21

14 - Day

Tiết tự học cuối cùng của ngày còn chưa tới 10 phút là được về
Cả lớp bắt đầu nhốn nháo người thu vở người ngồi ôm canh cái đồng hồ như ch* chờ xương

Gió từ cửa sổ thổi phần phật vào cây ngoài sân lắc lư như muốn gãy
Trong lớp đứa nào cũng co ro trong áo khoác kéo khăn lên tận đầu

...Trừ một đứa

Yeonjun!

Thằng nhóc đầu xi măng co người trên ghế ngồi nghiêng người tựa vào bàn. Chân trần đung đưa nhè nhẹ dưới gầm bàn vớ với giày vứt chỏng chơ bị đá bay ra khỏi chỗ từ bao giờ một cái bị đạp lăn tít ra gần bục giảng cậu ngồi bấm điện thoại tai đeo một bên Airpod mặt lạnh như băng bắc cực chân thì đỏ ửng vì lạnh

"Ê trời lạnh vậy mày tháo giày? Chân bạn mất cảm giác rồi hả?"-bg

"Nóng quá! Tao chịu không nổi chắc tí phải đi ăn kem!"-yj
Nhún vai mắt không rời màn hình

"Tao mà không tháo ra chắc nổ chân"-yj

‎Soobin ngồi cạnh thấy vậy liền nhíu mày ‎không hỏi một câu hắn cúi xuống nhặt đôi tất từ dưới đất rồi bước lên trên lụm lại chiếc giày

Áo khoác phao xám tro tai đỏ ửng lên vì lạnh ánh mắt liếc xuống thấy đôi chân trần trắng bóc của báo thủ

Gió lạnh thổi vù vù qua khe cửa quét trúng hai bàn chân bé đang co ro trên ghế

‎Soobin kiên nhẫn kéo tất lên cho cậu từng chút một như sợ đụng trúng da thịt bé nhỏ kia sẽ đau
‎Hắn cúi thấp hơi thở ấm nóng phả nhẹ lên cổ chân Yeonjun

‎Cậu nhấc nhẹ một chân đá vào vai Soobin mắt vẫn không rời màn hình điện thoại

"Yeonjun!"-sb
Giọng ấm mà căng

"Gì!"-yj

"Em đang làm trò gì vậy?"-sb

"Sắp tan học rồi mà em muốn sưng chân à?"-sb

"Tao nóng mà..."-yj
Rụt rụt chân lại

"Nóng cái đầu em"-sb

"Sàn nhà bẩn vậy cũng tháo ra được em gan thật!"-sb

‎Soobin thắt dây giày xong vỗ nhẹ vào mũi giày Yeonjun rồi ngước lên
‎"Không được tháo nữa"-sb

‎Hắn ngồi thẳng lại vòng tay ra sau ghế cậu ngón tay khều nhẹ sau gáy rồi luồn vào mớ tóc mềm mềm kia khẽ vuốt

‎Cậu lười phản ứng chỉ liếc mắt nhìn hắn rồi nhắm mắt lại tựa đầu vào vai hắn luôn

"Mẹ game như cái quần què tao dị á! Ê cài rank cho tao coi.."-yj

":))"-sb

Reng! Tan học

Cậu không nói một câu lững thững đi thẳng ra cửa
‎Mắt thì lim dim buồn ngủ miệng nhai miếng kẹo gum không thèm quay đầu lại

‎Soobin thì vẫn ngồi im tại chỗ mắt thì dán vào lưng Yeonjun
‎Áo khoác cậu còn chưa mặc vắt lên thành ghế
‎Hắn chần chừ một chút rồi lò mò đứng dậy gom đồ vào balo cho cậu

‎"Bút, vở, rác?, sạc điện thoại, kẹp tóc kuromi? Ủa cái gì zậyy!!"-sb

‎Hắn lén nhét cái kẹp tóc nhỏ vô túi mình hai tay hai em balo rồi rảo bước theo sau
‎Không nhanh không chậm giống y như một con Golden Retriever cắm đầu đi theo chủ

‎Ra tới hành lang gió chiều thổi rít lạnh cậu đi nghênh ngang thần thái cool ngầu đeo tai nghe tay đút túi quần

"Khoan! Mang áo vô! Ngoài gió lớn!"-sb

Hắn đích thân cài từng cái nút áo khoác cho cậu rồi tiện tay kéo mũ trùm lên đầu

"Soobin! Giám thị kiếm mày kìa!"-hs

Soobin khựng lại quay người nhìn haesoo đang bước tới mặt lạnh tanh như nước đá tay đút túi quần không có gì đặc biệt

"Làm gì!"-sb
cau mày

"Ai biết!"-hs
"Bảo mày lên văn phòng gấp hình như có chuyện liên quan đến điểm danh!"-hs

