24-end

.
.
.
.
.
.
.
.

BÍP! BÍP! BÍP! BÍP!!

Âm thanh mở đầu mơ hồ tiếng máy tim đập tít tít tít vang nhẹ đều đặn như tiếng đồng hồ đếm ngược số phận

Ánh sáng trắng nhòe nhạt chiếu xuyên qua mi mắt Yeonjun. Cậu rướn nhẹ người cả thân thể nhức nhối như vừa bị tảng đá 10 tấn đè lên một cơn đau nhói từ trên đầu khiến cậu khựng lại

"Ư..uhm...ưm..đây...đây là..đâu?"-yj
* Thở khẽ

Đôi mắt mở ra chậm chạp và nặng trĩu trần nhà bệnh viện với những đường ống oxy máy móc hiện ra nhòe nhạt

Cậu đảo mắt khó khăn kì lạ bên má chỉ bị trầy xước ống truyền gắn trên tay cánh tay trái cử động nhẹ thì dây nhợ kéo theo làm cậu nhăn mặt vì đau

"Ughm.."-yj

Khung cảnh phòng ICU trắng xóa yên tĩnh chỉ có tiếng máy móc

Yeonjun cố hít một hơi sâu cảm giác khó chịu nơi ngực khiến cậu nhăn mặt trong lòng như thiếu mất thứ gì đó...

"So..soobin.."-yj
lầm bầm gần như thì thào

Cậu quay đầu tìm nhưng giường bên cạnh trống trơn không có bóng dáng ai cả một giây hoảng loạn thoáng qua

"Anh... Soobin đâu..."-yj
mắt mở to hơi thở dồn dập

Nhưng cậu vừa cử động đã khiến cơ thể tê rần yếu ớt run lên rồi rơi nước mắt lúc nào không hay

Cậu siết chặt tấm ga giường giọng vỡ òa trong cổ họng

"Ha..ha..haa.. không thể...nào.."-yj

"Không được!"-yj
Cậu run run đưa tay tháo dây truyền Kim rút ra máu trào nhẹ nhỏ giọt lên chăn cậu khẽ rít vì đau nhưng không dừng lại

Máy móc bắt đầu báo động Y tá ngoài kia chạy vào

"Tỉnh rồi? Khoan đã! Em không được"

Yeonjun đạp chân xuống đất, lảo đảo, bàn chân trần giẫm lên sàn lạnh cậu nhăn mặt nhưng vẫn lết đi

Mở cửa, bước qua hành lang ICU Tiếng loa báo động mờ đi chỉ còn tiếng tim đập gấp gáp của cậu vang trong tai

"Mày đừng chết... Đừng có bỏ tao thằng ch*...!"-yj

Cậu va vào tường trượt dài nhưng vẫn cố gượng đứng lên một bác sĩ chạm vào cậu Yeonjun hét lớn

"Đưa tôi tới chỗ Soobin! Làm ơn!"-yj

Một y tá gật đầu, đỡ lấy cậu, kéo nhanh về phía phòng ICU bên kia

Cửa bật mở trong phòng Soobin nằm bất động cổ bị nẹp mặt trắng bệch nhắm mắt

Yeonjun gào lên quỳ sụp bên giường nắm lấy bàn tay lạnh toát ấy

"Anh nói sẽ không buông tay mà... Tỉnh lại đi... Em chờ nãy giờ rồi..."-yj
*Nấc

ngồi xuống cầm tay "Anh... Em xin lỗi... Em không nên để anh chắn giùm..."-yj

"Tỉnh lại đi... Em nấu canh rong biển cho anh mà, tỉnh dậy ăn đi đồ ngốc..."-sb
nấc nghẹn ôm lấy tay hắn

Khoé môi hắn giật giật lên vài cái

"Anh dậy đi mà... em ở đây rồi... má mày dậy coiiii"-yj

".."-sb
Yeonjun sững sờ siết chặt tay hắn hơn bật khóc òa lên

Bất chợt Soobin khẽ cựa mình mi mắt anh nhíu lại rồi từ từ mở ra một tiếng thở mạnh hắn rút tay ra khỏi tay cậu

"Buông ra!"-sb
giọng khàn, sắc lạnh

"Anh..."-sb

Soobin nhíu mày mắt nhìn cậu như thể nhìn rác

"Kinh tởm tôi không cần cậu ở đây"-sb

Cố gượng cười "Đừng đùa kiểu đó... em là Jun nè... là Yeonjun của anh..."-yj

"Tôi đã nói là đi ra ngoài! Đừng làm phiền tôi nữa"-sb

Giọng hắn lạnh lẽo như nước đá không một chút cảm xúc cả căn phòng như đông cứng lại yeonjun vẫn đứng đó, môi run run, tay buông thõng, ánh mắt dại đi

Cái đầu còn đang nhức bưng bưng chưa hiểu rõ cửa phòng bất ngờ hé mở

Tiếng dép kẹp kẹp nhỏ xíu vang lên một cậu bé bước vào gương mặt quen thuộc đến nhói tim

"Daddy..?"-cg
* Rón rén rón rén nói nhỏ

Yeonjun sững người mắt mở to cổ họng nghẹn lại. Đầu lắc nhẹ như không thể tin được

