3.




...

tính đến nay cũng đã tròn 3 ngày kể từ lần cuối tôi gặp gã trong quán bar cuối con hẻm kia.

đống thuốc lá cũng đã dần hết, và tôi thì chẳng có chút hứng thú gì với việc tới gặp gã

tôi đã nghĩ rằng mình muốn biết về gã, muốn tìm hiểu vì sao gã luôn im ắng tới vậy
nhưng sau một vài ngày, tôi lại coi đó là những suy nghĩ viển vông, vô vị và đáng bị gạt bỏ

ý tôi là, dường như tôi đang tránh mặt gã thì phải?

à mà không, đúng hơn là tôi đang "hạn chế tần suất gặp mặt" giữa tôi và gã, nhất là sau những suy nghĩ kì lạ vào đêm hôm ấy

"mày đang bị cái quái gì vậy choi yeonjun, chỉ là một gã kì dị thôi mà, có gì mà phải tránh né"

dù gì thì tôi cũng có thể sống cả đời với sự tò mò, nhưng có lẽ sẽ không thể sống thiếu thuốc lá

một con nghiện sẽ không thể thiếu đi thứ mà nó nghiện, chỉ có tiếp tục dấn thân vào, khó có thể tìm ra một lối thoát cho mình.

tôi châm lên điếu thuốc cuối cùng, thuốc lá với tôi giống như một liều an thần vậy. nó giúp tôi cảm thấy bình tĩnh hơn, hay đơn giản, nó cũng chỉ là một người bạn trung thành luôn kề cạnh với một kẻ như tôi, mỗi lần nhìn dòng khói trắng xóa tỏa ra khắp xung quanh, tôi lại cảm thấy được thư giãn hơn một chút.

tệ thật, có lẽ chính điều này đã gắn bó tôi với thứ chết tiệt này lâu tới vậy, dù có muốn bỏ chắc cũng phải mất kha khá thời gian.

nhưng tại sao tôi lại quan tâm tới gã như vậy nhỉ

tôi tìm đến hắn vì những điếu thuốc an ủi tâm hồn

dần dà, tôi thường xuyên ghé đến quán gã nhiều hơn, nhiều lúc còn chẳng mua một bao thuốc nào, chỉ ngồi đó nói chuyện cùng gã

dù tôi tin rằng gã cũng chẳng để tâm cho lắm

nhưng đôi lúc

tôi vẫn để ý những ánh mắt gã nhìn tôi, từng cử chỉ, hay kể cả là những lời nói vô tình của gã.

chúng vẫn luôn lạnh lùng như vậy

gã cư xử cộc lốc, mặc kệ mọi thứ xung quanh

kể cả tôi

đôi lúc tôi vẫn nghĩ rằng vốn dĩ hắn cũng không tệ tới vậy, có thể gã chỉ đang cố tìm cách thoát khỏi những bức tường hay một rào cản nào đó ngăn cách hắn thể hiện cảm xúc của mình ra

hoặc con người hắn là như vậy

trầm ngâm, vô cảm, thậm chí còn chẳng muốn níu kéo điều gì trong cái cuộc sống này

nhưng khi tiếp xúc với hắn, tôi luôn có những cảm xúc kì lạ

rằng dù im lặng, nhưng hắn vẫn lắng nghe tôi, vẫn thấy tôi đã ngã quỵ thế nào trước số phận của đời mình

hay đơn giản là chứng kiến những lần tôi say khướt, chuyện trò linh tinh về vài mối tình xưa cũ

hắn thầm lặng nhìn nhận con người tôi, theo một cách chưa ai từng làm

hoặc có thể chỉ là do tôi đang tự ảo tưởng ra trong đầu vì những cảm xúc khó diễn tả bằng lời mỗi khi tôi gặp gã

nó cứ khiến tôi bứt rứt trong lòng, không thể không nói, nhưng một khi nói ra cũng có thể trở thành một trò đùa trong mắt gã

hay gã sẽ chỉ phớt lờ và không bận tâm?

lại thế rồi, lại thêm một thắc mắc về gã

tôi không muốn gặp lại gã

có thể là vì cái tính cách cách cục cằn ấy của hắn khiến tôi khó chịu

hoặc cũng có thể là tôi đang sợ

sợ những suy nghĩ, cảm xúc kì lạ của mình mỗi khi tiếp xúc với hẵn ta

"mẹ kiếp"

đôi tay đưa tới với ý định lấy thêm một điếu thuốc nhưng từ lâu, bao thuốc trên bàn đã trở nên trống rỗng.

nó hết nhanh hơn tôi tưởng, tôi nhớ rằng ngày hôm qua vẫn còn đầy kia mà

"à không, là hôm kia"

mà thật ra, tôi cũng không nhớ là từ bao giờ

tôi thở dài, rốt cuộc vẫn phải vác thân mình tới cái cửa hàng thuốc lá chết tiệt đấy mà gặp gã vì "thứ thuốc am thần" đó

tôi nghĩ mình chỉ đang tự bào chữa cho cái khao khát được trò chuyện cùng gã đang trỗi dậy trong lòng, nghe tệ thật

...

"4 ngày không qua lấy, tôi suýt chút nữa đã tưởng anh thật sự cai thuốc đấy choi yeonjun, à không... phải là daniel choi chứ?"

gã mở miệng châm chọc ngay khi tôi chỉ vừa mới bước vào, nhưng gương mặt lại chẳng có chút thay đổi, cứ lạnh tanh như thể mình chưa hề nói một câu gì.

gã vẫn vậy, chẳng hề có chút biểu cảm nào

giống như nhân gian đã vô tình chọc giận choi soobin khiến cho gã cũng chẳng mảy may mà muốn thể hiện chút cảm xúc với bất kì điều gì cả

"câm miệng đi"

gã liếc nhìn tôi ngồi xuống, sau đó bình thản khui rượu như mọi khi rồi vứt trên bàn cũng một chiếc ly được chọn ngẫu nhiên trong tủ

tôi nhìn hắn

còn hắn chỉ bày ra cái bộ mặt vô cảm rồi cặm cụi lau chùi và sắp xếp vài bao thuốc trên tủ

đôi lúc tôi cũng thắc mắc

liệu hắn có từng thể hiện cảm xúc của mình với ai hay không, hay chỉ có một mình tôi mới bị hắn đối xử tàn nhẫn như vậy?

"choi soobin cậu không định ngồi xuống nói chuyện với khách một chút sao?"

gã mặc kệ câu nói của tôi, chỉ chăm chú vào mấy chiếc gạt tàn và bật lửa với màu sắc bắt mắt trên bàn

"hay là cậu coi thường tôi?"

gã đột nhiên dừng mọi hoạt động của mình lại, hướng ánh mắt về phía tôi

hai mắt chạm nhau, gã nhìn tôi với một ánh mắt khác

ánh mắt ấy như ẩn chứa một điều gì đó xa với, chẳng có chút coi thường hay châm chọc, ngược lại, nó như thể hiện một nỗi buồn sâu thẳm, hay đơn giản là một nỗi tiếc nuối, đợi chờ

"choi yeonjun"

hắn gọi tên tôi, tại sao hắn biết tên thật của tôi?

"cậu muốn gì?"

"tôi hôn anh được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top