Hắn hơi ngập ngừng mắt liếc sang cậu đang định đi tiếp

"Anh đi chút rồi quay lại đón em liền nha!"-sb

"lẹ đi!"-yj

Hắn chậm rãi bước theo haesoo nhưng vẫn ngoái đầu nhìn lại mấy lần cậu không hề biết ánh mắt của haesoo lóe lên một tia hài lòng khi lướt qua bóng lưng Yeonjun

Hiện tại cậu ở lầu 3 dãy B đi với tốc độ ánh sáng chậm hơn rùa bò nữa chắc là đang cố nán lại đợi ai kia. Đang lững thững bước đến cầu thang cuối dãy chỗ này cam vừa mới hư tuần trước

Cậu thấy Minju đang đứng đó tay cầm cả trồng sách vở khổng lồ che cả mặt như nó vơ vét hết sách ở thư viện hình như đang đứng đợi ai cậu liếc một cái
định bước qua thì

Cô ta đang giả vờ luống cuống tay cầm điện thoại mắt lia liên tục lên phía hành lang

Thấy Yeonjun xuất hiện một mình Minju lập tức đứng dậy tỏ vẻ tình cờ gặp nhau

"Ê yeonjun lại đây cầm hộ đóng này chút dùm tớ được không?"-mj

"Thầy gọi em chi vậy?"-sb
Đến trước cửa phòng tập sự nhanh chóng vào việc chính không lòng vòng tốn thời gian

"Hả! Thầy có gọi em đâu soobin?"

".."-sb

"Đừng có nhìn tao tao không biết gì hết!"-hs

"Tớ đang định đem đống này xuống thư viện mà nặng quá trời. Cậu giúp tớ chút nha?"-mj

Cậu hơi lưỡng lự nhưng cũng tiến tới vừa đỡ lấy đống sách từ tay Minju vừa hỏi

‎"Bỏ đâu cơ?"-yj
Xoay người giờ đứng sát mép bậc thang

‎Đúng khoảnh khắc đó Minju lùi ra sau vài bước lấy đà bước sát lại sau lưng cậu dùng lực của vai đẩy một cái thật mạnh rồi túm áo yeonjun nhảy theo sau

Cô ta giả vờ trượt chân tay đẩy nhẹ một cú cực khéo

"‎Á!"-yj

Không kịp giữ thăng bằng trượt chân ngã thẳng xuống mấy bậc cầu thang.
‎Cả chồng sách văng tứ tung đập mạnh lưng xuống bậc tay rướn theo phản xạ nhưng đầu gối thì sượt qua mép cầu thang rách toạc cả ống quần

‎"Cái đéo gì vậy?"-yj
Hét lên rên rỉ

‎Minju cũng ngã nhưng theo đúng kiểu ngã trong phim ấn độ người không sao tóc chỉ hơi rối nằm một đóng ở dưới chân cậu rõ ràng là không có một vết xước mà máu đâu ra lắm thế không biết nhuộm đỏ một mảng bên tay áo sơ mi trắng dính cả ra áo vest ngoài


‎Cậu chống tay ngồi dậy gương mặt nhăn lại vì đau mắt trừng lên nhìn Minju

‎"Mày đi đứng kiểu gì vậy?! Mắt để sau đít hả? May là anh đây võ thuật cao cường không thì vỡ mặt đẹp trai của bố rồi!!"-yj

‎"... "-mj

‎Ở phía ngược lại Soobin đang quay lại mặt không đổi sắc

"Ê !Yeonjun đâu rồi?"-sb

‎Không ai trả lời không bạn nào thấy cậu đâu

‎Mắt hắn sẫm lại quay đầu chạy về hướng lớp mở điện thoại số của Yeonjun vẫn đang reo chưa nghe máy
‎hắn vừa chạy xuống dãy B và đứng khựng lại

‎Một cảnh tượng khó nhìn hiện ra trước mắt

‎Minju đang được một nhóm học sinh đỡ dậy tay gồng cứng như vừa bị đâm mặt thì rên không ngừng trong khi Yeonjun ngồi dưới chân cầu thang máu thấm đỏ một bên đầu gối còn không la câu nào

‎Soobin bước tới nắm cổ áo thằng bạn đang đỡ Minju gạt sang một bên

‎"Tránh ra!"-sb
Hắn từ xa lao tới như điên vứt luôn balo xuống đất cúi xuống đỡ cậu dậy gương mặt hắn hoảng loạn thấy rõ tay run lên khi chạm vào khuỷu tay cậu đang trầy đỏ máu chảy rịn

‎Minju ngước lên nước mắt lưng tròng rên rỉ như sắp đẻ như sao hạng A đoạt giải Oscar tay ôm khuỷu tay trái như đã gãy ra làm đôi

‎"yeonjun... cậu xô tớ... đau quá..."-mj

Vài học sinh đi ngang thấy cảnh đó liền bu lại

‎"Gì vậy? Đánh lộn hả???"
‎"Té cầu thang hay sao á!?"
"Trời đất..."

