2
tôi trở lại quầy với trong tay nắm chắc địa chỉ nhà của người. "chuyển bó hoa đến địa chỉ này giúp tôi nhé, cảm ơn".
mưa.
hôm nay mưa lớn, trên đường trở về nhà không may lại mắc mưa, tôi mới vội trú tạm vào vỉa hè bên đường đối diện, đôi khi vì mưa lớn, cũng đôi khi vì có người thương cũng trú ở đây.
em với bó hoa hồng man mác, đứa nhỏ hôm trước không thấy đâu cả, và tôi vừa mới nhận ra, đóa hồng ấy là của tôi tặng em.
"xin chào, chúng ta lại gặp nhau"
"chào anh.."
em đáp lời rồi lại im lặng dưới thanh âm rào rạo của cơn mưa. hình như em bị ướt, tôi đưa áo khoác của mình cho em rồi cũng đưa mắt ngắm nhìn con đường đã từng tấp nập dòng người qua lại.
"trả cho anh, cũng tạnh mưa rồi, cảm ơn và tạm biệt nhé"
tôi luyến tiếc nhìn người khuất bóng sau màn mưa đã tạnh dần. cầm áo khoác trên tay, tự hỏi đã bao giờ tôi cảm thấy nản lòng chưa?
ngọc minh.
hôm nay thằng nhóc muốn chơi với tôi, thế là em dẫn nó đến công viên gần đó cho thằng nhỏ gặp tôi, ôi cảm ơn con trai ngoan của ba.
có vẻ ngọc minh vui vì được gặp tôi, khi ấy nó cười, làm nụ cười trên môi em thêm rạng rỡ, thêm một cánh bướm đậu trên trái tim tôi.
"lâu lắm tôi mới thấy nó vui thế này, chỉ vì gặp anh.."
"à...không biết có phiền không khi tôi hỏi về...mẹ thằng bé?"
xin lỗi nhé em ơi, chỉ là quá khứ thôi, tôi sẽ là người chữa lành vết thương ấy trong tim em.
"à...tôi và cô ấy ly hôn khi ngọc minh vừa đầy hai tuổi"
sau đấy em chẳng nói gì nữa, chỉ lặng nhìn về khoảng mênh mông trên mặt hồ, nhìn ngọc minh vui đùa trên bãi cỏ. có lẽ đó là một ký ức buồn...
"xin lỗi nhiên thuân nhé..làm em buồn rồi"
"không sao, bây giờ tôi ổn rồi, không tệ như khi trước nữa"
"chú bân làm ba thuân buồn ạ?"
nó ngây ngô, ừ thì đúng thật, tôi làm em buồn.
"không đâu, chú rất tốt bụng, không làm ba buồn"
chỉ có thế, nó chẳng hỏi gì nữa, ngọc minh leo vào lòng tôi, ôm ấp tựa như người nhà. nó nói về em, nói cho tôi biết em là người cha tuyệt vời.
cho đến khi trời dần ngả về một màu âm trầm, trên bải cỏ xanh mướt đã chuyển sang màu đậm hơn vì bầu trời, em mới với gọi ngọc minh trở về nhà.
"chào nhé, cảm ơn anh vì hôm nay, ngọc minh nó thích anh lắm"
thằng nhỏ thích tôi lắm, nghe xong tâm trạng tôi như đi lên chín tầng mây, cớ nhưng nếu là em thích tôi lắm thì tôi lại càng vui hơn.
dọc đường, với màn đêm dần lên cao, con đường đại lộ lại càng nhiều người tay trong tay mà qua qua lại. nhìn mãi những đôi tình nhân ấy mà man mác tôi lại nhớ em.
"bây giờ em về nhà chưa nhỉ?"
"chắc là về rồi, nhớ em quá nhỉ"
"ước gì được gặp em"
thế rồi trên phố có một thằng đần vương vấn tình yêu mà lảm nhảm một mình.
xin lỗi vì nó ngắn củn..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top