Em yêu hắn

       "Cách hợp lí nhất để sống trong thế giới này đó là phá bỏ nguyên tắc."

         Mùi đồ ăn thơm phức tràn ngập trong căn bếp nhỏ.Em với thân hình bé xinh đang nhún nhảy ca hát làm nhiều nhiều thức ăn trước khi hắn về. Yeonjun bé nhỏ biết hắn rất thích đồ em nấu. Hắn đã từng nói với em rằng ăn đồ ăn em làm khiến hắn cảm thấy vô cùng vô cùng hạnh phúc. Yeonjun vui lắm thế nên từ đó em rất chăm chỉ nấu ăn rồi dần dần thích cái cảm giác ấy luôn.Cái cảm giác chờ đợi người thương về với mâm cơm nóng hổi,thật giống như một cặp vợ chồng son.Nếu như xã hội có thể thoải mái hơn về tình yêu của họ có lẽ em đã bắt cóc hắn đi kết hôm từ lâu rồi.

        Nhưng hôm nay Yeonjun bé nhỏ chờ hoài,chờ mãi vẫn chẳng thấy Soobin dấu yêu trở về. Mâm cơm nóng hổi giờ đã nguội ngắt,hương thơm cũng vì thời gian mà tan bớt rồi dần biến mất Em đã gọi cho hắn biết bao nhiêu cuộc nhưng đều không bắt máy.Lòng em sôi sục bởi hắn luôn về đúng giờ sẽ không để em chờ đợi quá lâu hoặc đôi khi về muộn Soobin cũng sẽ thông báo cho em trước.Chẳng thể liên lặc với hắn,em liền gọi điện cho đồng nghiệp ở công ty.Họ nói rằng Soobin đã tan làm về từ lâu,điều này khiến nỗi lo trong em càng dâng cao.Phải chăng hắn đã gặp chuyện gì rồi,phải chăng hắn đã mắc vào vấn đề nào đó,phải chăng Soobinie của em lạc đường về nhà,....Vô vàn lý luận được đưa ra dù vô lý hay thiết thực cũng đều xuất hiện trong tâm trí em.Bây giờ em nên làm gì đây

           Chuyện này còn chưa nghĩ xong lại có chuyện khác ập tới.Yeonjun đọt nhiên nhận được cuộc gọi từ ba.

           "Yeonjun à,mẹ nhập viện rồi con.Con mau đến đây nhé"

           Em dường như không tin vào thính lực của mình nữa.Mẹ của em,mới vài tiếng trước còn chuyện trò cùng em sao giờ lại .....Mọi chuyện rối tung hết lên,người yêu em thì mất tích,mẹ em thì nhập viện.Em không thể suy nghĩ được gì nữa vội vàng vớ lấy cái áo khoác trên giá treo rồi chạy ù đến bệnh viện.

          "Tít....tít....tít"

          Âm thanh của máy đo nhịp tim liên tục vang lên.Không khí bệnh viện tràn ngập vị cồn,vị thuốc.Dù trời đã vào đêm nhưng ở khoa cấp cứu vẫn khá ồn ào.Nhưng em lại chẳng thể để ý những điều đó bởi trước mắt em là hình ảnh người cha tiều tụy ngồi chấp tay cầu nguyện trên băng ghế.Phía trên đèn cấp cứu vẫn đang sáng đỏ.Ba em mặt không một giọt nước mắt nhưng em hiểu ba đang rất bất an,lo lắng.Yeonjun chỉ biết lặng lẽ đứng đó,em chẳng dám bước lên ôm lấy ba,chẳng dám hỏi lý do khiến mẹ phát bệnh bởi có linh cảm nhắc cho em biết: Em chính là nguyên do

