@1

dạo này yeonjun thấy hơi buồn.

mà cũng không hẳn là buồn nữa.

và chả hiểu vì chuyện gì. kiểu, cũng chả đâu vào đâu luôn.

chuyện là, vốn tính của yeonjun là người hướng ngoại. chính xác, nhấn mạnh luôn là ngày thường sẽ nói siêu nhiều, là tuýp người sẽ mở màn câu chuyện và luôn là tâm điểm dù ở bất cứ đâu. ấy thế nhưng dạo này, cậu hay ngồi im, nín thít và bớt ồn ào hơn hẳn, lại còn hay chống cằm lơ đãng nhìn ra cửa sổ, cứ như là đang nghĩ chuyện gì đó trọng đại lắm.

thấy thế, lũ bạn cậu cũng bắt đầu đoán già đoán non.

hay là choi yeonjun dính phải em khối dưới nào rồi?

yeonjun nghe được thế, chỉ khẽ cười rồi lắc đầu phủ nhận.

em nào ở đây. cậu bây giờ nào có tâm tình ấy.

choi yeonjun cậu ấy, giờ chỉ đang ngẫm xem là, hình như cậu có đang để ý anh bạn bàn trên thật hay không thôi.

.

chẳng là ngồi trên choi yeonjun là một bạn nam. một bạn nam trông rất giống thỏ, tay đẹp và dáng người siêu cao ráo. học cũng rất giỏi nữa. mỗi tội hơi kín tiếng một tí.

ngày đầu chuyển đến ngồi dưới bạn thỏ, cậu đã nghĩ rằng chắc mình sẽ ngủm vì chán ngay vào ngày hôm sau mất, vì bạn thỏ vốn đã mang tiếng là ít nói rồi, trong giờ học lại còn vô cùng nghiêm túc, trái ngược hoàn toàn với cái tên loi choi ngồi ở dưới y.

ấy vậy mà cuối cùng, một chuyện ngoài dự đoán đã diễn ra, hoàn toàn ngược với dự đoán của yeonjun.

ngồi dưới choi soobin không hẳn là quá nhàm chán như cậu vẫn tưởng.

khi ngồi gần soobin, yeonjun mới nhận ra được rằng, dáng vẻ tập trung học tập của bạn thỏ vô cùng hút mắt. cũng chẳng khác gì những học sinh giỏi khác đâu, chỉ khác lạ là nhìn người này học lại tạo cho yeonjun một cảm giác rất là, muốn chọc phá.

và cậu đã làm thế thật.

bắt đầu từ những trò như búng thước vào lưng rồi đến ngồi kè kè, ghé sát mặt bên cạnh bạn thỏ khi học, ném những cục giấy vụn lên bàn bạn thỏ rồi lại được trả về ngay sau đó, chả hiểu sao lại đem lại cho yeonjun một cảm xúc nào đấy thích thú lạ lùng, chẳng thể lý giải.

ấy thế những cậu vẫn làm. lại còn làm rất hăng.

và đặc biệt hơn, bạn thỏ tuy bị vậy cũng chẳng bao giờ quát mắng gì yeonjun cả, cũng chẳng than phiền với ai hay mách với giáo viên, chỉ lặng lẽ chịu đựng như thế, thi thoảng khó chịu lắm mới dám nói lại vài ba câu. mà yeonjun thấy thế thì lại càng như được đà, tần suất trêu bạn thỏ ngày càng nhiều đến nỗi như là thành thói quen.

nhưng lúc này đây, yeonjun chán nản đánh mắt về phía vị trí quen thuộc, trống không. bạn thỏ đã không còn ở đây nữa.

bạn ấy đi học mất rồi.

bây giờ đã là gần kết thúc năm học, đồng nghĩa với việc kì thi học sinh giỏi đã đến rất gần. vì vậy mà theo chỉ định của nhà trường, tất cả những học sinh tham gia thi học sinh giỏi đều sẽ được tập hợp lại một lớp để tập trung ôn thi.

và đương nhiên, bạn thỏ vừa chăm vừa giỏi như thế, chả lẽ lại không nằm trong danh sách đi thi học sinh giỏi?

vừa không có gì làm, vừa "nhơ nhớ" bạn thỏ bàn trên, yeonjun chẳng biết làm gì nữa sất, kể cả nói chuyện với lũ anh em. mắt cậu lúc nào cũng chỉ hướng về phía cửa sổ ở hành lang, tay thì luôn cầm sẵn một cục giấy nhỏ, canh cho bạn thỏ đi qua để ném vô người bạn thỏ. và rồi sau đó, cậu sẽ thấy lông mày bạn thỏ nhíu lại một chút, còn cậu sẽ cười với bạn thỏ một cái thật tươi.

