm hồn tưởng chừng đã héo rụi, mang lại một niềm hi vọng mới tràn đầy sức sống hơn.
Ăn xong, hắn đứng dậy rửa bát rồi úp lên kệ cẩn thận, lên giường chuẩn bị nghỉ ngơi sau một buổi sáng quần quật chỉ lau rửa với kì cọ. Chiều nay hắn sẽ đến bệnh viện để gặp bác sĩ Choi, để vá lại từng mảnh linh hồn sứt mẻ của mình. Từ hôm nay hắn sẽ trở thành một người khác - một người đường hoàng bước ra khỏi đám sình lầy đen nhẻm nơi tận cùng địa ngục để vươn tay chạm tới ngưỡng cửa hi vọng chói lóa, bắt đầu lại cuộc sống yên bình hơn.
Rồi hắn đem tất thảy những ước mơ tươi đẹp ấy cùng với mình chìm vào giấc ngủ sâu, hi vọng rằng mình sẽ tìm được chốn cây cỏ đâm chồi nảy lộc, chim muôn hát ca để "rễ cây" linh hồn sẽ lại bén rẽ ở đó, hút lấy dòng dinh dưỡng thấm đượm tình yêu thương từ đất mẹ, giúp tâm hồn hắn bay bổng giữa bầu trời cao lồng lộng, tràn ngập nắng vàng cùng thảm mây trắng mênh mông trải dài đến vô tận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top