           "Yeonjun à con đến rồi .Mau lại đây."-Chưa để Yeonjun tiếp cận ba của em đã nhìn thấy em rồi.Giọng ba chất chứa biết bao sự mệt mỏi nhưng vẫn rất dịu dàng mà gọi tên em.Một cảm giác tội lỗi,một cảm giác ân hận,một cảm giác khó diễn tả đã dộng lại trong lòng em ngay giây phút ấy.Em sợ....Yeonjunie sợ lắm...sợ rằng vì em mà mọi chuyện thành ra thế này.Em ước gì hiện tại Soobin có thể ôm em vào lòng để em lấy lại được sự tự tin.Nhưng người thương của em giờ lại đâu mất rồi 

           "Con ăn uống gì chưa? sao ăn mặc phong phanh như này,bên ngoài lạnh lắm con sẽ bị cảm đấy"

           "Con ổn mà ba."

           "Ổn gì mà ổn con phải biết tự chăm sóc cho mình chứ.Dù có vội vã cũng phải nghĩ cho bản thân.Con là đứa trẻ hay bệnh nên càng phải cẩn trọng hơn có biết chưa.Ta đã nhắc nhở con bao nhiêu lần rồ.....i "

            "Mẹ....Tại sao lại phát bệnh vậy ạ"-em ngắt lời ba.Cảm giác ứ nghẹn khiến em khó chịu vô cùng.Em quyết định rồi cho dù lý do là gì đi nữa em cũng vẫn muốn nghe.Giống như lời Soobin từng nói với em "chúng ta là những con người mạnh mẽ phải bước qua cục đá giữa đường mới về đến nhà.Rồi mọi chuyển sẽ tốt hơn cho những con người có tấm lòng"

             Sau câu hỏi của em,một khoảng lặng được tạo ra giữa hai ba con.Ba quay sang nhìn em một hồi rồi lại quay đi.Yeonjun cảm nhận được một tia buồn rầu sâu trong đôi mắt ba.Có lẽ ba muốn nói điều gì nhưng lại ngập ngừng rồi thôi.

             Một hồi lâu sau,sự im lặng được phá vỡ bởi ba em

             "con....con có người yêu rồi,và_người đó là con trai,đúng chứ?"

              Chẳng biết tại sao nhưng khi nghe thấy lời ba nói Yeonjun thật sự không quá bất ngờ.Có lẽ vì em luôn là một đứa con ngoan ngoãn,hiểu chuyện,sẽ ngạc nhiên lắm nếu em làm ba mẹ thất vọng.Chỉ có duy nhất một việc...duy nhất một việc khiến ba mẹ buồn lòng về Yeonjun 

              "khoảng 1 tiếng trước,có một người đàn ông đã đến nhà mình.Ông ta tự xưng là quản gia của cái gia đình họ Choi gì đó hay xuất hiện trên TV.Ông ấy đến nhà ta đưa cho ba mẹ 1 sấp ảnh kèm theo phong bì theo chỉ định của chủ nhà.Rồi rời đi với câu nói :mau kêu thằng con trai ghê tởm của mấy người tránh xa cậu chủ nhà chúng ta ra,nghĩ sao cái loại bần hèn,rách rưới như các người xứng đáng với thân phận cậu chủ nhà ta."

               Chỉ nói đến đây em cũng biết diễn biến tiếp theo của câu chuyện.Gia đình Choi mà ba em nói đến là gia đình của Soobin,ông quản gia kia chắc là người làm mà Soobin ghét vô cùng bởi cái tính ăn nhiều làm ít,lắm mồm nhiều tật.Sao em lại biết nhỉ? hẳn là do mỗi lần trở về sau chuyến đi thăm ba mẹ hắn đều càm ràm với em về ông ta.Nghĩ lại thì sự mất tích của Soobin liên quan mật thiết tới gia đình của hắn,Soobin của em phải chăng đã bị thương rồi -em đoán vậy-vì khi hắn làm cha phật ý,người đàn ông vô tâm đó sẽ mất hết nhân tính mà đánh đập con trai của mình.Vô số lần em thấy người mình thương bầm tím khắp người,có nơi còn chảy máu không ngừng.Soobin của em phải chăng đang nghe những lời nói cay nghiệt của mẹ-em vẫn đoán-vì mẹ hắn là con người hòa đồng,cởi mở với người ngoài,vậy mà đối với con cái lại cay nghiệt,lạnh lùng. Bao nhiều lời chửi mắng thậm tệ mà dành cho hắn đang thuật lại trong đầu em.Soobin đã rất tổn thương vì nó nhưng điều này không ai biết,chỉ có em-người Soobin tin tưởng yêu thương mới biết được.

