20

Khi chuông báo giờ bắt đầu kêu, Shin Ae nhanh chóng đi theo thầy Kim để lên lớp mà Soobin đã ngồi vào chỗ. Cả hai gặp nhau thì cũng trao đổi nhanh một chút trước khi vào lớp:

"Thầy đã chuẩn bị giáo án phù hợp với những gì tôi nói chưa?" - Ae

"Rồi! Hôm nay phải đeo balo đây này!" - thầy Kim

"Tốt! Với cả nếu học trò Soobin có phản đối hay làm gì để rời khỏi lớp thì thầy cũng phải nghĩ cách níu kéo bạn ấy ở lại!" - Ae

"Được thôi!" - thầy Kim

Bọn họ thì thào với nhau ở cửa xong thì đi vào với dáng vẻ nghiêm chỉnh. Mọi người ở trong phòng học đều quay lại tư thế chuẩn bị học khi thấy thầy bước vào lớp thì bỗng cứng đơ người khi thấy Shin Ae cũng bước lên bục giảng, còn tỏ ra một chút e dè, nở một nụ cười tươi. Còn thầy Kim thì hân hoan giới thiệu:

"Chào các em, tiết hôm nay chúng ta sẽ có một vị khách tham gia và đồng thời là một vị trí mới do tôi ban chức." - thầy Kim

Nói xong, thầy Kim nhìn liếc sang cô. Shin Ae nhận ra ánh mắt đó thì bắt đầu cất lời:

"Chào mọi người. Tôi là Seo Shin Ae, và tôi được thầy Kim ở đây ban bố cho tôi chức vụ trợ giảng của thầy. Tôi có nhiệm vụ là hỗ trợ thầy Kim về việc truyền tải kiến thức và các vấn đề giữa thầy và các bạn sinh viên trong lớp thầy. Tôi mong rằng chúng ta sẽ hợp tác với nhau lâu dài và hiệu quả!" - Ae

Những gương mặt bất ngờ dần xuất hiện trong lớp trước lời tuyên bố về một người nổi tiếng là vì các tính nết xấu lại thành trợ giảng. Nhưng trong lúc Shin Ae đang nói, cô ta tranh thủ tia mắt và nhanh chóng tìm thấy chỗ ngồi của Soobin. Hắn ngồi ở khu vực bàn cuối, có vẻ hắn đã chú ý đến ả ta nhưng khuôn mặt lại hiện vẻ bất mãn. Điều đặc biệt hơn là bên cạnh hắn lại là một chỗ ngồi trống. Shin Ae đoán vội khu vực đó từng là của Soojin. Thời gian cũng đã trôi qua lâu rồi mà chỗ ngồi đó vẫn trống không, trong tích tắc Shin Ae như nhận ra lợi thế nên cô ta bất chợt cười mỉm một chút.

Giới thiệu xong, thầy Kim bắt đầu chương trình kiến thức ngày hôm nay. Ngay lúc Shin Ae định đi về phía thầy Kim thì bỗng có một tiếng tay đập mạnh xuống bàn. Cô ta và thầy quay lại thì thấy Soobin là ngưòi đã đập bàn và đứng lên.

"Thầy Kim! Em phản đối việc học với trợ giảng Seo Shin Ae!" - SB

Thầy Kim hiếm khi gặp đối tượng như Soobin. Ông kìm nén cơn giận và bình tĩnh nói:

"Nếu học trò Soobin không chấp thuận hợp tác với trợ giảng của tôi thì trò có quyền không tham gia buổi học này. Cậu có thể ra ngoài nếu cảm thấy việc ngồi ở đây không cần thiết!" - thầy Kim

"Nhưng em muốn tham gia buổi học, chỉ là không học với trợ giảng này của thầy!" - SB

"Chắc cậu trò không hiểu chức vụ của trợ giảng nhỉ? Để hoàn thành trọn vẹn yêu cầu của một trợ giảng, Shin Ae sẽ phải theo tôi suốt những giờ giảng dạy của tôi. Nên là những ai học với tôi có nghĩa là cũng sẽ phải tiếp xúc với Shin Ae." - thầy Kim

"Nếu trò vẫn không muốn hợp tác cùng Shin Ae thì trò có thể ra ngoài và đồng thời cho trò trượt môn." - thầy Kim

Nghe đến đây, Soobin đành phải nuốt cục tức lại và đi về chỗ ngồi của mình. Hắn cũng không quên liếc nhìn Shin Ae một cách căm thù. Còn cô ta thì cố gắng tránh né ánh nhìn ấy, hắn cứ đi đâu thì cô ta càng nghiêng đầu nhìn xung quanh.