"Cheonggil?"-yj

"Không lẽ..lại..lại xuyên không nữa rồi!"-yj

"Không... Không thể nào... Chuyện này... Bây giờ là năm mấy rồi?"-yj

"Dạ là năm 2024 mà ba...sao vậy ạ?"-cg

"Xin lỗi... Daddy xin lỗi... Cheonggil..."-yj
Nói thì thầm gần như khóc lần nữa

Cheonggil lao tới ôm lấy chân Yeonjun cơ thể nhỏ bé nhưng cố dùng cả người mình để làm chỗ dựa

"Không sao đâu daddy... daddy có làm gì cheonggil cũng iu daddy nhất trên đời!"-cg

"Sao ba nhỏ với ba lớn ngủ lâu vậy ạ? Làm cheonggil buồn lắm.."-cg

"Daddy xin lỗi sẽ không bao giờ bỏ cheonggil nữa!"-yj

"Đây chắc là tên soobin đáng ghét rồi! Mẹ kiếp"-yj
* Ngẫm Nghĩ

Mẹ của Yeonjun bước vào bà nhìn cậu với ánh mắt thương xót tay cầm chiếc túi xách nhỏ bước đến gần giường bà nhìn cậu khuôn mặt đầy lo lắng nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh

"Yeonjun... Con tỉnh rồi à? Mẹ rất vui vì con đã tỉnh lại"

Cậu nhìn ra cửa cảm nhận một sự hiện diện quen thuộc nhưng khi ánh mắt của cậu gặp gương mặt mẹ mình cậu lại cảm thấy như có một khoảng trống trong lòng có gì đó lạ lẫm không đúng cậu cố nén lại cảm giác đó nhưng đôi mắt không thể che giấu sự hoang mang

"Mẹ... Mẹ ơi... Bao lâu rồi...?"-yj

Mẹ của cậu hít một hơi dài cố giữ vững tinh thần. Bà ngồi xuống bên cạnh cậu tay nhẹ nhàng đặt lên bàn tay Yeonjun như thể muốn truyền một chút hơi ấm vào người con trai

"Con đã ngủ suốt sáu tháng qua rồi Yeonjun à! Sáu tháng... Chúng ta đã cố gắng hết sức con có biết không?"

"Con đã gặp phải một tai nạn nghiêm trọng... Cả Soobin nữa gia đình chúng ta đều đã rất lo lắng nhưng giờ con tỉnh lại rồi chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua thôi con yêu à"

Yeonjun cảm thấy mình như đang chìm sâu hơn vào sự mù mịt. Sáu tháng đã qua mà cậu chẳng biết gì cậu chẳng nhớ nổi mình đã làm gì đã mất bao nhiêu điều quý giá. Cảm giác ấy lại xuất hiện thêm một lần nữa giống hệt như lúc tỉnh dậy ở năm 2018 những ký ức, những mảnh ghép của cuộc đời mình, giờ bỗng chốc trở thành một mớ hỗn độn không thể chạm tới

Mẹ nói xong dắt tay cheonggil ra về để cậu có thời gian nghỉ ngơi

---

Cậu thất thần bước ra khỏi phòng bệnh tay siết chặt mép áo xanh nhạt đang mặc mắt hoe đỏ cậu cứ lặng lẽ đi mà chẳng biết mình đang đi đâu... đến khi một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng

"Em tính bỏ anh đi thật đó hả?"-sb

Cậu giật mình quay phắt lại. Soobin đang đứng trước cửa phòng bệnh tay vẫn còn cắm dịch nhưng ánh mắt thì sáng rực không còn sự xa lạ lạnh lùng ban nãy

"A-Anh... nhớ em hả...? Vậy hồi nãy là.."-yj

"Ya!...Em khóc xấu quá đừng khóc nữa!!"-sb

"Anh tỉnh trước em từ hôm qua rồi nhưng thấy em chưa dậy... anh muốn nằm thêm... để biết xem em có lo không"-sb

"Wtf!"-yj
Tiến đến ghé sát vào tai hắn thì thầm

"Mày là bin 1 hay 2? Trả lời mau!"-yj

".. hừm...3! Chụt.."-sb

Soobin không nói gì thêm hắn bước đến kéo mạnh cậu vào lòng. Mùi thuốc sát trùng lẫn với mùi quen thuộc khiến tim Yeonjun nện liên hồi
hắn hun vào trán cậu rồi mỉm cười nghịch ngợm

"Chết rồi não nó bị quá tải rồi cái đéo gì đang diễn ra vậy?"-yj

"Là anh với em cùng xuyên không về quá khứ á rồi bây giờ chúng ta lại cùng nhau xuyên không đến tương lai á! Hiểu chưa:))"-sb

"Aishii cái thằng ch* này lúc đầu mày không diễn có phải dễ hiểu hơn không! Mẹ mày Coi chừng tao đó!"-yj
Đập vào đầu hắn một cái

"Giỡn chút xíu coi em còn yêu anh không thôi mà"-sb

"Cái đồ..đồ bệnh hoạn khốn kiếp! Anh biết em khóc muốn chết không?!"-yj

"Nhưng anh vẫn ở lại phải không? Cảm ơn em... vì không buông tay!"-sb

---

Sau gần một tuần trời nằm viện cuối cùng Yeonjun và Soobin cũng được xuất viện sáng hôm đó, trời trong vắt, gió thổi nhè nhẹ

Cả hai đứng trước cổng bệnh viện mỗi đứa một tay ôm một bó hoa do đám bạn thân gửi cho

