4. ♬

 Choi Yeonjun đúng là đồ ngốc. Tỉnh dậy trong vòng tay của cậu em trai thân thiết, thậm chí còn là người mà anh thích, vậy mà không biết "tranh thủ cơ hội", chỉ lén lút chạy trốn thừa sống thiếu chết ra ngoài. Đã vậy, mới sáng sớm tinh mơ gà còn đếch thèm mở mắt thì anh đi đâu bây giờ??? Đá bát phở à??? Giờ này vào quán người ta chưa đá anh còn may!

 Cửa nhà thì tự động khóa, chìa thì vứt trong tủ đầu giường, thế là không dưng Soobin được lợi hẳn một căn hộ chung cư cao cấp ở gần trung tâm thành phố với cửa sổ lớn phóng tầm mắt ra hồ nước trong veo đang lăn tăn đón nắng. Tía má ơi, anh còn để quên cả điện thoại bên cạnh cái chìa khóa nữa, mặc dù nó hết sạch pin, sập cả nguồn rồi nhưng nếu không gọi thì tên nhãi kia sẽ ngủ thẳng cẳng đến chiều mất!

 Mà, ừ nhỉ, sao tự dưng thằng nhõi con ấy chui lên sô pha ngủ vậy, đêm qua hắn còn đang lăn lộn trên giường mình kia mà? Mộng du à? Nhưng ai đời mộng du lại thích lẻn sang nằm chen chúc ở cái ghế bé tẹo với người khác bao giờ? Hay là...

 HAY LÀ ANH MỘNG DU BẾ CẬU RA ĐÓ!?

 Chết rồi, lỡ đâu anh thích cậu quá nên trong mơ giở trò... Tên này cũng không thèm vùng vẫy gì à, nằm ngủ thẳng cẳng tới sáng vậy là coi như cũng bật đèn xanh cho anh rồi phải không?

...

"Mày điên rồi Choi Yeonjun!"

 Chắc mẩm là do thiếu ngủ nên đầu óc anh mới mụ mị như thế rồi nghĩ linh tinh, Yeonjun quyết định ghé tạm vào siêu thị gần nhà giết thời gian.

 Chừng nửa tiếng sau thì Soobin cũng tỉnh, thật ra thì cậu không thường tỉnh giấc giữa chừng và sẽ ngủ tới trưa mới thèm dậy, nhưng có lẽ do cảm giác trống trải trong vòng tay nên mới thấy lạ lẫm. Ngồi thẫn thờ chờ tỉnh ngủ và cũng là chờ anh quay về thêm nửa tiếng nữa thì cậu cũng mất hết kiên nhẫn, vơ vội cái áo khoác mỏng rồi phóng ra ngoài tìm anh.

 Thông thường trong các bộ phim ngôn tình Hàn Quốc mà thằng nhóc Choi Beomgyu hay xem rồi khóc sướt mướt và bắt cậu xem cùng thì nam chính sẽ phải chạy khắp nơi mới tìm thấy nữ chính cơ, sao "nữ chính" này của cậu lại nằm ngủ ngon lành ngay cái bàn cạnh cửa kính của siêu thị dưới tòa chung cư, miệng chảy dãi và bên cạnh là hai hộp mì được vét sạch tới tận giọt nước súp cuối cùng??? Dù rất bất lực nhưng nếu không nhanh bế anh về thì người ngoài cũng sẽ được chiêm ngưỡng khía cạnh khác của Choi Yeonjun ngầu như trái bầu trên màn ảnh mất, và cậu thì không muốn ai ngoài mình được biết về nó cả.

 Vừa cõng anh về vừa phân vân xem có nên ở lại bắt đền anh cho ngủ nốt giấc không, Soobin nghe anh mê sảng lẩm bẩm cái gì đấy như đang ăn vạ ai vậy. Và cái tò mò chiến thắng lý trí, cậu cố tình nghiêng người để đầu anh nghiêng hẳn sang bên tai phải mình, hí hửng chờ nghe để rồi nhận lại là một tiếng hét đâm thẳng vào tai:

- CHOI SOOBIN LÀM GÌ MỜ ÁM ĐÓ?!

- Ýyyyy, anh dậy rồi ạ..?

- Em hất tôi thế thì ngủ nghê cái đếch gì nữa??

- Em nghiêng anh rõ nhẹ mà..

 Có ấm ức mấy thì cuối cùng cậu chàng to xác vẫn phải rối rít xin lỗi người anh đanh đá của mình, ai bảo cậu chiều chuộng anh quá làm cái gì, giờ anh ta thích là trèo lên đầu cậu ngồi, thậm chí có ngồi vắt vẻo trên ấy rồi ngắm nghía móng tay móng chân hay ăn nốt cái chả cá mua ở siêu thị thì cậu cũng không mắng, thậm chí còn ngu ngơ cười hề hề ra vẻ hạnh phúc nữa.

 Yêu đến ngu người cả rồi, thế mà có một người vẫn đang tự hoang tưởng mình mộng du bế được Soobin gần mét chín này lên ghế sô pha nằm ôm nhau cơ đấy! 

 Tình yêu có khi là chất gây lú đầu thật rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top