‎Cậu nhìn quanh hoang mang cực độ

‎"Cái gì? Tao... tao không có đụng vô nó mà?!"-yj

‎Cậu trừng mắt nhìn hắn giọng gắt

‎"Tao không đụng nó! Nó tự nhào ra đó!"-yj

‎"Cậu đang đi tự nhiên lại dừng đột ngột nên tớ mới mất đà..!"-mj

‎"Im đi!"-sb
Liếc xuống chân cậu mắt giật giật

"Yeonjun!!!!"-sb

‎"Em có sao không? Có đau ở đâu không? Nhìn anh đi có bị đập đầu không?!"-sb
‎Soobin ngồi sụp xuống trước mặt cậu

‎"Em bị sao? Sao không gọi anh? Mới buôn chưa được 10 phút đã có chuyện!"-sb
rút khăn giấy lau vết thương cho cậu

Bị mắng nên cô ta nhục quá giả vờ ngất ra đó như ăn vạ còn đá vào chân HaeSoo vài cái ra hiệu

‎"HaeSoo! Đỡ Minju lên phòng y tế hay đi bệnh viện đi!"-sb

HaeSoo bước tới bỏ hai tay vô túi quần mặc tỉnh bơ nói

‎"Tao nghĩ... mày nên tự đưa nó đi! Tụi mày quen biết nhau lâu rồi mà tao là học sinh chuyển trường quen biết gì đâu mà giúp? Với lại tao sợ con gái lắm!"-hs

"Không được tôi phải đưa yeonjun về! Cậu có làm gì đâu cậu đưa minju đi giùm coi như giúp nó một mạng! Cứu 1 người bằng xây 7 cái chùa!?"- sb

"Mắc gì? Mày đưa nó đi đi tao đưa yeonjun về dùm cho!"-hs

..

"Hah!"-yj

"Im mẹ mấy cái miệng lại! Tao nghe tụi mày nói đau đầu quá!"-yj

Yeonjun lết lại gần rồi cúi xuống kéo tay Minju dậy cõng con nhỏ lên lưng một cách lấc cấc vừa đi vừa càu nhàu

"Không có làm ăn gì được bọn ngu!"-yj

HaeSoo há hốc mồm hắn đứng chết trân còn hắn miệng hé ra mắt lấp lánh kiểu "Đây mới là vợ tôi vợ tôi khoẻ hơn spiderman nữa:))"

Yeonjun cổng Minju tới trước cửa phòng y tế cậu mồ hôi nhễ nhại chân vẫn hơi khập khiễng nhưng không nói một tiếng cũng chẳng nhìn Minju lấy một cái

Vừa đặt cô ta lên giường cậu rút khăn lau tay như vừa xử lý xong một việc phiền phức

Cậu chống tay lên tường nghiêng người cúi xuống nhìn Minju từ trên cao mặt không cảm xúc

"Tệ!"-yj

HaeSoo đứng kế bên còn run run vì ánh mắt Soobin phía sau đang găm thẳng vào gáy

Minju bắt đầu mở mắt rụt rè tỉnh lại tính làm bộ yếu đuối bám tay Yeonjun
nhưng cậu đứng thẳng dậy phủi áo

"Xong việc rồi! Soobin đi về"-yj

HaeSoo há miệng ra định nói gì đó nhưng hắn liếc nhẹ một cái đủ làm cậu ta rén

"Dạa"-sb
Soobin vòng tay ôm lấy eo Yeonjun từ phía sau nghiêng đầu thì thầm

"Sao nãy em té vậy! Bị đẩy đúng không?"-sb

"Không phải sàn trơn thôi!"-yj

"Em còn đi được không để anh bồng em về nha!? "-sb

Hai đứa bỏ đi tay trong tay còn hắn thì kiểu cười nửa miệng liếc lại lần cuối như xác nhận "tao thắng"

Phía trong phòng y tế Minju nắm chặt tay đấm giường mặt đỏ hơn trái ớt cay muốn nổ não không lường trước được chuyện này xảy ra

"..Ya! Sao cô xô yeonjun ngã?"-hs

"Không phải trong kế hoạch cô nói là sẽ gài yeonjun như đã xô cô ngã thôi mà!?"-hs

"Cô làm người đẹp của tôi bị thương kìa không thấy hả?????"-hs

"Tại tao thích! Sao tao phải bị thương mà không phải nó?"-mj

"Câm mồm đi!"-mj
"Mẹ nó hỏng bét hết rồi.."-mj

"Dính nhau như sam thở thôi cũng phải nhìn nhau mày nói đi làm sao tao cưa nổi Soobin trong khi ảnh lúc nào cũng kè kè với yeonjun?!"-mj

