có hẹn với thanh xuân

"Nghiên Thuân ơi, mình về thôi."

Thôi Tú Bân đứng bên hàng rào thép của sân bóng, khoác trên vai là cặp sách đựng nhiều thứ đồ linh tinh nên nặng hơn bình thường và nở nụ cười tươi rói ngược chiều với nắng hoàng hôn. Thôi Nghiên Thuân đang chạy lăng xăng trong sân cùng trái bóng trên tay để mọi người trong đội cùng kí tên lên, nghe bạn mình gọi lại nhanh nhẹn mà bỏ qua tất cả và tiến lại gần.

"Khoan đã"

Nghiên Thuân đứng ngay trước mặt Tú Bân, em thấp hơn cậu một nửa cái đầu và dáng người cũng mảnh khảnh hơn đôi chút. Em cắn nắp bút để mở nó ra, đưa cho Tú Bân đang đứng đối diện và kéo căng phần áo của mình, chìa về phía cậu.

"Cậu kí tên cho mình nữa."

Kí tên lên áo đồng phục hay bất kì một đồ vật nào là việc hết sức quen thuộc đối với những học sinh cuối cấp, hay cả Tú Bân và Nghiên Thuân năm nay cũng không ngoại lệ. Tú Bân và Nghiên Thuân là bạn thân của nhau từ những ngày đầu Trung học, có lẽ ban đầu vì mọi người hay đùa vui rằng nét mặt hợp nhau thế hẳn tính cách cũng giống nhau lắm, nhưng Tú Bân không công nhận điều này.

Thôi Nghiên Thuân trong mắt người khác là một cậu học sinh có thành tích bình thường, nhưng lại nổi trội hơn cả về thể thao, nghệ thuật hay ngoại hình và những điều tương tự thế. Nghiên Thuân hoạt bát, lúc nào cũng tươi sáng như tia nắng nhỏ lại mạnh mẽ và cuốn hút như mặt trời. Nghiên Thuân giỏi bơi lội, bóng rổ và nhảy múa nên Tú Bân còn chẳng nhớ nổi có bao nhiêu người đã từng theo đuổi em nhưng không thành công. Cậu biết là em không hề kiêu ngạo hay khó khăn về vấn đề hẹn hò, chẳng qua là Nghiên Thuân trông vậy chứ đối mặt với tình yêu vẫn như một cậu bé mới lớn.

Và Tú Bân - một học sinh ngoan ngoãn, giỏi giang trong mắt thầy cô nhưng mờ nhạt trong mắt bạn bè vì tính cách trầm lặng, thật may mắn thay vì vẫn chưa hoàn toàn biến mất trong mắt Thôi Nghiên Thuân.

Vốn trái ngược và khác lạ như vậy, nhưng có điều gì đó đã ràng buộc cả hai suốt ba năm học ròng rã. Là Thôi Nghiên Thuân năm nhất ngày ấy chỉ mải tập nhảy lại phải ngoan ngoãn ngồi nghe Tú Bân giảng bài để ôn thi học kì, hay Thôi Tú Bân hướng nội lại tìm tới sân bóng rổ mỗi ngày để cùng Nghiên Thuân trở về nhà sau giờ học. Tất cả cứ như một sắp xếp ngẫu nhiên của định mệnh, trái ngược nhưng hấp dẫn nhau.

Thôi Nghiên Thuân đi bên Tú Bân, có phần bị che lấp bởi bóng cậu đổ dài dưới ánh mặt trời, em khẽ khàng lên tiếng.

"Cậu mua kem cho mình có được không?"

Tú Bân không mấy bất ngờ vì lời đề nghị này, vì việc mua kem cho em chẳng cần có lí do gì hết đã là việc cậu luôn chấp nhận làm cho Nghiên Thuân. Tại sao Tú Bân có thể kiềm lòng được khi nhìn thấy gương mặt phụng phịu và đôi mắt sáng lên của em khi thấy cửa hàng kem kia chứ?

"Đợi mình một lát, mình chạy qua mua cho cậu."

Nói rồi Tú Bân sải bước chạy qua đường, Nghiên Thuân cũng ngoan ngoãn gật đầu đứng đợi. Không hiểu vì điều gì mà khi đối diện với Tú Bân em đều trở nên nhẹ nhàng hơn thế, không chạy nhảy lung tung cũng như đùa cợt giống lúc ở cùng đám bạn trong câu lạc bộ. Nhưng Nghiên Thuân thấy như vậy cũng hay, em có thể hạ mình xuống để chầm chậm từng bước chạm tới tấm lòng vốn luôn khép kín của cậu.

