Lần 7 (Chỉ đơn giản là tình bạn?)

Đến tối hôm sau, hậu quả của việc thức muộn và ăn ít suốt mấy ngày qua mới bắt đầu xuất hiện rõ mồn một. Cổ họng anh nóng rát, nhiệt độ cơ thể cứ lên xuống không ổn định, nhức đầu, mất thăng bằng, hắt hơi, ... Vậy là anh phải xin nghỉ vì bị cảm. Beomgyu cũng còn phải đi học nên Yeonjun bảo ở nhà bạn ngủ tạm vài hôm để tránh bị cúm lây.

-A...lô?

-Giọng anh khàn quá đó, anh bị ốm à?

-Ừm...ốm...khụ khụ...rồi.

Yeonjun nằm trên giường với cơ thể đầy mệt mỏi, mồ hôi ướt đẫm cả người và ga giường. Anh muốn đứng dậy nhưng cả người thì uể oải, đầu thì đau điếng.

-Em tới nhà anh nhé?

-Hả!? Đừng-khụ khụ...đừng tới...lây cảm đấy.

-Trong nhà anh có ai không? Cậu em trai thì sao?

-Hừm...nó đi học-khục khục...

-À! Anh không cần trả lời câu hỏi của em đâu, kẻo đau họng nữa.

-Anh đây tự chăm-khụ khụ... mình được, cậu cứ...đi làm đi.

-Yeonjun à, anh tính bỏ rơi bé thỏ đáng thương bên ngoài ư?

-...Đeo khẩu trang vào.

*Cạch*

Soobin đứng trước cửa với hộp cháo ấm trên tay, dù chỉ nhìn được mỗi đôi mắt thôi cũng đủ để thấy cậu nhớ anh tới mức nào rồi.

-Chào buổi sáng, Yeonjunie!

-...

Yeonjun vừa cầm tay nắm cửa vừa thở dài, nửa vì bất lực, nửa vì cảm động trước sự  quan tâm của cậu.

-Cậu vào đ...

Chân anh tự nhiên mất trọng lực mà suýt chút nữa thì ngã lăn xuống sàn, may thay nhờ có phản xạ của Soobin quàng qua bụng anh kịp thời.

-Để em dìu anh vô giường ngủ nhé.

-Ừm...

Một tiếng "ừm" nhỏ như tiếng mèo kêu cứ thế để Soobin bế vào trong phòng. Yeonjun không hiểu sao mà cơ thể đã nóng giờ còn nóng hơn, có lẽ là anh ốm nặng rồi, cảm giác cứ bồn chồn, ngại ngại như muốn được nũng nịu, dựa dẫm vào ai đó.

"Ấm áp quá"

.

-38 độ C, anh đã giảm hơn rồi nè, em đã dặn anh ngủ đúng giờ, ăn đủ no mà...Ớ!! Em xin lỗi, ý em không phải vậy đâu.

Anh khóc không biết là vì bị mắng hay vì được người khác quan tâm mình tới vậy nữa, trong khi đó thì Soobin vẫn còn đang hoảng loạn làm đủ thứ chuyện như xoa đầu, xoa lưng anh. Cơ thể cũng đỡ đi nhiều nên anh đã chìm vào giấc ngủ ngay sau đó. Cậu vừa ngắm nhìn khuôn mặt anh vừa mơn trớn mái tóc đã dần khô mồ hôi.

-Sao anh không nhắn cho em tối qua vậy?

Vẫn như thường lệ thì Soobin đến ga tàu sáng hôm nay, nhưng chờ một lúc thì chẳng thấy Yeonjun đâu nên cậu đã lờ mờ đoán được anh bị ốm, liền đi mua một hộp cháo bào ngư tới đây. Nhìn tình hình của Yeonjun có vẻ ổn hơn nên cậu cũng bớt lo phần nào.

"Đúng là nhà của nhà thiết kế thời trang" Soobin ngầm cảm thán.