---

Sáng hôm sau

Minju bước vào lớp với cái tay bó bột trắng tinh ánh mắt xưng húp gương mặt thiếu sức sống khẽ nhăn như thể từng bước đi cũng khiến cô ta đau đớn. Cả lớp nhìn theo vài tiếng xì xào nhỏ to vang lên thương hại có nghi ngờ có

Cùng lúc đó soobin đang ngồi cạnh yeonjun cúi đầu chỉ bài toán cho cậu với vẻ nghiêm túc đến bất lực cậu thì mím môi gãi đầu nhìn lung tung không hề chú ý đến cái đề toán hình 'xinh đẹp' kia dù chỉ một cái

"Nè em tập trung đi! Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, SA vuông góc với mặt đáy, SA = a. Tính góc giữa cạnh SC và mặt phẳng đáy (ABCD)"-sb

"Ừm.."-yj

"Em kẻ hình chiếu của điểm C lên SA đi, gọi là H chẳng hạn. Nhưng trong bài này dễ hơn, vì SA vuông góc với đáy rồi, nên góc giữa SC và đáy chính là góc giữa SC và hình chiếu của nó xuống đáy tức là cạnh AC"-sb

"Tại sao lại là AC?"-yj

"Vì SC nằm trong tam giác SAC, mà SA vuông góc đáy, nên tam giác SAC vuông tại A. Góc giữa SC và đáy là góc giữa SC và AC! Em hiểu chưa?"-sb

"Ồ!!!...Chưa!"-yj

"Nãy giờ mày nói cái gì vậy! Tiếng người đó hả? Cứ jsjgdjsksjshshsjsn.."-yj

"Haiz~ anh giảng câu này gần 10 lần rồi mà em không hiểu chữ nào thật đó hảㅠㅠ"-sb

Bỗng một giáo viên bước vào gọi soobin và minju ra ngoài

"Soobin em phải tham gia cuộc họp hội học sinh bàn về lễ tốt nghiệp sắp tới! Hôm nay là bắt buộc không từ chối được nữa đâu em mà trốn thêm lần nữa là liệu hồn với cô!"

Hắn nhíu mày liếc nhìn cậu khẽ thở dài
"Cho em 2 phút nữa thôi!"-sb

"Yeonjunnie anh đi họp nha hôm nay không trốn được nữa rồi! Có chuyện gì cứ alo anh chạy đến ngay có biết chưa! Nhớ đó nha!"-sb
xoa nhẹ tóc cậu một cái rồi rời đi

---

Cuộc họp kéo dài hơn một tiếng

Khi vừa đứng dậy định về lớp Minju đã chặn ngay trước cửa mặt tươi như hoa nhưng tay vẫn giả vờ run run

"Bin à... giúp tớ chút được không? Tớ... tớ phải nộp luận văn để lấy học bổng du học! Tay thế này không gõ được máy tính... không làm nổi... cậu là người duy nhất tớ tin tưởng..."-mj

Soobin nheo mắt nhìn cô ta định từ chối như mọi lần nhưng nghĩ tới việc con nhỏ này đi du học thì đỡ phiền giúp cho xong rồi để nó biến khỏi trường này càng sớm càng tốt lúc trước còn buồn khi nó đi nhưng mà giờ nó đi thì ngược lại vui không hết á chớ

---

Trong khi đó

Trong lớp Yeonjun đang ngáp dài ngáp ngắn chuẩn bị móc điện thoại ra gọi cho Soobin thì Haesoo đẩy cửa bước vào với một ly nước trái cây nhìn vô cùng hấp dẫn

"Nay tớ pha nước cam ngon lắm người đẹp uống đi! Nãy giờ cứ thấy nhìn ra cửa đợi ai hả?"-hs

"Không có!"-yj
Cậu chộp lấy uống một hơi hết ly ngọt mát thơm thơm dễ chịu lạ thường vừa đặt ly xuống thì... mí mắt bắt đầu nặng trĩu

"Gì kỳ zạ... sao tự nhiên tao buồn ngủ dữ..."-yj

"Chắc tại người đẹp học nhiều quá đó...cứ yên tâm mà ngủ đi tớ lo cho.."-hs
Vội đỡ lấy cậu miệng cười giả lả mắt lia nhanh về phía cửa sổ

Yeonjun gục xuống bàn ngủ mất tiêu chưa kịp nhắn tin gì cho Soobin

Tại một căn phòng học bỏ trống cũ bên dãy D lầu cao nhất thiết bị của phòng này hư sạch nhưng cũng không cần thiết phải dùng lắm nên nhà trường để đại nó vậy từ mấy tháng trước rồi

|Page soobin❤️|

Ya!
Tao về nhà rồi nha

Ba mẹ tao kêu về
đi tiệc công ty gì ấy

nên tao về rồi
tí nữa khỏi phải kiếm
về thẳng nhà đi!

