Lần 5 (Chỉ đơn giản là tình bạn?)

Thời gian dần trôi qua, cậu 17 và anh 18. Đó là năm học cuối của Yeonjun tại ngôi trường này rồi mà cậu vẫn chưa từng để lại bất kì dấu ấn nào trong tâm trí anh hết.

Hôm nay đã là ngày cuối cùng của học kì, Yeonjun lại ngồi ở băng ghế dưới gốc cây, anh vừa vẽ vừa nhắm mắt để cảm nhận làn gió xuân mát lạnh. Khuôn mặt đó luôn làm cậu rung động nên cứ đúng lúc kết thúc giờ ăn trên căn tin là cậu lại đứng trên ban công ngắm anh vậy đấy. Nghe cứ như tên biến thái nhỉ.

Nhưng có lẽ ông trời thấy được sự cố gắng của cậu nên đã gửi cả 2 một làn gió mạnh, nó khiến tờ giấy trên tay anh cứ thế mà bay theo. Yeonjun hốt hoảng tìm khắp mọi nơi mà chẳng thấy nó đâu, anh vừa đi thì cậu cũng nhận ra tờ giấy vừa bay vào trong góc ban công.

-Ông trời vừa cho con cơ hội đúng không? Con cảm ơn ông nhiều.

Soobin mỉm cười rồi cầm tờ giấy ấy lên tay, những nét vẽ nghệch ngoạc nhưng vô cùng hài hòa tạo thành một bộ trang phục vô cùng bắt mắt, đặc biệt là từng đường ren được vẽ rất tỉ mỉ. Cậu cảm thán trước bức vẽ của anh rồi mang theo mình xuống lầu.

-Anh tìm tờ giấy này đúng không? Vừa nãy gió thổi mạnh quá nên nó rơi xuống chỗ em hihi.

Yeonjun trông có vẻ bối rối nhưng cũng cực hạnh phúc, tay chìa ra nắm lấy nó.

-Cảm ơn cậu nhiều nhé! Không có cậu nhặt thì tôi chẳng tìm được nó mất.

-Bộ trang phục đẹp lắm!

-...Hả? – Yeonjun sững người lại trước lời khen vừa rồi.

-Em thấy bộ đó rất đẹp, anh chắc chắn sẽ trở thành một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng trong tương lai, em tin chắc là vậy!

Anh đứng đơ như người mất hồn, phải tới 5 giây sau mới kịp đỏ mặt.

-À...à...cảm ơn cậu.

Soobin biết đây là lần cuối cậu gặp người mình tương tư bấy lâu nay nên trở nên mạnh dạn hơn hẳn.

-Chúc anh có những năm đại học đấy niềm vui và cũng chúc cho anh sớm đạt được ước mơ của mình nhé!

Yeonjun nghe vậy thì hạnh phúc lắm.

-Cậu cũng vậy! – Anh ngước lên nở một nụ cười rạng rỡ chưa từng thấy.

Soobin biết yêu thật rồi, nhìn người mình thích cười hạnh phúc ngay trước mắt thế này thì đúng là tim muốn nổ tung mất. Cậu mặt đỏ tía tai chạy đi rất nhanh mặc cho anh đứng đơ ở đó chưa kịp nói lời nào.

-Tôi còn chưa biết tên cậu mà...

Và đó cũng là lí do cậu tương tư anh tới tận bây giờ. Choi Soobin đây chẳng thể nào quên được ánh mắt hạnh phúc ấy, cũng không thể nào quên được từng lời nói của anh. Lúc nào cũng thắc mắc Yeonjun hiện tại như thế nào, dường như đã trở thành một thói quen khó bỏ.

Cả Kang Taehyun và Huening Kai đều vò đầu bứt tóc không biết có nên ném con thỏ này xuống bãi rác không.

-Kết thúc thật rồi! Mãi mới gặp được anh mà huhuhu...bắt đền anh đấy Choi Yeonjun huhuhu.

-Mày quên là ai vừa gọi cho bọn tao à? Bọn t có số của ảnh nè, còn biết thêm là ảnh sống ở ngay đây thôi.

Hai cái tai thỏ đang cụp xuống tự dưng dựng đứng lên còn đôi mắt thì tròn xoe vẫn dư lại giọt nước mắt. Cậu nghe thấy thì sướng run lên được, đòi kéo hai thằng bạn đi tìm nhà anh thì bị táng mấy phát vào đầu. Đúng là thỏ ngố.

-Ơ mà chúng mày trả luôn tiền rượu cho tao à? Sao nay tốt vậy?

-Không, mày tự trả chứ mày? Hay là Yeonjun trả hộ mày luôn rồi.

.

*Let's play forever i just wanna be-*

Yeonjun tỉnh dậy sau cơn mơ, anh liền nghĩ trong đầu.

-Cái cậu từng khen mình vẽ đẹp ấy...tự nhiên thấy quen quen?

Anh cũng chỉ nghĩ ngợi cho qua xong lại phi ra vệ sinh cá nhân rồi thay đồ.

-CHÀO CẢ NHÀ anh đi làm đây!

-Anh bớt điên điii! Sáng sớm không cho người ta ngủ à??-Choi Beomgyu giận tím người trước sự ồn ào khác thường của ông anh trai.

Thì vẫn như mọi hôm thôi, tôi tới nhà ga, đi mua đồ ăn và đến công ty làm việc. Chỉ là tôi không cô đơn khi làm nó một mình vì có một cậu nhóc nhỏ hơn 1 tuổi luôn bám theo. Cả tuần nay đều vậy, chẳng có gì thay đổi cả.

Cứ đứng trong ga tàu là lại có gì đó nặng nặng trên đầu, còn ai ngoài Soobin nữa. Cậu ta hở tí là hít hà, hở tí là cười khúc khích, làm tim con người ta đập mạnh không ngừng, này không phải là ngại nhá!

Nay tôi dậy khá sớm nên cũng có báo qua cho cậu ta, định rủ nhau ăn sáng một bữa thật đàng hoàng. Cả hai cùng kéo nhau qua quán ăn Việt Nam, Yeonjun tôi mê đắm món phở nên muốn cho Soobin ăn thử.

-Hai bán phở chín gầu của quý khách đây ạ! Mời 2 anh thưởng thức.

Cô nhân viên vừa bưng đồ ăn vừa cười rất nham hiểm.

Cô nghĩ thầm "Ôi trời ơi! Trai đẹp mà còn đẹp đôi nữa. Quả nhiên dậy sớm vào buổi sáng không bao giờ sai"

-Cậu chưa từng ăn món này đúng chứ? Đảm bảo không ngon không lấy tiền!

Yeonjun với đôi mắt long lanh như mèo nhìn cậu như thể nếu cậu chê dở là anh giận 3 ngày 3 đêm vậy. Anh nói vậy thì em cũng không dám từ chối, cậu từ từ húp một ngụm nước thì mới bất ngờ thốt lên.

-Úi ngon quá ta!

-Hì hì, anh biết ngay là cậu sẽ thích mà!

Anh bây giờ mới nhận ra cái đôi môi chúm chím của cậu trông y hệt như một chú thỏ vậy, nói không đùa chứ chú thỏ này đáng yêu quá.

Cả hai cùng nhau thưởng thức bữa sáng và trò chuyện vui vẻ làm cho mùa đông lạnh lẽo của Seoul thêm phần ấm áp hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top