------------------------------------------------

Tiết học bắt đầu, thầy Kim kêu Shin Ae chọn lấy chỗ ngồi phía dưới để làm việc. Theo kế hoạch cô ta lập từ trước, Shin Ae chỉ cần tìm một chỗ ngồi gần Soobin. Nhưng chỗ ngồi đó cũng không thể gần hắn một cách lộ liễu, nên cô ta cứ nghĩ rằng chỉ cần tìm lấy một chỗ rồi gằn giọng uy hiếp thì kiểu gì người ta sẽ ngay lập tức nhường cho cô. Tuy nhiên, trong phòng học lại có một chỗ trống ngay bên cạnh Soobin. Do đó Shin Ae chỉ cần diễn xuất là được.

Cô ta bắt đầu đi xuống hỏi từng người một để ngồi dịch vào hoặc là đổi chỗ. Ả ta nổi tiếng với sự ương ngoạnh, lại còn ở một vị trí dưới sự quản lý của thầy nên không ai muốn làm gì để đáp ứng nhu cầu cô ta trừ khi cô ta gằn giọng lên. Và cả thời gian hôm đấy, Shin Ae chỉ đi đi lại lại xin đổi chỗ với chất giọng nhẹ nhàng nhưng giả trân. Cứ như vậy cho đến dãy bàn ngay trước Soobin cũng từ chối. Sau đó, Shin Ae đi chậm lên trước nhìn Soobin một cách nhụt trí, rồi đưa mắt nhìn sang ghế ngồi bên cạnh hắn nhưng chẳng mấp máy môi nói điều gì mà quay người đi sang dãy bàn kế bên hỏi tiếp.

Soobin ban nãy trở nên cảnh giác với cô ta. Hắn giang tay cầm chặt lấy cái ghế bên cạnh rồi tập trung nhìn ghi chú trên bàn như lờ đi Shin Ae. Nhưng hắn lại không ngờ Shin Ae bỏ qua mình rồi đi xin chỗ người khác. Soobin vẫn chưa hiểu được ý đồ của ả ta và vẫn nghi ngờ những hành động của ả ta dù hôm qua hắn cũng đã tâm sự một tí với cô ta.

Suy nghĩ mãi thì không biết từ khi nào mà Shin Ae nói to với thầy Kim:

"Thầy ơi! Em xin phép đứng ở cuối phòng làm việc ạ!" - Ae

"Đứng làm việc? Em không tìm được chỗ ngồi sao?" - thầy Kim

"Dạ, vâng ạ! Em đi xin mọi người hết rồi cũng không có chỗ cho em." - Ae

"Thôi được rồi, em chịu khó đứng nhé!" - thầy Kim

Nói xong, thầy quay lại bảng và giảng tiếp. Còn Shin Ae thì đứng đó cầm lấy đống tài liệu kẹp ở nách đặt ở giữa ngực rồi nhìn. Cô ta cứ đọc lướt, rồi dở trang này so đo trang kia như thể hiện rằng mình đang làm việc.

Còn Soobin, hắn đương nhiên sẽ không quan tâm đến bóng dáng 'lố lăng' đó ở đằng sau. Nhưng có vẻ điều gì đó đang nồng nàn trỗi dậy trong lòng hắn. Một kí ức kiếp trước lại trở về.

Lúc đó, hắn cùng Shin Ae đang xem trận đấu bóng đá của trường. Hai người họ đến khá sát giờ bắt đầu, hắn thì nghe Shin Ae rằng đã đặt trước ghế cho hai người nhưng hắn không biết rằng cô ta cướp ghế, và trong đó là ghế của Yeonjun.