??

Bé đi đường cẩn thận nha!
Iu nhìu💝

👍

*Đã xoá tin nhắn ở phía bạn

Haesoo lấy điện thoại của cậu nhắn cho hắn vài tin để không bị nghi ngờ

Cậu nằm trên chiếc bàn do haesoo ghép tạm mặt nghiêng sang một bên mắt nhắm nghiền gối đầu bằng áo khoác của mình hơi thở đều đều cổ áo sơ mi bị cởi ra hai nút tóc mái hơi ướt dính vào trán

HaeSoo ngồi cạnh run nhẹ khi đặt lên tay cậu trong ánh nắng mờ xuyên qua cửa kính bụi mờ ngồi xuống cạnh cậu ánh mắt có chút dao động vừa dịu dàng vừa điên cuồng chứa đầy mâu thuẫn thương hại chiếm hữu và cả dục vọng bị dồn nén lâu ngày

‎"Tao xin lỗi... nhưng chỉ lúc này thôi...
‎Mày không bao giờ chịu nhìn tao như tao muốn...
‎Nhưng lúc mày ngủ mày không đẩy tao ra được..."-hs

‎"Tao biết... mày thích người khác... Nhưng ít nhất... cũng hãy để tao có cơ hội nói ra..."-hs

‎Hắn khẽ vuốt tóc Yeonjun ngón tay run lên vì cảm giác thật đến rợn người

‎"Tao thích mày! Lâu lắm rồi! Trước cả khi mày dính chặt lấy tên Soobin
‎Lúc đó.. từ lần đầu gặp mặt mày chỉ là một thằng hay chửi thề gây chuyện... nhưng tao vẫn thấy mày dễ thương!"-hs

‎HaeSoo cúi xuống thật gần môi lướt sát qua má Yeonjun

‎"Chỉ lần này thôi cho tao được ích kỷ... một lần thôi!"-hs

‎Và rồi hắn hôn nhẹ lên trán cậu cái hôn đầy vụng trộm tội lỗi và tham lam
‎Chưa dừng lại hắn chạm môi mình lên môi cậu khiến hắn say mê giữ thật lâu như thể đó là nụ hôn cuối cùng hắn dám mơ tới

‎Bàn tay hắn run run di chuyển xuống định chạm vào vùng da dưới cổ áo mở rộng nhưng rồi... hắn khựng lại nắm tay siết chặt rồi đứng dậy

‎"Tao xin lỗi..."-hs

‎HaeSoo không dám làm gì thêm nhưng hắn vẫn lấy điện thoại ra... chụp một tấm ảnh cậu đang ngủ say áo sơ mi mở bung môi ửng đỏ... rồi đứng canh đến khi nào có tín hiệu từ minju

---

|Lee Minju|

Cho yeonjun uống
Thuốc ngủ
xong chx?

Rồi

Tốt!
Giấu nó cho kỹ vào
Bị phát hiện
Là m chết

Bt rồi!

Xong hết rồi
thì mau chạy xuống
thư viện đi

Nhanh cái chân lên đó

Nhớ đem theo điện thoại
của yeonjun!

Chụp ảnh cho nét vào
bật full HD sẵn đi

👍

Cùng lúc đó tại thư viện

Ánh nắng chiếu qua ô cửa sổ mờ bụi hắt vào cái bàn dài cạnh kệ sách cũ tạo nên một vùng sáng lặng lẽ và lãng đãng hắn ngồi đó tay gõ nhanh trên laptop ánh mắt sắc lạnh như thường lệ nhưng đôi lông mày khẽ nhíu lại vì người con gái bên cạnh ngồi quá gần

‎Minju mái tóc buộc hờ vài lọn xõa xuống vai hình như cố ý mặc bộ đồng phục nhỏ size hơn thường ngày ôm sát khiến đường cong lưng còn có thể hiểu theo cách khác là mặc bị kích cơ thể mỗi lần cô ta nghiêng người đều tình cờ va chạm vào tay hắn

‎"A... xin lỗi tay bó bột nên hơi vụng... Bin à cậu gõ thêm đoạn này giúp mình nha, luận văn học bổng này quan trọng lắm..."-mj


‎Cô ta nghiêng người vai chạm vào hắn từng lần tiếp xúc ngẫu nhiên như thế càng lúc càng rõ rệt là cố tình Mùi nước hoa thoang thoảng ngón tay thon dài bám nhẹ vào khuỷu tay hắn

