Chương 2 : Rung động
Hắn mơ. Giấc mơ này bắt đầu sao lạ quá. Tất thảy xung quanh đều phủ một màu u tối, cảm giác như ở đây chỉ có bóng tối bủa vây sẵn sàng nuốt chửng mọi thứ bên trong nó. Chợt, sau lưng hắn lóe lên ánh sáng của một ngọn đèn. Hắn tò mò đi tới, mở cánh cửa hiện ra rõ dần dưới ánh đèn mờ ảo, nhẹ nhàng, cánh cửa khẽ bật mở ra.
Hắn sửng sốt vì bên trong chứa rất nhiều hình của hắn và tên người yêu cũ tệ bạc, tất cả đều là những kỉ niệm tươi đẹp khi hai người yêu nhau thắm thiết, khi mà họ không muốn bỏ lỡ nhau. Hắn nhìn bức ảnh ở trung tâm, ôi sao mà nụ cười của hắn có thể trong trẻo đến vậy, sao mà ánh mắt anh ta nhìn hắn lại dịu dàng như thế. Đã lâu lắm rồi hắn chưa cười như vậy, cũng lâu rồi từ khi ánh mắt dịu dàng ấy nhìn hắn. Hắn khóc. Rồi hắn không chịu nổi nữa, hắn mở tung cánh cửa và vùng chạy. Hắn chạy để thoát khỏi kí ức ngày xưa, để những kí ức ấy không có cơ hội tàn phá hắn nữa. Nhưng chợt, người đàn ông mà hắn dốc hết lòng để yêu rồi bị phụ bạc xuất hiện ngay trước mắt hắn, cùng với người mới của anh ta. Hắn sững lại, chưa kịp phản ứng thì anh ta nói
"Mai là đám cưới của em và cô ấy, mời anh đến chung vui!"
Câu nói như xé tan trái tim của hắn ra một lần nữa, vì suy cho cùng, hắn vẫn còn yêu anh ta. Yêu sâu đậm là đằng khác. Vậy mà anh ta lỡ lòng nào chà đạp lên tình yêu thuần khiết của hắn. Tình đầu thật sự là mối tình có thể khiến chúng ta đau đớn, cay đắng tột cùng khi kết thúc, có lẽ chỉ đứng sau âm dương cách biệt.
Hắn khụy xuống, hắn mệt rồi. Hắn không muốn tiến về phía trước, cũng chẳng muốn lùi về đằng sau. Bỗng một miệng hố đen ngòm mở ra ngay dưới chân hắn, nuốt gọn hắn xuống bóng tối sâu mù mịt. Hắn chới với, hắn cố gắng bám trụ vào thứ gì đó để ngăn bản thân không rơi xuống, nhưng xung quanh chẳng có cành cây nào cho hắn bấu víu. Rồi cứ thế, bóng tối bao trùm hắn, kéo hắn rơi xuống vực sâu không đáy. Hắn cứ rơi, rơi hoài rơi mãi không biết chừng nào mới dừng lại. Thì bất chợt, một giọng nói kéo hắn ra khỏi cơn ác mộng đen tối đó :
"Anh sao vậy?" Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên, đánh thức hắn sau cơn ác mộng.
Hắn bật dậy, nhoài người tìm kiếm lối thoát như chưa thể thoát ra khỏi giấc mơ ban nãy. Mồ hôi nhễ nhại, hơi thở loạn nhịp, tim đập từng tiếng vang đến ong tai.
Cậu thanh niên nhanh chóng giữ hắn lại, nhẹ nhàng âu yếm hắn
"Không sao đâu, chỉ là mơ thôi, tôi ở đây rồi" Cậu nói với chất giọng trầm ấm.
Hắn dần bình tĩnh lại. Hắn nhận ra đã tới bệnh viện, đã tới nơi mà mấy năm nay hắn không đặt chân tới. Giờ là 4 giờ sáng, ánh đèn bệnh viện trắng ởn, vẫn mang cảm giác ớn lạnh như những ngày hắn vẫn đến thăm khám. Cậu thanh niên dìu hắn vào trong, đặt hắn ngồi vào chiếc ghế trong phòng khám, còn bản thân đi làm thủ tục.
Lát sau, cậu quay lại với chiếc áo blouse trắng nhạt cùng cặp kính đen trên mắt. Ngắm đi ngắm lại, hắn vẫn thấy cậu đẹp. Giờ đây, cậu đẹp theo một cách trưởng thành, chững chạc : mái tóc hơi ngả nâu; mũi cao thẳng; đôi môi hồng hào, mềm mại như thể chỉ cần chạm nhẹ thôi nó cũng tan chảy thành mật ngọt; dáng người cao gầy, chừng khoảng mét 8. Điểm chết người nằm ở đôi mắt cậu : nó xa xăm như chứa cả vũ trụ trong đấy, tưởng rằng chỉ cần lỡ nhìn trúng đôi mắt cậu vào khoảnh khắc nào đó thì ngay lập tức sẽ bị hút vào bên trong, lạc mình vào giữa dải ngân hà mênh mông vô tận.
Có lẽ cảm thấy hắn cứ thơ thẩn ngắm nhìn mình, cậu thanh niên liền kéo hắn trở về thực tại với một câu hỏi :
"Giờ tôi tiến hành khám cho anh được không?"
Hắn chợt tỉnh, lúng túng gật đầu.
