Chương 1 : Gặp gỡ

Soobin : Hắn
Yeonjun : Cậu

Hắn lảo đảo bước ra khỏi quán rượu cùng chai rượu trên tay với tâm trí lẫn lộn khó tả. Mùi rượu nồng nàn xen lẫn mùi khói thuốc tạo thành thứ mùi lạ lẫm không sao tả được. Hắn đi một mình, chao đảo, đôi mắt nhuốm lệ buồn vì cuộc tình của hắn, vì người hắn yêu 6 năm chọn vứt bỏ đi tình yêu hắn dành cho anh ta.

Hắn từng trầm cảm nặng bởi áp lực gia đình, sống những ngày tháng u tối hệt như chốn ngục tù tại cái nơi gọi là nhà. Sống mà không bằng chết, hắn gào thét vùng vẫy để thoát khỏi căn nhà đó bằng mọi cách, và may mắn sao anh ta xuất hiện. Ngày anh tới cứu rỗi hắn khỏi cuộc sống bi ai đó, anh hệt như ánh dương soi rọi cuối đường hầm, nhẹ nhàng, ấm áp, vươn đôi tay gầy gò âu yếm dìu dắt hắn bước qua con hầm tối tăm, lạnh lẽo để tìm lại nguồn sáng cho hắn. Hắn lại được sống tiếp bởi anh, bởi mối tình ngọt ngào của mình. Nhưng giờ, hắn lại bị lôi xuống đáy vực đó một lần nữa mà không cách nào thoát ra được. Hắn cố vẫy vùng trong đám sình lầy quấn chặt lấy thân xác, đau đớn, mệt mỏi, rồi cũng buông xuôi. Hắn đành chấp nhận để bản thân kẹt lại nơi đáy hồ, để mặc bản thân mình tan vỡ dưới làn nước lạnh lẽo.

Mùa đông - mùa của những đôi bàn tay siết chặt lấy nhau, trao cho nhau hơi ấm giữa làn gió buốt giá. Người người đều có tri kỉ bên cạnh, chỉ có mình hắn là đau đớn, khốn khổ vì vào cái ngày đông khốn khiếp ấy, anh ta chọn từ bỏ hắn khi nếm được vị ngọt khác. Ngửa mặt lên trời, hắn tự hỏi rằng sao không phải là ai khác, sao lại là hắn, hắn còn gì để mất đâu cơ chứ? Trời như không thấu nỗi lòng hắn, xả xuống một cơn mưa và làn gió lạnh buốt đến tận xương tủy. Đã đau, người giờ lại càng đau hơn.

Cơn gió lạnh căm căm phả vào da thịt, nhưng đâu lạnh bằng trái tim cô đơn của hắn. Người ướt sũng, hắn cố gượng nặn ra một nụ cười trên môi, nhưng cái nụ cười ấy nó chua xót, chứa chan biết bao nỗi niềm của hắn - cái nỗi niềm của người thất tình. Giờ hắn mới biết thế gian không phải tràn ngập màu sắc, mà chỉ tồn tại hai thứ màu : không tình và có tình. Hắn bên cạnh anh ta qua bao năm tháng, đến với nhau từ khi cả hai không có gì, vậy mà tình yêu hắn dành cho anh ta không đáng giá bằng vị ngọt lần đầu nếm trải nơi đầu lưỡi.

Hắn nhìn mọi thứ xung quanh với một vẻ u tối, bởi lẽ trái tim của hắn đã bị xé tan thành trăm mảnh thì cuộc đời còn gì là hạnh phúc, còn gì là hi vọng. Đèn đường lập lòe thứ ánh sáng nhợt nhạt, đôi chân hắn lê bước trên đường dài tưởng chừng như vô tận, chẳng hiểu cơ duyên nào đưa đẩy, hắn lại đến chính cái nơi hai người thường trao cho nhau những lời đường mật, những lần ôm hôn da diết - một vườn cây tràn ngập hoa hồng. Chẳng biết những khóm hồng ấy là do ai vun trồng, song, nó vẫn nở ra những nụ hồng tươi thắm nhất, lộng lẫy nhất. Ngày ấy, cũng tại nơi này, anh ta từng thề non hẹn biển sẽ ở bên hắn mãi mãi, rằng trái tim ấy chỉ có một người thôi. Thế mà bây giờ khung cảnh quen thuộc vẫn ở đấy, chỉ là không còn hai người trước kia. Cũng từ đấy là hắn không còn thích hoa hồng, vì càng ngắm bông hồng trên tay, tim hắn lại nhói thêm, cái cảm giác ai oán lại ập đến, như thể muốn bóp nghẹt trái tim của hắn, triệt đi mọi ánh sáng lẻ loi trong thần trí hắn vậy.