‎Hắn cảm thấy khó chịu

‎Không phải vì sợ va chạm mà là vì ánh mắt Minju quá lộ liễu ngập tràn dục vọng được che giấu bằng nụ cười giả tạo

‎Hắn nhấn mạnh phím enter không thèm nhìn cô ta

‎"Ngồi cách ra một chút"-sb

‎"Ơ! sao vậy? Tớ... đâu làm gì đâu mà..."-mj
Giọng mềm như rót mật cô ta nũng nịu nghiêng đầu rồi bất ngờ trượt người lại gần gần tới mức phần ngực khẽ tì vào tay hắn

‎Bin quay đầu định gạt ra nhưng Minju đã hơi nhón người bất ngờ hôn lên môi hắn

‎Một cái chạm ngắn nhẹ nhưng đầy chủ đích

‎Hắn bật người dậy ngay lập tức đẩy mạnh ghế ra sau đến mức va vào kệ sách

‎"Cô làm gì vậy hả?!"-sb
Ánh mắt tóe lửa như thể bị xúc phạm đến danh dự cuối cùng của hắn

‎Minju sững lại một giây nhưng nhanh chóng bật khóc nức nở giọng lạc đi

‎"Tớ... tớ chỉ... thích cậu lâu rồi... Tớ nghĩ cậu cũng hiểu chứ... Hức... xin lỗi.. nhưng mà.."-mj
Cố lao đến ôm hắn cứng ngắc dụi dụi mặt vào ngực soobin

‎HaeSoo đứng núp sau kệ sách từ nãy tới giờ điện thoại trong tay chụp lại mấy khoảnh khắc quý giá này không ngừng Minju thoáng thấy ánh sáng lóe lên từ điện thoại liền cắn môi cố gắng nức nở cho ra vẻ chân thật

Chụp xong HaeSoo liền chạy mất dạng sợ đứng đó hồi hắn thấy lại bụp hỏng hết mặt

Hắn đứng đó ánh mắt lạnh buốt môi vẫn còn cảm giác ghê tởm từ nụ hôn bị cưỡng ép

"Mày nghĩ mày đang làm cái quái gì vậy hả?"-sb

Minju vờ thút thít lại bước tới níu tay hắn

"Tớ xin lỗi... Chỉ là... tớ thích yêu cậu quá.."-mj

Bốp!

Bin gạt mạnh tay cô ta ra khiến Minju loạng choạng ngã ngửa xuống đất va vào cạnh bàn tạo ra tiếng "rầm" chói tai giữa không gian tĩnh lặng sách vở rơi rớt lộn xộn quanh cô ta

"Thứ này mày gọi là 'thích' ấy hả? Ghê tởm"-sb
"Giả tạo!"-sb

Cô ta ngẩn ra gương mặt tái mét khi nhận ra mặt nạ đã bị bóc trần

Soobin đạp lên cái ghế đổ cạnh Minju ánh mắt như thể nhìn rác

"Tao không bao giờ động vào thứ rẻ tiền như mày mày còn đến gần yeonjun hay dở thêm trò gì nữa... tao thề tao sẽ khiến mày không còn mặt mũi ở cái trường này"-sb

Nói rồi hắn quay lưng bỏ đi

Minju ngồi bệt dưới đất đôi mắt từng long lanh giờ đây tối sầm lại đầy căm phẫn cô ta nghiến răng ken két nhìn bóng lưng hắn khuất dần khỏi thư viện

"Được thôi... Mày chọn nó hả Soobin?"-mj

Cô ta bật dậy rút điện thoại nhấn số gọi nhanh

"Hwang HaeSoo! Mày đang để nó ở đâu?"-mj

Giọng cô ta đầy giận dữ không còn vương chút dịu dàng giả tạo nào nữa

"Làm gì? Yeonjun sẽ không tĩnh dậy phá việc của cô bây giờ đâu!"-hs

"Mày giấu nó ở đâu!!"-mj

Rồi nhanh chóng gọi tiếp một dãy số khác lần này là giọng của một gã đàn ông lạ vang lên ở đầu dây bên kia

"Alô?"-mj

"Đem người đến trường có hai thằng nhóc cần được 'chăm sóc đặc biệt' kiếm thằng tên là Hwang HaeSoo 12a8 lấy điện thoại của nó rồi đánh nó khi nào nó khai ra. Rồi đưa đứa còn lại vào nhà kho khu sau tao không muốn bất cứ ai tìm thấy nó trước 6 giờ chiều"-mj

"Chắc chứ? Ở trường mà... lộ ra là"

"Làm đi. Tiền đã chuyển. Nếu thất bại đừng để tao thấy mặt mày nữa"-mj

Tắt máy Minju nhìn xuống bàn tay đang run nhẹ vì tức giận rồi đập mạnh lên mặt bàn như trút giận gương mặt cô ta lúc này chỉ còn là một cái bóng méo mó vì thù hận