Vậy mà trong quá trình thăm khám, hắn vẫn chẳng thể tỉnh táo lại được. Có lẽ do trong người vẫn còn hơi men, cũng có thể do được ngắm nhìn vẻ đẹp của cậu ở khoảng cách gần như vậy. Thời gian trôi qua mà hắn còn không biết, từng giây từng phút hắn đều đắm chìm vào cậu, say mê nhìn ngắm nét đẹp làm đê mê loài người ấy. Nếu cậu bước vào giữa một rừng hoa, thì có lẽ những bông hoa còn phải ghen tị với sắc đẹp của cậu. Nói không ngoa nhưng nếu cậu sinh ra vào thời đại trước, thì hàng tá người sẵn sàng bỏ ra cả vạn đồng vàng để cưới được cậu.
"Xong rồi" Lại một lần nữa hắn được đánh thức khỏi cơn mộng mị bởi cậu.
"Anh chỉ bị tổn thương phần mềm thôi, chưa cứa sâu vào trong nên không cần quá lo lắng. Giờ thì tiếp tục lắng nghe những câu hỏi của tôi nhé, tôi sẽ khám tâm lý cho anh"
Rồi cậu ta hỏi anh hàng tá câu hỏi. Việc trả lời ti tỉ câu hỏi ấy thật nhàm chán, nhưng đổi lại nó lại trao hắn cơ hội để ngắm cậu. Thời gian lại trôi qua, từng giây từng phút cứ như những con người cố gắng chạy thật nhanh để ngăn hai người cứ mãi ngồi với nhau. Cậu thanh niên cầm tờ phiếu chẩn đoán, đọc cho hắn nghe về tình hình tâm lý của mình:
"Choi Soobin - trầm cảm giai đoạn 2, nếu anh không bỏ lối sống tiêu cực của mình thì không lâu đâu, bệnh của anh sẽ tiến triển lên giai đoạn 3"
Hắn sống đau khổ quen rồi, nên chẳng có gì ngạc nhiên khi bản thân hắn mắc bệnh trầm trọng đến thế. Hắn vốn chẳng quan tâm bản thân sẽ ra sao, vì hắn chỉ nghĩ rằng ngày mai tỉnh dậy thấy mình còn sống là may rồi. Ăn uống thì thiếu khoa học, ngủ thì không đủ giấc, trên người lúc nào cũng nghi ngút mùi rượu và khói thuốc. Không chết vì trầm cảm, hắn cũng chết vì rượu, cũng chết vì thuốc lá. Hắn mặc nhiên không quan tâm tới gì cả vì từ khi chia tay, hắn chán nản lắm rồi. Giờ hắn chỉ mong sao hắn chết đi, để cơn đau này không hành hạ, giết chết hắn nữa.
Như thể nhìn thấu sự vô trách nhiệm của hắn với chính bản thân mình, cậu thanh niên nhíu mày :
"Tôi biết anh đang nghĩ gì. Dừng ngay việc mặc kệ bản thân mình ra sao thì ra đi. Sống thì phải sống sao cho không phí đời, chứ không phải sống một cách đau khổ chỉ vì bị thất tình như thế"
Hắn ngạc nhiên. Vì lần đầu có người cáu gắt với hắn chỉ vì hắn không quan tâm đến bản thân mình như vậy. Tên người yêu cũ của hắn dù yêu hắn đến đâu cũng luôn mặc kệ hắn một mình mỗi khi cãi nhau, mỗi khi hắn giận hờn điều gì đó. Anh ta cũng nghiễm nhiên cho rằng hắn trẻ con, hờn dỗi những điều nhỏ nhặt. Rồi hắn lại đau khổ một mình trên chiếc giường chứa hơi ấm của cả hai, cùng chai rượu Whisky bên cạnh đã tu cạn một nửa. Tên người yêu cũ của hắn như vậy, nhưng chỉ cần anh ta dỗ ngon dỗ ngọt hắn đôi ba câu, hắn lại chấp nhận tha thứ như chưa có sự vô tâm nào anh ta dành cho hắn cả. Bởi vậy, nên hắn ngạc nhiên khi cậu thanh niên quan tâm với mình, nhưng cũng một phần quan ngại vì cậu ta là bác sĩ, đương nhiên sẽ phải lo lắng cho bệnh nhân của mình.
Chợt, cậu thanh niên đưa ra lời đề nghị :
"Cho tôi số điện thoại của anh, từ giờ tôi sẽ theo dõi anh trong suốt quá trình hồi phục tâm lý. Tôi sẽ cứu lấy anh sau quãng thời gian tăm tối ấy"
Nói rồi cậu cười nhẹ, nụ cười ấy rạng ngời hệt như áng ban mai. Hắn lại đắm chìm vào trong nụ cười ấy rồi. Thơ thẩn, hắn lẩm bẩm đọc số điện thoại của mình cho chàng trai :
"094326XXXXX"
"Hẹn gặp anh sau nhé, anh tự về được chứ vì tôi hết thời gian nghỉ phép mất rồi. Giờ tôi phải về nhà tắm rửa rồi còn đi làm nữa"
"Ừ, chào cậu"
"Chào anh nhé"
Nhìn theo bóng hình của cậu trai rời khỏi phòng bệnh, ánh mắt của hắn cứ quyến luyến mãi không rời. Có lẽ, hắn đã rung động sau ngày dài vùi mình trong sầu bi. Có lẽ, hắn đã yêu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top