"Chân tao còn đau mà mày cứ lôi tao đi đâu đó!"-yj

Soobin cười hề hề, nắm tay kéo cậu đi "Đi ăn mừng xuất viện! Phải ăn món em thích nhất mới được"-sb

Yeonjun bị kéo lê đi giữa bãi đậu xe bệnh viện vừa chửi vừa cười soobin thì cứ như trẻ con được thả tự do vừa đi vừa nghêu ngao hát nhảm. Hai đứa một lớn một nhỏ loạng choạng giữa nắng mới nhưng bàn tay thì nắm chặt không rời

Đến quán ăn Soobin còn tranh phần kéo ghế, dọn đồ, chăm bẵm như phục vụ hẳn hoi yeonjun giả vờ bĩu môi nhưng ánh mắt lúc nhìn hắn lại đầy yêu chiều

Soobin gắp đồ ăn cho cậu mặt nghiêm túc lạ thường "Từ giờ anh sẽ chăm sóc em lẫn cheonggil luôn em không phải đụng tay vào bất cứ thứ gì đâu!"-sb

"Má ơi ngọt còn hơn đường nữa! Em chịu không nổi anh trở lại thành choi soobin của lúc trước được hơn đó..."-sb

"Không chịu nổi cũng phải chịu! Suốt đời phải bên anh đừng có mơ mà trốn được!"-sb

"Ha! Em mà muốn 10 anh soobin cũng không cản được!"-yj
...
---

Một buổi chiều mùa xuân trời trong xanh nắng nhè nhẹ trước sân nhà ngập đầy hoa nở Yeonjun ngồi trên chiếc ghế xích đu trong lòng ôm cheonggil đôi mắt tròn xoe khuôn mặt non nớt pha trộn giữa đường nét của cả Yeonjun lẫn Soobin nhưng thiên về hắn nhiều hơn

"Daddy jun ơi hôm nay Ba lớn đâu rồi ạ?"-cg

Yeonjun vừa cưng nựng vừa thở dài "Ba mày đi làm rồi con! Mà lát Ba về con nhớ đòi dẫn tụi mình đi công viên nha~"-yj

Vừa dứt lời từ cổng nhà Soobin mặc sơ mi trắng với quần tây đen bước xuống xe ô tô mới mua tay xách túi quà lớn nở nụ cười rạng rỡ bước vào cậu bé trên lòng Yeonjun vừa thấy liền sáng bừng mặt nhảy phốc xuống đất chạy lon ton ra đón

"Appa Bin ơiiiiii!!"-cg

Soobin quỳ xuống dang tay ôm trọn cậu bé vào lòng hôn lên má bé chụt chụt "Ba của em về rồi đây~ Nhớ anh không hả cục cưng!"-sb

Cậu chống cằm nhìn hai cha con cười đùa ánh mắt tràn đầy yêu thương Soobin vừa bế nhóc lên vừa tiến lại gần đặt một nụ hôn lên trán Yeonjun

"Cả hai người... là gia tài quý giá nhất đời anh!"-sb

"Sến thấy ghê!"-yj

Nhóc nghe hai người nũng nịu thì cũng cười khanh khách tay nhỏ xíu vỗ vỗ má Yeonjun rồi quay qua thơm "chụt" lên mặt Soobin. Cả nhà ba người cứ thế cười vang dưới nắng xuân, trong tiếng chim ríu rít và hương hoa ngập ngụa sân nhà

Chiều hôm đó ba người dắt nhau ra công viên soobin một tay bế cậu con trai nhỏ lên vai một tay nắm chặt lấy tay Yeonjun mặt hớn hở nhất trong đám

Nhóc được Ba Bin cho đè đầu cưỡi cổ thì vui cười toe toét hai tay vỗ vỗ đầu Soobin

Cậu cầm máy ảnh vừa chụp vừa lườm yêu "Đi công viên mà làm như cưỡi ngựa vậy hả trời?"-yj

"Được cưỡi cổ appa nhưng tim appa thì dưới chân daddy Junie hết rồi!"-sb

Cậu bé ngơ ngác không hiểu gì còn Yeonjun bật cười muốn sặc

Cả gia đình đi dạo quanh công viên chụp hình, mua kẹo bông một lúc sau bé con ngồi xuống ghế công viên ăn kẹo, còn Soobin tranh thủ ngồi xem ảnh kéo Yeonjun lại ôm eo cậu thì thầm bên tai

"Còn đẹp trai hơn hồi tụi mình mới yêu"-sb

"Làm như tao rảnh yêu mày lại lần nữa vậy!"-yj

"Ủa vậy lúc đó mày thấy tao xấu hả????"-yj

"Hiểu lầm hiểu lầm!!"-sb
Vừa nói xong hắn hôn chụt lên môi Yeonjun trước mặt nhóc con

Cheonggil tròn mắt nhìn sau đó phụng phịu ném cái kẹo bông xuống đất giậm chân khóc ré lên

"Ba Bin xấu!!! Ba Bin chỉ yêu ba Junie!!! Không yêu con!!!! Hu hu hu hu!!!"-cg

Cả công viên quay lại nhìn yeonjun ôm mặt xấu hổ còn Soobin thì mặt mày xanh lè vội vàng thả Yeonjun ra chạy tới dỗ dành cậu nhóc

luống cuống bế bé lên dỗ ngọt "Thôi mà Ba cũng yêu em mà! Ba yêu Appa Junie... nhưng cũng yêu con nhất luôn!"-sb

vừa khóc vừa đấm vào ngực hắn "Không tin!!! Ba gạt con!!!"-cg

"Đúng rồi đó! Ba mày là đồ mê trai bỏ con mà còn bày đặt~~~"-yj
* Thêm dầu vào lửa