                Song,em lại chẳng giúp được gì cho hắn.Cả thời điểm trong quá khứ lẫn hiện tại.Em dám nghĩ bản thân sẽ đấu tranh lại ba mẹ hắn để bảo vệ chàng hoàng tử của mình rồi sự hèn nhát kéo em ra khỏi suy nghĩ đó.Đến bản thân em còn lo chưa xong,đến cha mẹ em còn vì em mà nhập viện thì làm sao...làm sao em có thể bảo vệ Hắn.

              ba em vẫn tiếp tục nói tuy nhiên những điều ấy không lọt qua tai em dù một chữ.Câu chuyện còn chưa kịp tới hồi kết thì đèn phòng cấp cứu đã tắt,bác sĩ điều trị bước ra theo sau là y tá đang đẩy giường bệnh của mẹ Choi.Suy nghĩ của em chỉ có thể dừng lại,bây giờ em phải lo cho cha mẹ .Yeonjun đỡ ba dậy tiến tới gần bác sĩ 

              "bệnh nhân được cứu chữa kịp thời nên đã bình an vô sự.Nhưng mong gia đình chú ý sau này tránh để bệnh nhân chịu cú sốc lớn,bị giật mình hoặc quá tức giận sẽ khiến bệnh tim chuyển biến xấu hơn"

               "Vâng..vâng tôi cảm ơn bác sĩ "

               "Y tá sẽ giúp chuyển bệnh nhân vào phòng chăm sóc đặc biệt cho đến khi bệnh nhân tỉnh dậy.Còn tôi xin phép rời đi trước ạ"

                "vâng,bác sĩ vất vả rồi"

                Hai ba con thở phào nhẹ nhõm,mẹ không sao là tốt,chuyện em sẽ tính sau

---------------------------

    Ngồi cạnh giường bệnh của mẹ, Yeonjun cứ cúi ngằm mặt không dám ngước lên nhìn mẹ.Mẹ của em thương em vô cùng thế mà vì em lại nằm hôn mê trên giường bênh.Lúc này nước mắt em cứ rơi lã chã,em cố kìm nén cảm xúc suốt bấy lâu bởi em phải là chỗ dựa cho ba,em không thể tỏ ra yếu đuối được. Nhưng giờ Ba đã thiếp do thấm mệt,em mới dám nức nở.Giá mà có hắn ở đây,hắn sẽ ôm em thật chặt,an ủi, làm trò cho em cười.Cơ mà điều đó hiện tại quá xa vời,hắn và em đều đang vướng vào mắc xích của cuộc sống gian khó này.Em còn không biết được giờ tình yêu của em ra sao,có ổn không.

    Yeonjun bé nhỏ người run cầm cập,cố gượng lại tiếng nấc.Em không muốn ba tỉnh dậy nhưng cũng không thể ngừng khóc.Em sợ lắm,sợ sẽ phải rời xa người em yêu-Choi Soobin,sợ sẽ làm phật lòng ba mẹ,sợ một ngày nào đó người em sẽ phải đưa ra quyết định chon TÌNH hay HIẾU.Yeonjun không biết phải làm thế nào,sao thế giới này không đối xử nhẹ nhàng hơn với em và hắn,với tình yêu của Yeonjun và Soobin.

--------------END CHƯƠNG 2--------------

cảm ơn đã đọc tác phẩm!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #soojun#txt