Thôi Tú Bân cao lớn hơn em, lại dịu dàng và chiều chuộng em có phần đặc biệt so với những người bạn bình thường. Nhưng Nghiên Thuân chẳng ngượng ngùng với điều đó, thậm chí em còn thể hiện rõ vẻ hài lòng và trân trọng (việc Nghiên Thuân ngoan hơn bình thường chính là ví dụ) vì em mong Tú Bân sẽ chẳng bao giờ khó chịu với sự ồn ào vốn có của em. Nói cách khác thì: Thôi Nghiên Thuân dễ dàng bị Thôi Tú Bân thuần phục như vậy.

"Của cậu đây."

Tú Bân chạy lại gần, đưa cho em chiếc kem vị mint choco mát lạnh mà Nghiên Thuân thích tới mức cười híp cả mắt, thấy vậy Tú Bân cũng vui thầm trong lòng. Người bạn trước mặt cậu có dáng vẻ như một chú cáo kiêu ngạo, nhưng cũng như một chú mèo tinh nghịch lại đáng yêu, càng lướt ánh mắt lên từng vị trí trên gương mặt Nghiên Thuân lại không ngừng khiến cậu phải cảm thán vì vẻ đẹp.

Nghiên Thuân chăm chú vào cây kem của mình, rồi nắm lấy ống tay áo sơ mi của cậu mà kéo đi, bước tiếp trên con đường về nhà - con đường đầy nắng và gió thênh thang sắp khép lại những năm Trung học, những năm tháng mà Nghiên Thuân và Tú Bân luôn dính chặt lấy nhau như hình với bóng.

Nhưng con đường ấy hôm nay yên ắng lạ kì. Mọi hôm khác, Nghiên Thuân sẽ luôn miệng kể cho cậu nghe về ngày đi học hôm đó, kể rằng em đã chơi bóng rổ hay thế nào và mấy môn học khô khan nhàm chán ra sao. Còn việc của Tú Bân, là lắng nghe em và đôi lúc có trả lời lại thật nhẹ nhàng và chăm chú nghe theo dù chỉ là tiếng thở em khẽ khàng. Ấy vậy mà hôm nay, chỉ có tiếng xào xạc lá cây và thanh âm vội vã buổi tan tầm.

Có phải những lời muốn nói sau ba năm ấy là quá dài để thổ lộ bây giờ hay không? Tú Bân thầm nghĩ ngợi, và cố gắng sắp xếp những suy tư của mình theo cách hợp lí nhất.

"À quên kể cho cậu nghe, hôm nay mình nhận được hẳn ba bức thư tình."

Em dừng việc ăn kem lại một lát, chu môi (có vẻ đây là thói quen của Nghiên Thuân) và kể cho cậu nghe về mấy lá thư màu hồng được viết nắn nót và chân thành. Nhưng với Nghiên Thuân mà nói, mấy cái đó đã quá quen thuộc và Tú Bân thường là người giúp em đi trả lại người gửi kèm lời từ chối. Cậu cũng không biết tại sao ban đầu mình lại tự nguyện về công việc này, nhưng có lẽ cậu vẫn chưa muốn nhìn thấy Nghiên Thuân ngốc nghếch ngã vào tình yêu.

"Nhưng từ hôm nay chúng ta sẽ khó có cơ hội gặp lại họ để trả lại rồi."

"Đúng vậy, nên mình định giữ ba bức này làm chút kỉ niệm, có thư của Hạ Kiều luôn này."

Nói đoạn, Nghiên Thuân lấy ra từ trong cặp một bức thư đơn giản nhưng chữ viết tay của con gái rất cẩn thận. Hạ Kiều là cô bạn lớp bên, nổi tiếng giỏi giang về mọi mặt khiến ai cũng ngưỡng mộ. Nghiên Thuân cầm lá thư trên tay, không ngừng đưa lên ngắm nghía và mỉm cười.

Nhưng với nụ cười ấy của em, Tú Bân thấy lòng mình hơi ngột ngạt.

"Cậu có định đồng ý Hạ Kiều không?"

Cậu hơi cúi đầu để tóc mái rũ xuống, chất giọng cũng hạ dần theo. Nghiên Thuân bĩu môi ra nghĩ ngợi, nhìn thế nào thì Tú Bân cũng không thể giận được. Cơ mà, sao cậu lại phải giận chứ nhỉ?