Cả buổi chiều hôm đó Soobin khốn khổ bế cậu bé đang gào khóc chạy lòng vòng công viên để dỗ dành còn Yeonjun thì thong thả đi đằng sau vừa cười vừa chụp hình ghi lại từng khoảnh khắc hài hước nhất đời

Kết thúc ngày hôm đó trong bộ album gia đình tấm hình nổi bật nhất là hình Soobin ôm cậu nhóc khóc bù lu bù loa còn Yeonjun cười đến nghiêng ngả bên cạnh

---

Vài tháng sau cheonggil lớn hơn càng ngày càng giống soobin cái tính mê ba nhỏ cũng y vậy khiến tình cảm cha con tương tàn

Một buổi sáng cuối tuần tại nhà cậu đang cố gắng ngồi xem nốt bộ phim trên laptop. Cậu thở dài ly matcha latte để bên cạnh đã tan hết đá từ đời nào mà vẫn chưa xem xong

Ngay bên cạnh bé con đã chui vào lòng daddy ôm eo cậu chặt như gấu koala dụi mặt vô bụng cậu giọng nũng nịu

"Daddy ơi~ chơi với con đi... con hông muốn daddy xem phim nữa..."-cg

"Mày bám tao từ sáng tới giờ để tao thở phát coi con"-yj

Ngay lúc Yeonjun vừa gỡ con ra thì Soobin từ phòng bước ra tóc tai còn rối bế nhóc lên đặt qua một bên... rồi nhẹ nhàng... trèo lên ghế ngồi sau lưng Yeonjun quàng tay qua vai cậu ôm sát như bị dán vào

"Tránh ra nóng muốn chết!! Hai ba con mày kéo nhau đi chơi giống lúc nhỏ đi!"-yj

Hắn cứ dính như sam hôn nhẹ vào má Yeonjun giọng đầy lươn lẹo
"Cho anh nạp năng lượng chút thôi mà~~"-sb

Trong khi Yeonjun còn đang bận xua Soobin như đuổi ruồi thì bé con lật đật bò lại chen vào giữa hai người mặt giận dỗi tay kéo tay cậu ra khỏi người ba lớn

"Daddy là của con!! Không cho appa đụng!!"-cg

"Khi nhỏ ba thương yêu con hết mực vậy mà lớn có tí còn giành người thương với Ba... không biết mắc cỡ hả con?"-sb

"Sì tóp! Ngưng liền em hết hơi rồi!!!"
*Đập bàn

Cậu bực quá đứng dậy chạy trốn lên lầu để lại hai cha con mặt ngơ ngác nhìn theo. Một lát sau cậu nhóc quay sang Soobin nghiêng đầu hỏi nhỏ

"Ba ơi mai mốt ba nhỏ bỏ đi thì sao?"-cg

"Sao là sao? Không sao... Ba bắt daddy về lại! Ba với con cùng bắt được chưa?"-sb

"Ừa, tụi mình lập kế hoạch giữ ba nhỏ lại đi"-cg
* Gật đầu nghiêm túc

30 phút sau cậu vừa bước ra khỏi phòng ánh mắt đã va vào hai "nam nhân" kia đang ngồi lọ mọ vẽ sơ đồ... giăng dây... cài bẫy gì đó ngay cửa phòng
"Ya làm bừa khắp nhà tí nữa không dọn thì hai ba con mày liệu hồn nhá!!"-yj

"Cheonggil làm á anh ngồi nhìn thôi à!"-sb

"APPAAAaaa"-cg

---

Cậu vừa ngồi xuống ghế sofa lưng chưa kịp tựa thì bé con đã như tên bắn nhảy phốc vào lòng cuộn tròn ôm dụi dụi vào người cậu mặt hí hửng như vừa giành được kho báu

"Ba nhỏ là của con! Hôm nay cho ba lớn ngủ ngoài ghế đi nha daddy!"-cg

Soobin từ nhà bếp bước ra tay còn cầm ly sữa đứng khựng lại giữa đường liếc thằng con trời đánh bằng ánh mắt "mày đang thách thức tao hả?"

"Anh chỉ vừa rời đi 10 phút! 10 phút thôi mà em đã bị cướp.."-sb

Hắn đặt ly sữa xuống, nghiêng người tới gần sofa rất nhẹ nhàng rất lịch sự... nhưng tay thì cố gỡ đầu thằng nhỏ ra khỏi ngực cậu

"Ngoan con tránh ra giùm cái! Ba cần ôm vợ mình xíu!"-sb

"Không! Ba hổng cần đâu! Con ôm trước mà!"-cg

Cậu nhỏ siết tay mạnh tới mức Yeonjun nhăn cả mặt còn Soobin thì cũng chẳng vừa một tay gỡ tay con một tay chen vô giữa hai người mà mặt vẫn giữ nụ cười "giả tạo"