"Yeonjun... Mày nghĩ cướp được Soobin là yên thân à? Mày sẽ không thấy mặt hắn được nữa đâu"-mj

Sân sau trường gió rít qua khe tường như thì thầm những bí mật bẩn thỉu
HaeSoo bị kéo giật ngược vào một góc khuất sau khu thể chất cũ lưng cậu ta đập mạnh vào tường chưa kịp thở đã ăn ngay một cú đấm vào mặt

"Mày tưởng giỡn được với tao hả HaeSoo?"
Giọng gã đàn ông to lớn trầm đục

HaeSoo loạng choạng môi rách má bầm cố giữ bình tĩnh

"Tôi... tôi đã làm theo kế hoạch rồi cậu ấy ngủ... sẽ không tỉnh trong vài tiếng đâu...tha..tha cho yeonjun đi mà!"-hs

Lại thêm một cú đấm nữa lần này vào bụng khiến cậu ta khuỵu xuống gã đàn ông cúi sát kéo tóc HaeSoo ngẩng lên gằn từng tiếng

"Tao không hỏi mày cái đó. Tao hỏi... Nó đang nằm ở đâu?"

HaeSoo nghiến răng chịu đau, máu chảy xuống cằm ánh mắt dao động

"Tao đếm tới ba"
"Một..."

Im lặng. Chỉ có tiếng gió và nhịp tim HaeSoo đập loạn

"Hai..."

Gã siết mạnh tay kéo tóc HaeSoo về phía sau khiến cổ cậu ta rướn ra đau điếng

"Ba!"

"Phòng học tầng bốn... phía sau dãy C
...Khoá.. khóa hỏng... chỉ cần đẩy là vào..."-hs

Gã đàn ông cười khẩy buông tay HaeSoo rơi bịch xuống đất như món đồ bỏ đi

"Tốt! Tao không giết mày hôm nay... là mày may đấy"

Cậu ta thở hổn hển người run lên vì đau và cả vì cảm giác tội lỗi dâng đầy

"Jun... xin lỗi... tao không bảo vệ được mày...khụ..khụ.."-hs

"Tiếng chân!"-yj

Tên đàn ông to lớn mặc áo khoác đen kéo chiếc khẩu trang lên che kín mặt không nói một lời cúi xuống bế thốc cậu lên tay chỉ có thể lả lơi đung đưa sau lưng tên đó

Bước chân dứt khoát mạnh mẽ đi xuyên qua hành lang sau khu nhà phụ không một bóng người

Hắn vẫn im lặng. Nhưng không có vẻ gì là muốn giết
Đi mãi đến cuối khuôn viên trường qua một cánh cổng phụ nhỏ hắn nhét cậu vào một chiếc xe hơi đen đậu chờ sẵn. Cửa đóng "sập!" lại và xe bắt đầu lăn bánh

"Có ai đến trước tao hả? Sao tay nó lắm vết cào cấu vậy?"

"Chắc là cái thằng Hwang Hwang gì đó?"

Xe dừng lại tên kia lại bế cậu vào đặt cậu đại vào một góc của kho trữ đồ
Hắn cúi xuống nói nhỏ

"Đừng cố trốn ở đây chỉ có mình mày thôi nhìn cũng đẹp trắng trẻo ngoan thì tao sẽ suy nghĩ có nên đem mày về nhà tao không còn giờ thì tiếp tục ngủ đi nhé"

Rồi bỏ đi khóa cửa lại két một tiếng rõ ràng

Góc tối bụi bặm của căn kho lạnh lẽo bao trùm lấy thân hình nhỏ đang lọ mọ kiếm đường chui ra ngoài không khí ẩm mốc khiến cậu ho khan vài tiếng dây rút ở tay đã được tháo nhưng cửa bị khóa từ bên ngoài

Cậu cố gắng đứng lên mắt liếc quanh Không có cửa sổ không có vật bén nhọn chỉ có vài cái bàn ghế hỏng và thùng đồ cũ

"Mẹ nó... đây là đâu vậy trời... không thấy đường chui ra nữa!"-yj

Cậu lê bước đến cửa lay thử tay nắm không nhúc nhích

Cậu nghiến răng quay lại đá mạnh vào thùng gỗ cho bớt uất ức
Ngay lúc đó một tiếng "RẦM!" nổ lên từ bên ngoài

Cậu giật mình, tim đập nhanh, cả người cứng đờ.
Thêm một tiếng "RẦM!" nữa
Cửa bị đập. Ai đó đang cố phá khóa

"Gì vậy trời... ai? Ai ngoài đó?"-yj
Cậu áp sát cửa
"Tôi... tôi còn ở đây! Ai đó giúp với! Hép mi"-yj