Nhà Yeonjun ở một tòa chung cư khá xa trung tâm thành phố, anh ở tầng 10 và nhà có 4 khu vực: 1 phòng ngủ lớn (giường tầng+bàn học của Beomgyu), 1 phòng khách liền phòng bếp+ bàn làm việc của Yeonjun, 1 phòng kho và 1 nhà vệ sinh. Dù diện tích không phải là rộng rãi (Đối với Soobin) nhưng đều được tận dụng rất tốt, trông không bừa bộn mà còn rất nghệ thuật nữa.

Cậu để lại không gian nghỉ ngơi cho anh rồi đi ngắm nghía xung quanh nhà, đập vào mắt là bàn làm việc ngăn nắp với màu gỗ thông chủ đạo, có một cuốn sổ, hộp đựng bút, 2 chiếc máy tính và một chậu cây nhỏ xinh trong góc. Ngoài ra trên tường còn được anh dán những bộ trang phục đầy màu sắc và cả những bức vẽ từ hồi xưa nữa.

-Ơ...

Mắt Soobin ngừng lại bởi bức vẽ ở chính giữa, đúng, cậu hoàn toàn nhớ nó, nơi mà cả hai đã trao nhau lời nói đầu và đó cũng là khoảnh khắc khiến cậu thực sự biết rung động một ai đó lâu tới mức vậy.

-Anh ấy còn giữ nó ư? Có lẽ mình đã thực sự làm anh cảm động rồi...Không biết anh có nhận ra mình không nhỉ?

"Có lẽ mình nên nói luôn cho anh ấy."

.

Đã hơn 2 tiếng trôi qua, Yeonjun cũng dần tỉnh lại sau giấc ngủ.

-Yeonjunie, anh dậy rồi à?

Cậu từ ngoài hành lang đi tới phòng anh, trên tay là những dụng cụ nấu ăn.

-Ơ Soobin đấy à, sao cậu còn ở đây?

-Đương nhiên là em phải ở lại để chăm sóc anh chứ!

-...

Soobin bất ngờ tiến lại gần anh để cho trán của cả hai áp sát vào nhau. Hành động này làm Yeonjun chẳng biết mình đã thực sự hết ốm chưa nữa mà hai bên tai cứ lần lượt nóng lên, tim đập mạnh không ngừng, tưởng chừng như sắp nổ tung vậy.

-Ừm anh đỡ nóng hơn nhiều nè, nghỉ ngơi thêm nữa là sẽ khỏi liền, hì hì.

-Này Soobin...

-Dạ?

Anh lúng túng không biết có nên nói ra không nhưng thắc mắc này đã luôn đeo bám anh kể từ khi hai ta gặp nhau.

-Soobin quan tâm anh vậy, chắc chắn là không chỉ đơn thuần là...mối quan hệ bình thường...ý anh là kiểu...cậu chăm sóc anh từ những cái nhỏ nhặt nhất, giúp đỡ anh rất nhiều thứ, cho anh được dựa dẫm.

Yeonjun lúng túng giải thích cho suy nghĩ của mình cho tới khi cậu cất lời.

-...Nếu em nói là những hành động ấy chỉ để đền bù lại số tiền rượu anh trả lần trước ở quán thì sao?

-...

-A...à...ra là vậy ư. - Anh tự thấy bản thân thật ngốc nghếch, tại sao lại tin việc cậu quan tâm anh là yêu chứ?

Một cảm giác hụt hẫng khó có thể giấu trên khuôn mặt của anh dần hiện rõ, anh chẳng biết nữa, bản thân dường như đang kì vọng vào câu trả lời khác vậy. Yeonjun chỉ mới liếc nhẹ Soobin thôi là đã vội đảo mắt xuống đôi tay đang vò chăn tới nhăn nhúm của mình.

Không khí trong phòng trước thoáng mát bao nhiêu, giờ thì ngột ngạt bấy nhiêu. Cả hai cứ im lặng vậy đấy, chẳng ai nói một câu.

-Nhưng...

-Anh khỏe rồi, cậu về nhà đi, không là lây bệnh đấy!

-...Vâng.

Soobin nghe thấy vậy thì cũng đành vác cái thân rời khỏi nhà anh, còn Yeonjun thì sao, anh cuộn mình trốn trong chăn mà khóc huhu chứ sao.

-Có lẽ là mình sẽ xin nghỉ thêm ngày mai.









___ ___ ____ ___

Huhu :(

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top