"Nãy giờ con được ôm rồi giờ tới lượt Ba! Phải chia ra chứ!"-sb

"Honggg!! Ba lớn đi làm đi sao ở nhà quài vậy ạ! Ba ở trên công ty luôn cũng được phòng ba lớn to lắm luôn! Thích lắm nên appa không cần phải về nhà cũng được mà!"-cg

"..ở nhà ba vẫn làm việc ngon lành nha con! Sao cheonggil dễ thương không đi học đi? Lớp có quá trời bạn dễ thương cô giáo cũng thân thiện nữa! Sao lại muốn ở nhà bám vợ kao vậy hả??"-sb

Cuối cùng Soobin lại dùng chiêu cuối bế luôn con trai lên nhẹ nhàng đặt lên sofa bên kia nhưng thằng nhỏ thông minh lắm vừa bị bỏ ra chưa đầy 3 giây đã lật đật bò ngược lại nhào vô Yeonjun như cục nam châm hút sắt

"DADDYYYY! ba lớn ăn hiếp connnn"-cg

"Tao mà đẻ thêm một đứa nữa chắc nó cũng bám tao kiểu này...có mà chết sớm"-yj
* Thở dài

"Wao! Ý kiến hay quá vậy yeonjunnie Chuyện đó để anh lo..."-sb
* Nháy mắt

".."-yj

Phòng khách buổi tối màn hình TV đang chiếu hoạt hình yeonjun ngồi giữa ghế sofa tay cầm bắp rang mắt chăm chú xem soobin tự động gác đầu lên vai cậu một tay ôm eo chân dài duỗi thẳng... đạp thẳng vô mặt bé con đang ngồi dưới thảm

"Hwa!! Phim gì mà chán quá!!"-sb

"Mày đạp con kìa vô duyên quá trời!"-yj

Bé con ngồi dưới đất cầm xe đồ chơi mắt nhìn chằm chằm cảnh ngọt ngào kia mà mặt cau có nó gồng người phóng lên định bay tới ôm Yeonjun trước khi Ba lớn ôm trọn mất Ba nhỏ

"Daddy của con! Cho con ôm!"-cg

Ngay khoảnh khắc nó lao tới Soobin vẫn không thèm ngẩng đầu lên mắt dán vào TV nhẹ nhàng đưa chân dài ra chắn ngang cheonggil đập trúng cẳng chân hắn bật ngửa lại như trái banh chạm xà ngang mặt đầy oan ức

"Con chỉ muốn lên ngồi gần daddy thôi..."-cg

"Ngồi xuống! Cấm chen!"-sb
"Lúc khác giờ là thời gian của Ba! Con coi dưới đó đi!"-sb

"Ba nhỏ là của con!!!"-cg

Bé con ngồi bẹp dưới đất mắt long lanh ngấn nước ngó lên thì thấy ba lớn đang cười cười quay sang hôn má ba nhỏ một cái rõ kêu

"Người của anh anh không chia ai hết"-sb

Nín thở 2 giây rồi...
"Uaaaaaaaaa!!! Daddyyyyy!!! Ba lớn ác lắm! Con cũng yêu daddy mà!!!"-cg

Cả nhà náo loạn yeonjun thì bị kẹp giữa một ông người yêu độc chiếm và một thằng con nhõng nhẽo chỉ biết ngửa mặt thở dài

"Cheonggil à con không chịu nín là daddy gọi ông kẹ beomgyu qua đây ngủ chung với con nha?"-yj

"Còn mày chọc con thêm lần nữa là tao đạp mày ra khỏi nhà!"-yj

Cheonggil sau khi khóc một trận trời long đất lở bị cậu doạ cũng đã nín nhưng nó đâu phải dạng vừa chưa đầy 1 phút sau nó đã gạt nước mắt hít mũi cái rõ mạnh hai mắt sáng rỡ lên y như siêu nhân gao chuẩn bị chiến đấu

"Daddy là của con... Ba lớn tránh raaaaaa!"-cg

Lần này nó không phi thẳng vô nữa mà bò lên ghế từ phía sau vòng ra đằng sau đầu ghế rồi bất ngờ nhảy ụp lên vai Yeonjun hắn giật mình suýt rớt cái điều khiển trên tay

"Aaa trời đất mày leo lên đây làm gì vậy conn???"-yj

"Xuống!! Không được trèo lên ba nhỏ! Nhanh lên!"-sb

Bé con vươn tay ôm cổ Yeonjun mặt dụi dụi vào má cậu giọng rấm rứt

"Daddy là của con mà... Con còn nhỏ... Ba lớn thì bự rồi!"-cg

"Ba có giấy kết hôn mà??"-sb

"Con..con cũng có!!"-cg

"???"-sb yj

"Con có giấy khai sinh!"-cg

Vẫn không chịu thua cứ nhào vô bị đẩy ra lại bò lên cứ như vậy gần chục lần đến khi thằng nhỏ nằm sõng soài dưới sàn tóc tai rối tung miệng còn lẩm bẩm

"Mai con kêu chú kai cho đi tập gym cùng... Con sẽ mạnh hơn ba lớn..."-cg

"Yếu mà đòi ra gió mơ đi con!"-sb

"Mệt quá đi ngủ!"-yj

"Cheonggil lên phòng thôi ba nhỏ đánh răng cho! Nhanh lên"-yj
Cậu đứng dậy bước lên lầu

Lúc trước mỗi người một phòng yên bình trật tự nhưng giờ soobin dọn hẳn qua phòng cậu ngủ luôn hắn đang nằm sẵn trên giường hát hò đợi cậu từ phòng cheonggil về

Cạch!