Khi anh đi vệ sinh về thì đã thấy có hai người cướp ghế của mình và Chaewon nên đã đi đến định lý lẽ với họ thì mới nhận ra hai con người đó là ai. Tuy rằng Yeonjun có thể mạnh mẽ đối kháng với Shin Ae, nhưng anh không thể làm gì với Soobin khi cứ bị hắn hướng đến bắt nạt.

Và đúng như những gì có thể đoán được, cả hai người họ bât đầu nói năng tổn thương cũng như vu khống cậu để giành ghế. Vậy là Yeonjun chỉ đành chờ cho Chaewon đến và giúp cậu nhưng lúc đó Chaewon lại gọi điện cho cậu bảo có việc đột xuất không thể đến xem trận bóng đá được. Thế là Yeonjun định ngồi bệt xuống cầu thang thì bị mấy người đi qua đi lại đá vào người nhưng họ lại nói là "vô tình" xong lại trách móc cậu vướng víu đường đi.

Vì vậy, Yeonjun lại bị ép đến đường cùng, phải đứng ở một chỗ xa, không có nơi để ngồi xuống khiến chân cậu lúc đó rất tê và mỏi. Shin Ae còn bảo hắn quay lại chiêm ngưỡng cảnh tượng không thể nào thích thú hơn. Soobin thậm chí còn chửi nhục luôn Yeonjun từ đằng xa vì dám tranh ghế của mình trong khi bố cậu lại đi giết người.

Còn ở thời điểm hiện tại, Soobin nhớ được một kí ức không mấy vui vẻ với Yeonjun lại giống với tình thế hiện tại của Shin Ae. Cô ta không có ghế ngồi, chỉ có thể đứng và gặp khó khăn trong việc giải quyết giấy tờ.

Khi Soobin đã trùng sinh, hắn như biết được lỗi lầm và học cách sửa sai với Yeonjun. Nên khi thấy một ai đó có tình cảnh y hệt kiếp trước, lòng hắn có chút day dứt, bồi hồi. Có phải Yeonjun đã mang lại cho hắn một đức tính tốt không?

Cuối cùng, Soobin nghĩ mãi thì vẫn phải buông lỏng cánh tay đang siết chặt ghế, sau đó quay người nhìn sang Shin Ae và kêu nhỏ:

"Này! Pss...!" - SB

Shin Ae ngẩng đầu lên đối diện Soobin. Hắn thì cầm ghế kéo ra rồi mời gọi cô ta:

"Ngồi đi!" - SB

"Ơ...thật hả? Cậu muốn mình ngồi..." - Ae

"Không ngồi thì thôi!" - SB

"À...đây!" - Ae

Shin Ae cố diễn thêm một chút luống cuống để cho tự nhiên rồi nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, đặt tài liệu xuống bàn.

Tuy đối với Soobin, việc này chỉ đơn giản là tính lương thiện dần được xây dựng bởi mỗi lần nhớ đến khuôn mặt khó dứt trong lòng hắn, đối với Shin Ae thì điều này là một bước tiến triển lớn trong kế hoạch dụ dỗ Soobin. Được ngồi gần với hắn như vậy thì sẽ rất dễ dàng cho đạo cụ và thầy Kim mang đi.

Khi tiết học đã trôi đi nửa thời gian, thầy Kim bắt đầu chuyển sang một bài học mới lạ:

"Bây giờ, chúng ta sẽ chuyển sang một mục mới: Tâm sinh lý. Đồng thời chúng ta cũng sẽ thực hành đo đạc và cảm thụ sự chuyển sinh nơ - ron trong tâm lý." - thầy Kim

Nói xong, thầy ấy quay về cặp mình lấy ra một tấm khay hình chữ nhật điện tử có một hình bàn tay lõm vào và một màn hình lớn. Một bạn sinh viên tò mò về cái thiết bị đó liền hỏi:

"Thầy Kim, cái đó dùng như nào vậy?"

