4.

"tôi hôn anh được không?"

cả người tôi như cứng đờ, đầu óc cũng chẳng thể suy nghĩ tới bất kì một điều gì nữa.

"cậu bị cái đéo gì vậy?"

ánh mắt của tôi chỉ hướng về gã, tôi cũng không biết tại sao nữa, bất chợt lúc này, chúng như đang ẩn chứa một điều gì đó thôi thúc tôi phải tìm ra.

chỉ là trong một phút chốc

đôi mắt gã trông thật đẹp, dù tôi biết bản thân sẽ chẳng còn có cơ hội mà ngắm nhìn chúng thật kĩ càng như bây giờ.

tôi tiến lại gần gã từng chút từng chút một như đang bị ai đó kiểm soát.

trong phút chốc, tôi chỉ ước mình được sà vào lòng choi soobin một chút

tôi muốn chạm lên bờ môi gã

muốn được âu yếm, được nâng niu trong vòng tay gã

dù cho lúc này, tôi biết mình đã trở nên hoàn toàn mất kiểm soát vì câu nói của gã

nhưng tôi nhìn thấy gã thật khác

một ánh mắt khác với mọi ngày

chẳng còn sự lạnh nhạt, bất cần đời

chỉ còn sự mong chờ, xen lẫn những cảm xúc khó tả

khoảng cách giữa chúng tôi dần được thu lại, từ một vài bước, trở thành chưa tới một gang tay.

gã bước đến, đưa hai tay chạm nhẹ vào gò má tôi

sau đó dần cúi người xuống, nhẹ nhàng đưa môi mình gần sát môi tôi

đột nhiên tôi lấy lại ý thức của mình

tôi đẩy gã va vào kệ tủ bên cạnh

"s-soo..."

tôi bất giác gọi tên một ai đó có vẻ quen thuộc, một cái tên tôi cũng chẳng biết đã hiện diện trong đầu mình từ khi nào

còn gã dường như đang phát điên lên vì cái tên ấy

tôi nhìn thấy một ngọn lửa tức giận bùng lên trong đôi mắt ấy thay vì sự dịu dàng khi nãy

gã bắt đầu điên cuồng đập phá đồ đạc để chế ngự cơn giận của mình

giống như mọi giới hạn của gã đã bị vượt qua

"soo, soo, tại sao lúc nào cũng là chị ta"

"..."

"chị ta đã bỏ mặc anh từ lâu, sao anh vẫn luôn chờ đợi và mong chờ vô điều kiện như vậy?"

"..."

"vì sao lúc nào cũng chỉ suy nghĩ tới người đàn bà bội bạc ấy, vì sao lại hủy hoại chính mình vì chị ta?"

"..."

"tại sao vậy... anh nói đi"

tôi lặng im nhìn gã

tôi cứ câm nín, dù rất muốn nói một điều gì đó nhưng lại không thể nói nên lời

gã trông như một kẻ tuyệt vọng, hai hàng nước mắt cứ dần tuôn ra trong đau khổ

"bấy lâu nay, chỉ có mình tôi ở bên anh kia mà yeonjun?"

"..."

"anh thật sự không cảm nhận được những điều ấy hay sao?"

một cơn đau đầu chợt ập tới, tôi quằn quại ôm lấy đầu mình, tôi không còn biết chuyện gì đang xảy ra

rốt cuộc là mọi thứ hắn nói, là về ai?

và vì sao gã lại tức giận tới vậy khi tôi nhắc đến cái tên ấy?

thấy vậy, gã chỉ cười khẩy rồi bất lực mà dừng lại

căn phòng giờ đã trở thành một mớ hỗn độn, mảnh thủy tinh vương vãi xung quanh, những tấm ảnh vỡ nát và bức tranh trên tường cũng đã gãy làm đôi từ khi nào

"yeonjun"

"tôi-"

"rời khỏi nơi này đi"

"nhưng m-"

"tôi nói biến khỏi đây đi"

"soobin..."

"làm ơn biến khỏi nơi này đi choi yeonjun, coi như là tôi cầu xin anh đấy"

tôi chạy khỏi căn phòng, nước mắt từ bao giờ cũng đã rơi xuống

cơn đau vẫn ở đó, không cách nào xoa dịu, giống như đang nhắc nhở tôi về một kỉ niệm đau buồn nào đó về cái tên "soo" mà bản thân tôi không thể nhớ ra

tôi gục mình bật khóc trên cầu thang vắng

tôi bỗng chốc cảm thấy mình đang gục ngã thêm một lần nữa

nhưng lần này, nó tồi tệ hơn

từng mớ cảm xúc hỗn độn đang xâm chiếm lấy tâm trí tôi lúc này

chính bản thân tôi cũng chẳng thể lí giải điều gì về nó

chỉ biết rằng

dường như, một linh cảm nào đó đang nói với tôi rằng

choi soobin sẽ biến mất khỏi cuộc đời tôi



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top