"Nó ngủ chưa?"-sb

"Chưa! Đang nằm phê phê hưởng thụ máy lạnh chứ chưa ngủ!"-yj

Hắn lết xuống giường tiến đến bế thốc cậu lên

"Choi Soobin! Làm gì vậy??"- yj
* Giật mình

Rảo bước nhanh đến phía giường ngủ ném cậu xuống rồi nhanh chóng ngồi đè lên trên

"Ah!! Ya biết đau không mày không biết thương hoa tiếc ngọc hả thằng khốn này!!"-yj

"Anh thấy cheonggil cứ lủi thủi chơi một mình buồn quá nên bây giờ tụi mình sẽ sản xuất em để cho nó chơi cùng không bám em nữa!"-sb

"Em nên giữ sức để tí làm việc khác quan trọng hơn không nên lãng phí để mắng anh đâu.."-sb

"Chứ không phải anh yêu của em không chịu nổi nữa hả!? Ở đó mà lí do! "-yj

"^^"-sb

Trên chiếc giường lớn phủ drap trắng tinh dưới ánh đèn ngủ mờ ấm áp Yeonjun và Soobin cuộn tròn lấy nhau như thể cả thế giới bên ngoài không còn tồn tại

"Ưmg..ư.."-yj
Tay cậu bị khóa gọn trong lòng bàn tay lớn của hắn cậu thở hổn hển giữa nụ hôn sâu ngấu nghiến cảm nhận đầu lưỡi hắn linh hoạt quấn lấy mình kéo cả lý trí lẫn hô hấp của cậu vào hỗn loạn soobin luôn như vậy bá đạo chiếm hữu đến tận hơi thở cuối cùng

Yeonjun vươn tay níu lấy cổ áo hắn ngón tay siết chặt đầy bất mãn nhưng lại chẳng có chút sức lực nào để đẩy ra cậu cũng tham lam đáp lại đầu lưỡi mơ màng trêu đùa đòi hỏi nhiều hơn căn phòng chìm trong tiếng thở dốc quyện lấy nhau vừa ướt át vừa nóng bỏng

Soobin khẽ cười trong cổ họng buông một tay ra vuốt nhẹ eo cậu càng siết chặt khoảng cách hắn nghiêng đầu đổi góc hôn sâu hơn càn quét từng tấc ngọt ngào trong khoang miệng vợ đẹp cắn nhẹ vào môi cậu

"Ư.. ưm~...ưm~...!"-yj
Đập đập vào ngực hắn

Mãi đến khi Yeonjun vì thiếu dưỡng khí mà khẽ rên lên phản kháng Soobin mới chịu buông tha nhưng vẫn không rời khỏi cậu hắn áp trán mình lên trán cậu mũi cọ nhẹ lên mũi cậu thì thầm bằng giọng khàn khàn

"Yêu em... đến không thở nổi nữa rồi..."-sb

Yeonjun đỏ ửng cả mặt vừa thẹn thùng vừa bực mình đạp nhẹ hắn một cái nhưng cũng không rời khỏi vòng tay hắn ngoan ngoãn rúc vào lòng Soobin như một chú mèo nhỏ vừa được dỗ ngọt

Rồi như một dòng nước ngọt ngào đang chảy lan tràn hắn từ từ lần xuống môi mềm mại hôn lên từng điểm: đầu, khóe mắt, chóp mũi, má mềm rồi đến cằm xinh xinh

Yeonjun chỉ biết khẽ run nhẹ không dám động đậy không gian phòng ngột ngạt vì ngọt ngào quá mức

Hôn xuống cổ hắn khẽ liếm nhẹ một đường rồi mút một cái dấu đỏ mờ khiến yeonjun rùng mình níu lấy ga giường hắn khẽ cười bàn tay nắm lấy bàn tay nhỏ hơn của cậu ngón cái nhẹ nhàng xoa xoa lòng bàn tay như muốn an ủi

Từ bàn tay hắn tiếp tục lần theo cánh tay hôn dọc từ cổ tay lên đến bả vai thon thả

Yeonjun đỏ mặt đến mức không dám ngước nhìn cả người mềm nhũn như sắp tan ra

Hắn dịch người thấp hơn đặt môi lên xương quai xanh rồi men dần xuống bụng mỗi chỗ lướt qua đều để lại dấu vết ám muội và lời hứa yêu thương sâu đậm

"Ahhh...ư..."-yj

Yeonjun cắn nhẹ môi dưới mắt long lanh ướt nước cậu vươn tay ôm chầm lấy cổ hắn thì thào nhỏ đến mức gần như tan vào không khí

Soobin ngẩng đầu lên nhìn Yeonjun người thương bé bỏng đang thở hổn hển cả gương mặt đỏ ửng như quả đào chín mọng

Hắn khẽ nhếch môi cười rồi bất ngờ luồn tay xuống bốp một cái vào mông khiến cậu giật nảy người mắt trợn tròn

"A... Soobin!!"-yj
la khẽ

Không cho Yeonjun kịp phản ứng Soobin cúi xuống cắn nhẹ một cái lên mặt trong đùi non trắng nõn

Yeonjun rùng mình cả người co giật đôi tay bấu chặt lấy ga giường vết cắn tuy nhẹ nhưng đủ để để lại dấu hồng đỏ nhàn nhạt trên da thịt mỏng manh

"A... Soobin... Ughh..."-yj
* Giọng run rẩy, mềm nhũn

Hắn liếm nhẹ lên dấu cắn khẽ cười bàn tay lớn vuốt ve dọc đùi cậu vừa âu yếm vừa trêu chọc khiến Yeonjun chỉ còn biết vùi mặt vào gối rên rỉ

Soobin từ từ dịch lên, ôm trọn lấy thân hình bé nhỏ vào lòng trán tựa vào trán ánh mắt dịu dàng nhưng cũng đầy chiếm hữu

"Mới dạo đầu thôi mà em bình tĩnh xem nào!"-sb

Ngậm lấy cái má đỏ đỏ tha hồ cắn mút

Bốp!
Bốp! Bốp!

