Lần 6 (Chỉ đơn giản là tình bạn?)

-Anh lo quá...sợ không đạt được yêu cầu.

Yeonjun cầm trên tay bản phác thảo với tâm thế không thể nào lo lắng hơn, anh biết mình vẫn còn nhiều thiếu sót nhưng cũng mang hi vọng mọi người sẽ cho anh một cơ hội.

-Hôm nay là buổi họp đầu tiên của nhóm thiết kế chúng ta về dự án mới, ngoài ra còn có sự tham gia của chủ tịch Kim Namjoon và đối tác công ty Sun, Choi Soobin. Hi vọng mọi người đều tập trung vào sản phẩm quan trọng này.

Thật ra thì Soobin cũng có nhiệm vụ phải tới công ty Heby để làm việc với họ cũng như là ghi chép lại và theo dõi công suất làm việc của nhân viên. May mắn thay lại trùng với buổi họp với Yeonjun.

-Trước khi bắt đầu với bài thuyết trình của Choi Yeonjun thì em muốn gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người đã tận tâm với việc mình được giao.

Trưởng nhóm thiết kế thời trang vừa mỉm cười vừa vỗ tay, không khí nhờ vậy mà bớt căng thẳng hẳn. Anh cũng vì thế mà tự tin hơn bước lên thuyết trình.

-Đây là bản phác thảo của tôi về trang phục của từng thành viên nhóm nhạc TomorrowxTogether. Tôi là Choi Yeonjun, rất mong nhận được sự lắng nghe từ mọi người.

Tiếng vỗ tay ngập tràn phòng họp, có lẽ mọi người đều thích thú trước một bản thuyết trình đầy màu sắc như thế này.

-Bài hát mở đầu là "Cat & Dog", "Do It Like That", "No Rules", với giai điệu vui nhộn bắt tai, tôi muốn thiết kế những bộ quần áo có phần tinh nghịch và nhiều màu sắc bằng chất liệu vải cotton mềm mại. Từng outfit này đều thể hiện phần nào cá tính của mỗi người, nhí nhảnh có, dễ thương có và cả trưởng thành cũng nằm trong đây. Đầu tiên là trưởng nhóm thì anh...

Sau khoảng hơn 8 phút trôi qua, anh kết thúc trong sự khen ngợi của mọi người, nó thực sự rất chi tiết, ai cũng đều công nhận điều đó. Tuy nhiên mà nói, họ cần sự đơn giản hơn trước khi qua các phần như màu sắc, chất liệu vải hay họa tiết, .... Công việc anh được giao thật ra dễ hơn nhiều, anh chỉ cần ngồi quẹt qua lại rồi đưa cho người thiết kế chính hoàn chỉnh là xong. Kim Namjoon giải thích cho anh.

Yeonjun lúng túng lắm, anh không biết mình nên vui hay buồn nữa. Hai tay anh cứ vô thức nắn bóp nhau, lồng ngực thì đập vang, não thì rối bời. Mọi người trong phòng họp thương anh lắm, ngày nào cũng thấy sự chăm chỉ không ngừng ấy thì biết phải nói thế nào đây. Soobin dường như thấy được tình hình đang trở nên nặng nề hơn, cậu lên tiếng:

-Vậy thì chẳng phải là tốt sao? Trong đây đều có đầy đủ những thông tin chúng ta cần để tạo ra những bộ hoàn chỉnh, tôi nghĩ chúng ta có thể lấy nó để thực hiện tiếp các bước sau. Nhờ vậy mà thời gian hoàn thành cũng nhanh hơn, vừa tiết kiệm thời gian mà lại tạo sự uy tín cho phía đối tác, tôi nói đúng chứ?

Cậu nói đúng, Yeonjun là một chàng trai vô cùng toàn cầu, bất cứ thông tin nào anh tìm được về sản phẩm đó mà đủ hữu dụng thì đều được anh chép cẩn thận lại trên file văn bản. Buổi họp tuy kéo dài hơn dự đoán nhưng cả nhóm cùng nhau bàn luận luôn sản phẩm cuối nên ai nấy cũng vui vẻ chia sẻ ý kiến của mình.

-Chà! Cảm ơn em nhiều nhé Yeonjun, nhờ em mà chúng ta không phải ở lại công ty để hoàn thành tiếp đó! Chị phải về đánh một giấc mới được.

-Vâng, chị đã cố gắng rồi! Chúc chị một ngày vui vẻ!

Chị Lea vừa cười thân thiện vừa xoa đầu anh, đúng khoảnh khắc đó lọt vào tầm mắt Choi Soobin.

Yeonjun anh hạnh phúc lắm, không ngờ là sẽ nhận được sự ủng hộ lớn từ mọi người như vậy, cái cảm giác này đã bao lâu anh chưa cảm nhận được nhỉ, thật ấm áp làm sao.

-Anh vất vả rồi Yeonjun!

Cậu từ cửa bước tới đặt một lon cà phê lên bàn làm việc của anh, đôi mắt thì chăm chăm vào khuôn miệng hồng hào đang cười kia.

-A Soobin! Lúc nãy cảm ơn cậu nhiều lắm luôn, tôi nợ cậu mấy lần rồi đó.

-Hì không phải em bênh anh đâu nha, bởi vì em thích nó, bộ trang phục đẹp lắm!

Chợt khoảnh khắc ấy lại xuất hiện, hình ảnh cậu trai cầm tờ giấy và nói "Bộ trang phục đẹp lắm" luôn hiện hữu trong tâm trí của anh từ trước tới giờ, có lẽ nó chỉ là một sự trùng hợp.

-Thật sao? Đúng là chỉ cậu mới hiểu anh mà thôi hihi.

-Mà mọi người về hết rồi mà sao anh còn chưa về nữa, còn việc gì chưa xong ư?

-À anh ngồi đây để đợi cậu cùng đi ăn trưa nè, anh đây sẽ bao tất!!

Ôi cái nụ cười tỏa nắng này, tim cậu như chết đứng vì nó vậy, tự nhiên bay luôn cảm giác khó chịu vừa này rồi.

-Chỉ không biết là cậu có bận công việc gì kh...

-Không, em rảnh lắm anh!

-Vậy chúng ta cùng đi thôi, anh đói lắm rồi.

Cả hai đã có một khoảng thời gian rất vui bên nhau, đi ăn xong thì dắt nhau măm măm mấy món lặt vặt, vừa ăn vừa ngồi trên ghế dài trò chuyện rất ư là hạnh phúc cho tới lúc chiều tà mới trở Yeonjun về khu chung cư.

Anh mỉm cười nhẹ, hai bên má rải một lớp phấn hồng, nhìn có khác gì người đang yêu không.

-Ái chà anh trai yêu dầu của em! Nay được trai tổng tài đón về bằng ô tô thì xịn quá rồi.

Ôi cái điệu cười đểu cảng này làm anh ngượng chín mặt, suýt chút nữa là định đá cậu em ra giữa đường rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top