"Yeonjun!!!"-hs
Là tiếng HaeSoo

"Mày làm cái gì ngoài đó?!"-yj

"Tao xin lỗi! Tao sẽ phá cửa, mày đừng hoảng, đừng sợ! Tao đến rồi!"-hs

HaeSoo điên cuồng đá vào cửa cánh tay đầy vết bầm và máu khô
Cậu ta gấp gáp như thể chính mình cũng đang đếm ngược từng giây

"RẦM!!!"
Cánh cửa bật tung. Ánh sáng chói vào làm cậu chớp mắt liên tục. HaeSoo đứng đó, thở dốc, gương mặt đầy ăn năn

"Mày bị tên to kia bụp ha"-yj

".."-hs

"Điện thoại tao đâu?"-yj

"Hả..trong kệ sách thư viện!"-hs

"Cậu không thắc mắc sao bản thân ở đây hả?"-hs

"Thắc mắc ăn được không! Đưa tao đi lấy điện thoại!"-yj

"Ừm.."-hs

---

6:19 phút tối
Soobin vừa bước chân vào cổng ánh đèn trong nhà yeonjun vẫn sáng ban đầu hắn chẳng nghĩ gì chỉ cảm thấy lạ lạ vì đáng lẽ hôm nay ba mẹ cậu có buổi tiệc đi với cậu chính cậu là người nhắn lúc trưa mà

Nhưng bước vào đến sân sau thấy đôi dép quen thuộc của mẹ Jun đặt ngay ngắn trước cửa lòng hắn bất giác chùng xuống

Hắn bước nhanh đến gõ cửa mẹ cậu ra mở

"Ủa, Soobin? Có chuyện gì không con?"

"Ủa sao ba mẹ vợ ở nhà vậy?"-sb

"Con nói gì soobin?"

"Không phải ba mẹ vợ đi tiệc công ty với yeonjun?"-sb

"Đâu có! Cô chú có đi đâu đâu! Yeonjun cũng chưa đi học về mà!"

"!!"-sb
Hắn nuốt khan

Lúc này, trái tim hắn như bị bóp nghẹt
Hắn cứng người vài giây

"Vậy... Yeonjun đâu ạ? Cậu ấy nói với con là hôm nay ở nhà... con gọi không được"-sb

Mẹ jun khựng lại
"Không phải nó đang học ở trường sao? Nó chưa về"

Soobin lập tức rút điện thoại ra không một tin nhắn không một cuộc gọi nhỡ vẫn là màn hình im lặng

"Không ổn rồi..."-sb

Linh cảm mạnh mẽ kéo đến bức bối siết chặt ngực hắn.
Soobin không kịp nói gì thêm quay người chạy thẳng về phía trường
Lòng rối bời

"Yeonjun em ở đâu... em đừng có xảy ra chuyện..."-sb
"Làm ơn... mày đừng để anh phát điên..."-sb

Chạy chưa tới ngã tư hắn khựng lại khi thấy cậu đang lảo đảo bước tới từ phía bên kia đường quần áo xộc xệch tóc rối bù gương mặt tái xanh phía sau là HaeSoo đang đỡ lấy cậu

"Yeonjun!"-sb

Cậu ngẩng lên nhìn hắn mắt mờ mờ môi khô nứt cơn buồn ngủ lại kéo đến nhưng vừa thấy hắn cậu lại cố mỉm cười

"Hi! Soobin san.."-yj

Hắn vội chạy đến khi định quay sang HaeSoo để hỏi chuyện yeonjun đã nhanh chóng chen lời

"Đừng... đừng hỏi nó... không phải lỗi nó đâu... tao... tao đi đánh nhau nên mới trễ... ráng giấu giúp tao đó..."-yj

Giọng cậu khàn hẳn đi rõ ràng đã mất sức cậu cố cười trấn an nhưng cả thân người thì đang run rẩy từng đợt

HaeSoo đứng im không nói gì mắt nhìn xuống đất đầy áy náy

Soobin nhìn cậu nhìn từng vết bầm tím hằn ở quanh cổ tay vết cào trên tay

"Tự nhiên lại đi đánh nhau! Em bị ngu hả!!!"-sb

Cậu không trả lời nữa cậu chỉ lặng lẽ ngã vào ngực hắn hơi thở nóng rực lồng ngực phập phồng vì kiệt sức

"Tao mệt buồn ngủ...HaeSoo về đi!"-yj

Hắn hốt hoảng đỡ lấy cậu một tay vòng ra sau lưng giữ chặt tay còn lại khẽ vuốt nhẹ gáy cậu như thể chỉ cần buông ra là cậu nằm ở đây luôn

"Được rồi... để anh đưa em về.."-sb

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top