"Á!..áhhhh..a..anh..nhẹ tay..thôi..ưm.."-yj

Cậu lỡ miệng la lớn lên vài tiếng mắt hơi trợn lên vì bất ngờ hắn cười khẩy tiếp tục vỗ vào mông thêm vài cái nữa mỗi cú vỗ lại khiến cậu giật mình không thể không nhăn mặt

"Mông em trắng còn mềm múp vkl!!!!"-sb

"Đủ rồi mà!!..agh.. nhẹ tay coi..."-yj

Cậu lầu bầu nhưng hắn chẳng chịu dừng lại vỗ mạnh thêm một cái nữa làm cho mông cậu đỏ lè hết cả lên bĩu môi đôi mắt bắt đầu ươn ướt nhưng cậu cố gắng giữ lại những giọt nước mắt chỉ là đôi vai hơi rung rinh

"Ưm..a..ahh..anh còn đánh nữa em khóc ra đây cho anh coiiiiii! Choi soobinnnn"-yj

Cốc cốc cốc!!!!

"!!!"-yj sb

"Ashibal! Nhà có ma hả!"-yj
"Người ta đang bận mà còn phá là sao nữa"-sb

Cả hai trố mắt mặt ngu nhìn ra cửa

Cửa mở hé một cái đầu nhỏ lấp ló Choi Cheonggil bé con 4 tuổi rưỡi mặc bộ đồ ngủ hình thỏ tay xách tai con cáo bằng bông mặt ngái ngủ lên tiếng

"Appa... Ba nhỏ ơi... Con ngủ một mình hong được..."-cg

Soobin xoay qua mặt ngu ra trong thấy

"Qua đây làm gì? Về phòng con ngủ đi! Lớn rồi không cho ngủ chung nữa"-sb

Cheonggil đột nhiên từ cửa bất chấp vứt gấu bông trong tay chạy đến mặt đỏ bừng vì tức giận. Nhìn thấy ba mình đè lên người daddy còn daddy đầu tóc bù xù quần áo sọc sệt cậu nhóc chạy đến leo lên giường đánh mạnh vào lưng Soobin hét lên

Bộp bộp bộp bộp bộp!!!

"Sao ba lớn dám đánh ba nhỏ appa là người xấu dám đánh daddy! Ba nhỏ đừng có khóc! Tại sao ba làm ba nhỏ khóc?!"-cg
"Người xấu! Người xấu!!!"-cg

Đánh đã rồi nhóc lại lật đật leo xuống chạy ngược trở ra núp sau cửa

Soobin hơi bất ngờ nhưng vẫn giữ vẻ lạnh lùng nhìn xuống đứa trẻ đang đứng trước mặt Yeonjun chỉ nằm đó nhìn hơi ngạc nhiên nhưng lại không ngăn cản

"Cheonggil! ba không làm ba nhỏ khóc! Ba nhỏ chỉ là vui quá nên cay mắt xíu thôi! Con không tin thì hỏi daddy của con đi?"-sb
* 3 phần bất lực 7 phần như 3:))

Bịch!

Soobin bị cậu đạp rớt khỏi giường, tóc tai bù xù tay còn ôm gối

"Mày không thấy nhóc nó sắp khóc luôn rồi hả! Lớn mà ăn hiếp con!"-yj

Cậu ngồi dậy đi đến mở cửa ra
"BA NHỎ!!!"-cg
* Nhảy cẫng lên

Yeonjun khẽ bật cười cúi xuống dang tay ra bế nó lên cao cheonggil ôm cổ cậu ríu rít như chú khỉ nhỏ mặt vùi vào vai cậu như tìm được nơi an toàn nhất thế giới

‎vỗ nhẹ lưng nó
"Giường to lắm ngủ ké thoải mái ai cấm đâu mà cứ phải đứng lấp ló ở cửa?"-yj

‎"Tại sợ ba lớn đuổi con..."-cg

‎Yeonjun quay về phía giường mắt lườm nhẹ Soobin đang vờ như bị điếc

‎"Nè! người ta nhỏ mà biết điều nè! Còn cái ông ba lớn kia cứ lấn giường quài không biết xấu hổ hả?"-yj

"Ơ? Nhưng mà mình đang chơi? Vợ ơi!!! Đợi nó ngủ rồi mình chơi tiếp nha! Đang vui!"-sb

"Hai ba chơi cái gì dọ cho cheonggil chơi cùng với ạ!"-cg
‎* háo hức

‎Yeonjun bế con trèo lại giường
"Đi ngủ đi ngồi đó nói nhảm tại anh xui thôi anh iu là nó chưa phải lúc thích hợp đó!"-yj
"...cái này còn chưa chơi được đâu!:))"-yj