Bỗng hắn gục xuống, có lẽ vì men say trong cơ thể hắn quá nhiều rồi. Chai rượu trên tay cũng theo thế mà vỡ vụn thành từng mảnh như trái tim hắn, găm sâu vào đôi tay run rẩy. Máu chảy ra, hắn khó khăn lần mò tìm một chiếc khăn, cố lau đi dòng máu đang rỉ xuống. Khăn tay hằn máu dung dị một đời, tóc bết mồ hôi dự cả đời hoen ố. Hắn cứ như vậy ngất đi, mơ hồ, không còn biết trời đất gì nữa.

Chợt hắn nghe tiếng ai đó gọi mình
"Anh không sao chứ?"
Gắng gượng mở đôi mắt mệt mỏi của mình để trông rõ người trước mắt, hắn nhìn thấy mập mờ hình dáng của một chàng trai trẻ. Hắn ngạc nhiên, sao cậu ta lại xinh đẹp đến như vậy : đôi mắt to tròn, long lanh như vì sao, môi hồng e ấp như một nụ hồng, trên bàn tay cậu ta còn cầm theo một cuộn băng.

"Anh ổn chứ?" Chàng thanh niên nhắc lại câu hỏi của mình.

"Tôi nghĩ có lẽ tôi ổn." Hắn giật mình đáp lại cậu thanh niên với sự ngạc nhiên của hắn.
"Sao cậu lại ở đây?".

Cậu nhóc cười nhẹ, nói : "À, tôi chỉ lang thang quanh đây vì chán thôi. Đang không có trò gì làm thì thấy anh nằm ở đây, tay còn đầy máu nữa. Nên tôi đi kiếm cuộn băng cho anh cầm máu".

Câu trả lời hồn nhiên khiến hắn kinh ngạc, ngắm kĩ lại, cậu nhóc này nhìn vẫn rất trẻ, mà độ tuổi này thường vẫn còn đi học, mà giờ là 3 giờ sáng thì lí do ra ngoài như vậy chẳng hợp lí chút nào.
"Cậu bao nhiêu tuổi?" Hắn khẽ hỏi.

"Tôi 18" Chàng trai thản nhiên trả lời.

"Cậu nói dối à?" Hắn nhíu mày với sự nghi ngờ bao trùm.

"Ủa, sao anh biết hay vậy" Chàng thanh niên đáp lại với vẻ mặt ỉu xìu.

"Thật ra, tôi 25 tuổi. Tôi là bác sĩ đang trong dịp nghỉ phép nên ra ngoài gặp bạn bè một chút. Ai ngờ ham vui quá nên giờ mới về khách sạn. Trùng hợp thì gặp anh ở đây". Vừa nói, cậu vừa đưa cho hắn xem thẻ của mình.

"Choi Yeonjun - 25 tuổi - Bác sĩ khoa tâm lý"
"Haha, tin được không đây" Hắn phì cười.

"Trông anh có vẻ không ổn chút nào nhỉ, tôi nghĩ anh nên đến bệnh viện" Không đợi hắn kịp trả lời, cậu dìu hắn đứng lên, gọi xe đến đưa hắn tới bệnh viện.

Tựa mình vào ngực áo chàng trai trẻ, hắn như cảm thấy hơi ấm quen thuộc lâu nay tưởng chừng biến mất lâu lắm rồi - cái hơi ấm của người mới vừa từ bỏ hắn. Vừa đau nhưng cũng vừa yên bình, hắn ngủ thiếp đi nơi ngực áo phập phồng từng nhịp tim đập rộn vang bên dưới chiếc áo sờn của chàng trai trẻ, chìm vào giấc ngủ sau một đêm dài đau đớn quằn quại vì mối tình thê lương của chính bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top