nhưng, chưa lần nào bạn thỏ đi qua cả. cục giấy yeonjun nằm trong tay cũng đã thấm ướt mồ hôi. dần dần, cậu mới bắt đầu thấy nản và đâm ra "khíu chọ" với xung quanh.

và rồi cũng đến tận lúc ấy, trong đầu choi yeonjun mới nảy lên một suy nghĩ. sao cậu lại phải chờ người ta như vậy? hơn cả thế thì đối phương là nam đấy? cậu chờ như vậy để được gì chứ? chỉ để ném cục giấy đó rồi thôi ư?

chắc chắn là không rồi.

nếu vậy thì lí do cho hành động kì quặc này là gì? có phải chăng là cậu đã thích người ta mất rồi không? yeonjun cũng không rõ nữa...

thế là, cậu đã tự giam mình trong những ý nghĩ vẩn vơ của mình một lúc lau thật lâu như vậy, và rồi ngủ quên lúc nào chẳng hay. lúc yeonjun bừng tỉnh thì là đã tan học từ lúc nào.

vội vàng gói ghém sách vở và đồ đạc bỏ vào trong cặp sách, yeonjun đứng dậy bước ra khỏi cửa thì mới ra, cửa bị khóa rồi. cậu cau mày, trong lòng đã đoán ngay được đây hẳn lại là một trò chơi khăm của lũ bạn thân ai nấy lo của mình.

chậm chạp mở cặp, yeonjun lấy điện thoại ra định bụng gọi cho lũ bạn để chúng nó ra mở cửa cho mình, thì chợt, chân mày cậu nhíu hết cả lại.

điện thoại hết pin rồi, bấm mãi chẳng thấy lên. và cái này thì hẳn là cũng nằm trong kế hoạch của lũ kia. khỉ thật. tí về phải cài mật khẩu điện thoại mới thôi.

chán chường nhìn ra phía cửa sổ, yeonjun đoán chừng là lúc này, trời đã xế chiều. những giọt nắng màu vàng cam óng ả đang chuyển màu nhạt dần rồi nhạt dần, bừng lên những tia rực rỡ cuối cùng để chuẩn bị nhường chỗ cho trời đêm tối tăm.

đảo mắt đến chỗ đồng hồ trên tường lớp, cậu nhận ra cũng còn 30 phút nữa thì sẽ có một đội tuyển học sinh giỏi đến đây học. cũng có lẽ vì biết là thế nên lũ chúng nó mới dám nhốt yeonjun ở đây.

nhưng dù thế nào thì cậu vẫn không vui chút nào. phiền phức thật đấy.

thế là cậu đành quay trở lại bàn học và nằm dài ra. thở dài thườn thượt rồi dẩu cái môi lên thổi thổi những sợi tóc mái đang chực chờ đâm vào mắt, cái đầu nhỏ xinh của cậu lại tiếp tục những suy nghĩ rối ren cả ngày qua.

phải chi hôm nay đội tuyển toán học ở đây thì hay biết mấy, vì choi soobin sẽ luôn xung phong là người đến lớp sớm nhất để ôn bài mà.

hoặc là một lí do nào đó, gì cũng được. giả như đến sớm trực nhật hay gì đó.

chỉ cần là hôm nay cậu được gặp bạn thỏ. chút xíu thôi, lướt qua thôi cũng được.

nhưng lỡ như không được thì sao? lỡ hôm nay bạn thỏ không học ở lớp này như dự kiến, thì cậu phải làm sao? cứ chờ trong vô vọng vậy sao? ôi, nghe sao mà thảm thế, choi yeonjun cứ như sắp hóa thành hòn vọng phu rồi.

nghĩ ngợi đến mỏi mệt chán chê rồi thì bỗng, lúc này, bộ não của choi yeonjun sống dậy một ý tưởng.

không tình cờ gặp thì cố tình gặp, sợ gì.

mai cậu sẽ tự đi tìm bạn thỏ. để xem ai tránh được ai. mà bạn thỏ cũng đâu có ghét bỏ gì cậu. làm gì mà cứ phải vật vờ như vậy cho khổ ra. cậu cũng cần có cơ sở để xác nhận những suy tư của bản thân gần đây.

đúng thế! cậu phải đứng lên! nắm bắt cơ hội của bản thân!

con người của thời đại mới là phải tự biết tìm kiếm cơ hội cho mình!

cố lên nào! choi yeonjun!

cạch.

"ơ, bạn học choi, sao còn chưa về nữa?"

"..."

chà, có lẽ không cần đến mai đâu nhỉ?

___

học c3 bận vcl nên lấy bản thảo cũ ra đăng huhu

23092023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top