"À, đây chính là đạo cụ để các em thực hành. Nó chỉ đơn thuần hai việc thôi: chạm tay và quan sát." - thầy Kim

"?" - SB

------------------------------------------------

Ở một mặt khác, Yeonjun vẫn đang ở quê nhà xem lại những tư trang của người thân cậu đã đi. Thực ra cậu cũng đã trải qua một lần ở kiếp trước rồi nên lần này tuy đã biết sẵn nhưng cũng không thể nào không đau lòng được, chỉ là không xao xiết như lần đầu thôi.

Vì vậy, anh chỉ cần ở lại thăm quê nhớ người khoảng 2 ngày thôi là có thể về. Nhưng Yeonjun vẫn nói với Changbin rằng cậu sẽ ở lại lâu hơn chỉ để tránh đi...không chỉ một mà hai khuôn mặt.

Hôm nay, Yeonjun quyết định về nhà trong âm thầm. Gọi là âm thầm nhưng mà anh vẫn thông báo với những cô chú ở quê chứ chưa thông báo gì với những người bạn của mình ở thành phố.

Buổi chiều, cậu ngồi trên toa tàu chạy từ Busan về Seoul. Chỗ Yeonjun đặt là một chỗ thuộc dạng ghế đôi đối diện có bàn (table seats in open carriage), tuy anh đi một người nhưng anh lại đặt loại này chỉ để yên tĩnh hơn nhưng cũng không bí bách như loại chia ngăn. Ánh nắng gắt của buổi trưa vẫn chưa tan hắt qua làn kính trong suốt của tàu, làm nổi bật lên lớp da trắng nõn nà của Yeonjun. Trong không gian tĩnh lặng ấy, cậu cầm một ly trà trên bàn lên uống. Yeonjun uống chầm chậm để cảm nhận vị ngon của trà, đồng thời một lớp nước còn dính trên phiến môi căng mọng của cậu, càng làm cho đôi môi quyến rũ hơn.

Đặt ly trà xuống, cậu đưa đôi mắt ngắm nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Bên cạnh những tia nắng ấm áp tô sáng làn da của anh, những cánh rừng thông lớn sau đồi núi cũng góp phần tạo nên bức tranh thiên nhiên đẹp mắt và sinh động. Lâu rồi cậu chưa từng ngắm vẻ đẹp thiên nhiên như này. Càng chiêm ngưỡng sâu, anh càng đắm chìm nhiều hơn vào sự yên tĩnh và làm cho đầu óc anh minh mẫn hơn.

Ngồi hưởng thụ một lúc lâu, Yeonjun mới bắt đầu chuyển sang hoạt động khác. Cậu vẫn tiếp tục việc đi tìm hung thủ đã sát hại bố Soobin. Dạo gần đây, Yeonjun cứ tập trung nhiều hơn về việc thay đồi cuộc sống xung quanh mình, đã thế còn có thằng Soobin cũng xuyên không cùng mình chứ.

Vì vậy, anh cần phải cố gắng đẩy nhanh quá trình chính mà anh hướng tới. Những gì anh thu thập được về bố Soobin cũng rất đơn thuần. Tình nghi thì cũng ít mà cũng không có manh mối cụ thể.

Và nếu như muốn tìm hiểu sâu hơn về bố hắn ta, Yeonjun đã liên tưởng đến những người thân hoặc người cùng làm việc với ông ấy. Nếu chọn đến việc đi tiếp thu thông tin từ người thân, manh mối có thể có nhiều hơn và hiệu quả hơn. Nhưng Yeonjun như nghĩ đến một trở ngại nào đó mà lại quyết định đi tìm hỏi những người làm việc cùng ông ấy, chỉ là manh mối thu thập được chưa chắc đã dồi dào và cần thiết.

Yeonjun cứ bí ý tưởng như vậy, cho đến khi một người cao niên đang đi tìm chỗ ngồi đi đến chỗ cậu và hỏi:

"Chàng trai ơi! Cho bác hỏi có ai ngồi đây chưa?"

Yeonjun ngẩng đầu lên, định từ chối bác trai ấy thì mắt cậu lại chú ý đến bảng tên của bác.

Bác ấy họ Choi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top