"Mình không biết nữa, Tú Bân cho mình lời khuyên đi."

Em đứng lại, bám lấy ống tay áo sơ mi của Tú Bân lại bày ra vẻ dễ khiến người ta mềm lòng như khi nhờ người ta mua kem nhưng trong lòng Tú Bân lại chẳng thoải mái như lúc ấy được. Cậu lảng tránh ánh mắt trong veo ấy của em, vì không lẽ cậu lại khuyên em từ chối cô bạn đáng yêu và tài giỏi ấy? Dù sao thì Hạ Kiều đứng bên Nghiên Thuân cũng rất đẹp đôi mà.

Họ cứ đứng đó một lúc, mặc cho ánh hoàng hôn trên trời tắt dần và con đường cũng yên lặng hơn. Nghiên Thuân nắm chặt lấy tay áo Tú Bân, im lặng để đợi cậu đáp lại. Em biết cậu là một người luôn bình tĩnh và đúng đắn, đã bao lần Tú Bân đưa cho em lời khuyên nhưng đây là lần đầu em hỏi cậu về chuyện tình cảm. Nghiên Thuân biết rằng cả hai đang chập chững những bước trưởng thành đầu tiên, em muốn giữa những câu chuyện cả hai từng nói có nhiều hơn ngoài vấn đề trường lớp; và em cũng tò mò tình yêu đối với Thôi Tú Bân - một bạn trai lí tưởng, dịu dàng và ấm áp của biết bao người ấy sẽ như thế nào.

Tú Bân cuối cùng cũng ngẩng mặt lên, nhưng chẳng nói với Nghiên Thuân lời nào mà đột ngột nắm chặt tay em, kéo vào trong con phố nhỏ hơn và không còn ánh đèn đường rực rỡ. Con phố nhỏ yên ắng và hơi tối mờ, nhưng vẫn đủ an toàn và em có thể cảm nhận ra nhịp tim hay tiếng thở của Tú Bân đang vội vàng dắt tay em đi.

"Chuyện gì mà cậu vội vậy, đợi mình với"

Nghiên Thuân phải nhanh hơn để theo kịp những bước sải chân dài của cậu, rồi bất ngờ đứng lại vì cậu dừng mà chẳng nói trước với em. Nghiên Thuân ngã nhào về phía trước, may thay Tú Bân đã đỡ trọn em vào lòng.

"Nhìn mình đi, Thôi Nghiên Thuân."

Cậu giữ lấy vai của em hơi mạnh mẽ và điều đó khiến đôi mắt của Nghiên Thuân lộ vẻ hơi hoảng sợ. Em ngước lên nhìn cậu như những gì cậu bảo, và ánh mắt chạm nhau, đóng băng theo bầu không gian xung quanh hai người.

"Mình không thích Nghiên Thuân yêu đương với ai hết, nếu người đó không phải mình."

Tú Bân nói với âm giọng trầm hơn, và em có thể nghe rõ tiếng thở nặng nề cất theo từng câu chữ. Những gì em vừa hay chỉ chạy ngang qua tâm trí em, vô tình khiến mọi thứ rối tung lên cùng với sự nghi hoặc.

"Cậu nói gì, Tú Bân?"

"Ý mình là, mình rất thích Nghiên Thuân. Mình đã thích cậu quá lâu rồi, nhưng bao giờ cậu mới nhìn ra được điều đấy chứ?"

Thôi Tú Bân nói một cách chắc nịch, không hề trách móc em mà chỉ thành thật với những gì trong lòng mình. Nghiên Thuân sững sờ, mặc cho hơi thở của cậu đang ghé sát bên tai em hơn.

Rồi lá thư trên tay em rơi thõng xuống đất, vì cả cơ thể Nghiên Thuân đã cứng đờ bởi cái chạm bất ngờ của Tú Bân lên môi mình. Tú Bân đang hôn em, dù bất ngờ nhưng lại từ tốn quá đỗi và nó khiến em đắm chìm gần như quên đi mọi thứ vừa xảy ra. Nghiên Thuân vòng tay ôm lấy cậu, kéo dài nụ hôn ấy với sự say mê của Tú Bân. Cậu thấy vị mint choco mát lạnh đang tan trong miệng mình, dẫu cho cậu từng ghét cái vị ấy nhưng giờ đây nó lại ngọt ngào hơn hẳn khi đi cùng với đôi môi của em.

"Cậu có gì muốn nói với mình chứ?"