‎Cheonggil leo xuống khỏi người cậu lăn cái đùng lên giữa giường cười híp mắt

‎"Giường to, ba nhỏ thơm, ngủ ngon! Còn ba lớn thì nói dối!"-cg

Soobin quay đầu lại mắt nheo nheo nhìn con trai rồi bật cười nhẹ nhưng vừa định lại gần cậu thì một bàn chân bé tẹo đã giang ra chắn trước ngực hắn như trấn giữ lãnh thổ

"Không ôm ba nhỏ được! Giờ tới lượt con!"-cg

‎Mặt ngơ ngác như bị thế giới phản bội trên giường Cheonggil nằm chễm chệ hai tay hai chân dang rộng chiếm trọn cả khoảng giữa

Soobin lồm cồm ngồi dậy mắt long lanh ấm ức
"Anh là ba lớn mà còn bị đối xử như người dưng nước lã..."-sb

Yeonjun ngồi dậy ngáp một cái rõ to mắt còn mơ màng thấy Soobin nằm sõng soài dưới đất cậu không mảy may cảm động chỉ cúi xuống ôm Cheonggil lại gần kéo chăn lên đắp cho nó

"Coi như là quả táo tới sớm!"-yj

Hắn nhìn cảnh cậu cưng nựng thằng con bế nó gọn vào lòng tay vuốt nhẹ mái tóc mềm của nó còn môi thì khẽ hôn lên trán nó một cái... ánh mắt trìu mến dịu dàng khiến tim hắn nhói lên

Soobin (gào thét trong lòng)
"Anh ghen! Anh ghen với chính con trai mình!"-sb

Cậu vừa dỗ Cheonggil ngủ vừa nhắm mắt rõ ràng là cố tình không để tâm tới. Soobin lết lại mép giường chống cằm nhìn mà mặt mày ỉu xìu

"Định ngồi đó suy cả đêm hay gì không thích ngủ ở đây thì về phòng anh đi!"-yj
* Nhắm mắt nói

"Dạ hong có lên liền!"-sb

‎Yeonjun lắc đầu cười nằm ôm cả hai ba con vào lòng một tay xoa lưng Soobin tay kia xoa đầu Cheonggil hắn nhìn cậu rồi nhìn con mỉm cười nhẹ nhàng

‎"Lát nữa con ngủ rồi mình chơi nữa nha baybi..."-sb

Cậu đánh bốp 1 phát đau điến vào lưng hắn

‎Cheonggil mắt nhắm nhưng miệng nhép nhép
"Con nghe hết đó nha ba..."-cg
‎"Hai ba là của con hết!"-cg

‎Cảnh tượng trong phòng ngủ cuối cùng cũng trở nên yên bình sau tất cả những pha rắc rối hài hước yeonjun Soobin và Cheonggil ba người họ nằm cạnh nhau trên chiếc giường lớn phòng ngủ ấm áp ánh sáng nhẹ nhàng từ đèn ngủ chiếu lên khuôn mặt họ tạo nên một không gian thật yên bình và hạnh phúc

Soobin mặc dù trước đó có chút bất mãn nhưng lúc này lại cảm thấy bình yên lạ thường hắn nằm bên cạnh Yeonjun tay của hắn vô tình vòng qua người cậu như thể trong một giấc ngủ không thể thiếu nhau cheonggil thì nằm ở giữa, giữa ba ba, gương mặt nhóc lúc này bình yên và không lo nghĩ gì cả chỉ biết hưởng thụ sự ấm áp từ cả hai ba. Cậu nhóc thỉnh thoảng lại ngọ nguậy trong giấc ngủ nhưng lúc nào cũng cảm thấy an toàn trong vòng tay của ba lớn và ba nhỏ

Yeonjun nhìn vào Soobin cảm nhận được cái ôm nhẹ nhàng của hắn rồi cúi xuống nhìn Cheonggil đang ngủ say sưa trong vòng tay mình
"Chúng ta hạnh phúc lắm đúng không anh?"-yj Cậu thì thầm một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi

Soobin hơi ngái ngủ nhưng vẫn có thể nghe rõ câu nói đó liếc nhìn cậu rồi nhếch miệng cười "Ừ... hạnh phúc nhất trên đời! Mình làm đám cưới lại đi! Vẫn chưa làm được thứ anh thật sự muốn!!"-sb
"Ừm.."-yj

Gia đình nhỏ cùng nhau chìm vào giấc ngủ không còn lo âu không còn mệt mỏi không gian ấy trở nên hoàn hảo ba người họ cùng nhau trong một tổ ấm thật sự. Dù cuộc sống có bao nhiêu thử thách thì chỉ cần có nhau họ luôn sẵn sàng vượt qua tất cả

Cả ba người lớn - nhỏ - vừa cuộn tròn trong nhau như một khối hạnh phúc không thể tách rời

‎Không còn những ngày giấu diếm không còn nước mắt không còn đau thương

Chỉ còn lại hơi ấm tiếng thở đều đặn và trái tim của ba con người đập cùng một nhịp nhịp đập của bình yên

‎Hạnh phúc đôi khi đơn giản chỉ là như vậy nằm cạnh nhau ngủ một giấc an lành và biết rằng sáng mai thức dậy... vẫn có nhau...




The end.



________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top