2
...
tiếng nhạc xập xình hòa lẫn với mùi khói thuốc đậm đặc trong không gian cùng vài tiếng hò hét hay hình ảnh một vài lão già trung niên bụng phệ đi lại xung quanh
tất cả chúng đều đã tạo nên bầu không khí của quán bar lớn nhất nhì seoul.
tôi cứ im lặng thưởng thức ly rượu của mình, những nơi thế này đã khiến tôi chán ngấy từ lâu.
nhưng nói thật thì tôi cũng chẳng còn có việc gì để làm, hay một nơi nào đó để lui tới, càng không muốn qua tiệm thuốc lá của gã, dù gì thì vào đây lãng phí thời gian một chút, còn hơn là ngồi không như một tên đần ở nhà hoặc tới cãi tay đôi với cái tên khó ưa đó.
nhưng người tính cũng chẳng bằng trời tính
"daniel?"
chất giọng trầm ấm từ phía sau khiến tôi có chút giật mình mà quay lại
"choi soobin?"
ngạc nhiên làm sao? là choi soobin đây mà?
"soobin?"
"không cần phải nhìn tôi với cái ánh mắt ngơ ngác như vậy đâu, làm như mới gặp nhau lần đầu vậy?"
quả thực thì tôi có chút ngạc nhiên khi bắt gặp gã ta ở đây, choi soobin-một con người ghét cay ghét đắng những nơi náo nhiệt, hôm nay lại có mặt lại đây ư? liệu có thể nào tin được?
"cậu làm tôi có chút bất ngờ đấy, choi soobin đây là đang để ý một cô em nóng bỏng nào đó ở đây sao?"
tôi trả lời gã ta với chất giọng có chút cợt nhả
"bớt suy nghĩ lung tung lại, tôi tới đây có việc"
gã ngồi xuống cạnh tôi, với lấy chai rượu trên bàn và rót vào ly của mình và thản nhiên thưởng thức
"tự nhiên đến vậy sao, dù tôi và cậu có quen nhau nhưng nếu muốn thì ít ra hãy mở mồm ra nói một câu cho có lệ chứ?"
soobin hướng ánh mắt về phía tôi, sau đó cũng chẳng nói gì đảo mắt qua phía khác, bình thản như chưa từng nghe thấy bất kì một câu hỏi nào.
"kiệm lời tới vậy sao?"
một lần nữa, tôi lại bị gã bơ đẹp
"chó chết thật"
bản tính kiêu ngạo có chút bị khơi dậy, choi daniel này từ trước tới nay chưa từng gặp một ai có tính cách ngang ngược như mình, nhưng giờ lại bị một tên kì lạ, kiệm lời và sẽ gần như né tránh mọi câu hỏi từ người khác bơ đẹp.
tôi nhìn gã đầy bất lực, cũng chẳng muốn đứng dậy cãi tay đôi với gã ở nơi này
"tôi sẽ ngầm hiểu là cậu muốn trả tiền cho cả chai, được chứ"
tôi với lấy chai rượu, rót thêm cả cho tôi, cả cho gã. soobin có vẻ vẫn không muốn đoái hoài gì đến những điều tôi nói với gã.
nói trắng ra là gã chẳng chú ý tới tôi là bao, và đúng hơn thì tôi cũng chẳng có nghĩa vụ gì phải để tâm tới gã.
nhưng điều này lại khiến tôi có chút khó chịu
tôi đứng lên, quyết định hòa mình vào âm thanh ồn ào của đám người kia, mặc cho gã chỉ ngồi im lặng ngắm nhìn
"đừng tới những nơi như thế này nữa, daniel"
soobin cuối cùng cùng đã chịu lên tiếng suốt hơn mười phút đồng hồ bị bao trùm bởi sự lặng
"cậu có quyền gì cấm tôi sao soob?"
gã đứng dậy, để lại trên bàn chút tiền rồi rời đi một cách khó hiểu như chính cái tính cách của gã
hoặc gã đang trốn tránh một điều gì đó
chẳng một lời chào hay một cái vẫy tay, gã cứ đi, giống như cả hai chẳng hề quen nhau vậy
bằng một cách nào đó mà tôi vẫn luôn thấy ghét cái cách gã đối xử với người quen hệt như người lạ
hoặc gã chỉ coi tôi là một người xa lạ, không hơn không kém
"mẹ kiếp, tại sao mày lại để tâm tới thằng chó đó đến vậy?"
tôi cố gắng mặc kệ mọi suy nghĩ đang hiện lên trong đầu mà hòa mình vào dòng nhạc, cố gắng làm như bản thân mình cũng sẽ đối xử với gã, như cái cách gã đối xử với tôi
nhưng có chút gì đó trong lòng khiến tôi thắc mắc
tại sao mình luôn nghĩ về gã? và rốt cuộc tại vì sao, gã cứ luôn tỏ ra trầm lặng như thế?
tôi muốn biết, muốn hiểu được gã, và sẽ tự mặc định mọi nguyên nhân cho mong muốn ấy là sự tò mò.
chắc vậy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top