Tú Bân buông em ra, ánh mắt bình ổn lại nhìn em và hỏi. Đôi môi Nghiên Thuân giờ đây đã ửng hồng nhưng rất xinh đẹp, và Tú Bân yêu thích nó vô cùng.

"Mình cũng thích Tú Bân."

Nghiên Thuân nhẹ giọng đáp, vẽ lên một nụ cười xinh xắn và để Tú Bân tựa đầu lên vai mình. Mùi tóc cậu rất thơm, một mùi đặc trưng mà Nghiên Thuân đã sớm ghi nhớ từ nhiều lần trước đây khi cả hai ngả đầu bên nhau trên sân thượng trường học. Nhưng những năm đó, họ còn ngô nghê và vô tư biết mấy, giờ đây cả hai đều đã mang trong mình cái gọi là tình cảm tuổi thanh xuân. Tú Bân đã cùng em trải qua ba mùa hạ, mỗi ngày trôi qua cả hai đều trưởng thành hơn trong cảm xúc dành cho đối phương.

Nghiên Thuân vẫn luôn nghĩ, Tú Bân chỉ xem em là một cậu bạn thân không hơn không kém. Đã bao lần em từng chối bỏ tình cảm của chính mình, nhưng khi nghe lời thổ lộ từ tận tấm lòng của cậu thì em biết mình không thể giả vờ bỏ quên nó đi nữa.

Giờ đây, em và cậu có thể thành thật với nhau.

"Cùng nhau lớn lên, và để mình yêu cậu suốt phần đời còn lại nhé?"

Tú Bân ghé vào tai em thì thầm. Những ngày tháng Trung học thật sự đã kết thúc, nhưng chặng đường tương lai vẫn còn dài và đầy khó khăn. Sau này có lẽ Tú Bân sẽ trở thành một bác sĩ tài giỏi, hay Nghiên Thuân phát triển bản thân mình hơn ở các lĩnh vực thể thao và nghệ thuật, thật tốt biết mấy khi họ vẫn còn ở bên nhau.

Tú Bân muốn ôm chặt lấy em và cùng em đi qua quãng đời này, che chở cho em dù mai sau có thế nào đi chăng nữa. May thay, Nghiên Thuân cũng muốn vậy.

...

"Thế là em kể hết cho con nghe vậy à?"

Tú Bân ôm chặt lấy Nghiên Thuân từ phía sau, mặc cho em đang dọn dẹp lại căn bếp hay làm gì đó. Bác sĩ Thôi Tú Bân giờ đây đã trở thành một bác sĩ trẻ giỏi giang, còn Nghiên Thuân là một huấn luyện viên vũ đạo khá có tiếng.

Thời gian trôi qua mà họ vẫn vậy, vẫn hoàn toàn trái ngược nhau.

"Con bé tò mò với em thôi mà. Con gái anh còn khoe là hôm nay được mấy bạn khác tỏ tình nữa đấy nhé."

Nghiên Thuân vẫn tập trung dọn dẹp, mặc kệ Tú Bân ôm mình như con thỏ to xác. Nói đoạn cả hai cùng hướng mắt nhìn ra phía phòng khách ấm cúng, đứa bé của cả hai đã ngủ thiếp đi trên ghế sofa.

"Chắc con bé lại giống ba nhỏ nó thôi"

"Thì phải giống em chứ, không lẽ ngốc nghếch giống anh à? Anh mau ra bế con lên phòng đi."

Tú Bân chưa rời đi ngay mà xoay người em lại, đặt lên môi em một cái hôn nhẹ sau cả ngày dài mệt mỏi. Gia đình nhỏ này chính là hạnh phúc lớn nhất của cậu, là nơi có Nghiên Thuân và đứa bé đáng yêu nhất trên đời trong mắt hai người ba.

"Anh đang nghĩ xem làm sao để vừa bế em, vừa bế con lên phòng."

Cậu tít mắt cười, chưa bỏ Nghiên Thuân ra được một phút. Rồi cậu lại hôn em liên tục, hôn cả lên trán, mắt, mũi và môi. Nghiên Thuân không những không phản kháng mà còn nhắm mắt rất hài lòng, vì dù sao mỗi giây mỗi phút trôi qua em luôn nhớ cậu biết mấy.

"Lắm chuyện quá, em không yêu anh nữa bây giờ."

"Không có chuyện đấy đâu."

Tú Bân nghĩ thầm, dù năm dài tháng rộng đã trôi qua, thật may vì cả hai vẫn bên nhau như ngày đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top