Chương 5:
Thời gian không chờ đợi 1 ai cả, mới đó mà hắn đã là cậu học sinh cấp 3, còn em thì làm nhân viên bán hoa ở 1 cửa tiệm nhỏ. Nhưng lúc nào cũng đông khách.
Mới vào lớp 10 nhưng hắn được rất nhiều người biết đến với gương mặt điển trai cùng thành tích học vô cùbg xuất sắc ( được tuyển thẳng ). Soobin rất mệt mỏi khi ngày ngày đến trường đều bị bạn học quay quanh, còn có cả giáo viên trẻ mới về trường nữa.
Con người ai chả có mặt tốt mặt xấu? Hắn cũng vậy, ngoài đẹp trai học giỏi ra hắn dính tin đồn b.ạ.o l.ự.c học đường. Nhưng chả ai tinh vì bị vẻ bề ngoài ấy đánh lừa ( sự thật là có ). Hôm nay đang ngủ ngon lành thì bị 1 nữ sinh đánh thức
- Soobin... Tớ thích cậu! Làm bạn trai tớ nha?
Cô bạn nữ sinh ấy chìa ra trước mặt hắn 1 lá thư, còn có hình trái tim cùng những tỏ tình ( rất sến súa ). Hắn liếc mắt nhìn 1 cái rồi nhận bức thư
- Bức thư này tôi nhận. Nhưng lời tỏ tình thì không!
Nói rồi Soobin xé bức thư trước mặt cô bạn ấy. Xé xong còn quăng rác vào người ta
- Chỗ rác này là của cô. Tự dọn đi. Đừng để tôi bị trừ điểm vì những mảnh giấy vớ vẩn này!
Nói xong thì úp mặt xuống bạn ngủ tiếp với sự trầm trồ của những bạn học xung quanh. Quê quá hóa giận, cô bạn kia chạy nhanh ra khỏi lớp và chạy vào nhà vệ sinh hét lớn, mấy cô bạn xung quanh tưởng bị điên nên đứng cách xa ra và rời khỏi đó.
Sau một lúc nữ sinh kia lấy điện thoại gọi cho ai đó rồi cười ma mị. Hóa ra thân phận của cô bạn này cũng thuộc gia thế "khủng". Là con gái của chủ tịch Park - tập đoàn kinh doanh hoa quả lớn nhất nước Hàn và cũng là 1 trong nhà đầu tư của ngôi trường này.
- Các người đợi đó! Park Hana này không có được Soobin thì đừng mong ai có cả!
Phía bên em thì rất tốt. Hôm nay cửa hàng lại nườm nượp khách ra vào. Yeonjun vui vẻ bán hoa, thi thoảng lại nhìn sang đóa hoa hồng nở rộ nhất trong tiệm. Đó là hoa đặt được vị chủ tịch họ Park kia mua để kỷ niệm ngày thành lập trường con gái đang học.
- Tôi đến lấy hoa.
- Của quý khách đây ạ! Chúc quý khách 1 ngày tốt lành!
Nhận hoa xong ông liền phi thẳng 1 mạch đến trường, ông bước vào trong sự hân hoan và ngạc nhiên của 1 số học sinh. Park Hana thấy ba mình tới thì liền chạy đến. Cổ khoác tay ba mình rồi đi vào phòng hiệu trưởng.
Sau khi buổi lễ chào hỏi kết thúc, cô cố tình chạy lại chỗ ông Park nói lớn rằng mình là con gái của ông để Soobin để ý. Vì cô nghĩ rằng sự xinh đẹp của mình ( nó xấu chetme ) và gia thế quyền lực sẽ thu hút sự quan tâm của hắn. Nhưng.... Không! Sau khi buổi lễ kết thúc hắn đã nhanh chóng đến chỗ em rồi. Thời gan đâu mà quan tâm loại người như cô ta?
- Cho hỏi bạn học Choi Soobin đâu rồi?
Choi Hana cất giọng hỏi bằng 1 cái giọng điệu khinh người. Đáp lại sự mong chờ của cô là câu nói khiến cô hóa đá. " Cậu ấy về từ lâu rồi! " thầm nghĩ mai nói cho hắn biết về gia thế của mình cũng không muộn
Vừa đến nơi em làm hắn đã chạy tới ôm em. Vừa ôm vừa nói em đi học mới về, cậu nhân viên cùng ca làm thấy cảnh đó thì quen rồi, ngày nào chả như thế.
- Anh tan ca chưa em chở về?
- Xíu nữa. Không ấy em đi mua đồ ăn cho bữa tối đi! Lúc trưa đông khac quá nên anh chưa có mua
-..... Dạ....
Hắn rời đi với gương mặt ỉu xìu. Chả vui tí nào cả! Hắn muốn được chở em về nhưng nếu em đã nói vậy thì chỉ có bước làm theo thôi chứ chả muốn cãi cọ làm gì.
Tối hôm đó, hắn vừa ăn vừa kể cho em nghe về Park Hana, tưởng sẽ nói gì tốt đẹp ai dè...
- Con đó nó bị điên hay gì ấy anh. Em nghe tụi bạn bảo em từ chối cô ta cái tự nhiên chạy vô nhà vệ sinh hét lên. Anh xem có phải là cho vào bệnh viện tâm thần là vừa không?
Em nghe xong thì chỉ biết cười. Không biết dùng từ gì để diễn tả nữa rồi... Cậu bé nhút nhát ngày nào giờ đã thành cậu thanh niên trai tráng thông minh đẹp trai học giỏi rồi, quả thật không uổng công em nuôi dạy chút nào
_Góc thông báo_
Có nên cho Yeonjun dắt bạn gái về nhà không?
Có niên thêm drama không? ( về sau sẽ ngược )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top