Lần 10 (Gỡ rối tơ lòng)
Hôm nay là 7 giờ sáng thứ Hai, Yeonjun quyết định về quê từ sớm để có thêm nhiều thời gian bên gia đình hơn. Anh mang theo một chiếc vali lớn đi kèm với nhiều túi quà và đặc sản của Seoul về. Xuất phát từ Seoul đến Seongnam cũng mất hơn tiếng nên anh quyết định đánh một giấc nhẹ trên tàu cho tới khi tới nơi.
Trên đoạn đường, giữa không khí nắng sớm đầy yên ắng của tàu cùng hương thơm của cam ngọt đã vô thức mang anh chìm vào giấc ngủ nhanh hơn, có lẽ vì vô tình nên Yeonjun đã dựa đầu mình vào vai của người bên cạnh lúc nào chẳng hay.
.
-CHÀO CẢ NHÀ!! Choi Yeonjun của bố mẹ đã về rồi đây!
Yeonjun bất ngờ ló đầu trước cổng nhà làm mọi người bên trong đều hốt hoảng chạy ùa ra chào đón. Ai ai cũng đều vui vẻ vô cùng, còn có cả mấy cô hàng xóm đang đứng bóc quýt cũng phải ra để xuýt xoa trước vẻ đẹp rạng ngời của anh.
-Ôi bé Healing của mẹ! Sao con không báo gì hết vậy, để cả nhà còn chuẩn bị đồ tiếp đón nữa?
-Hì hì, phải vậy mới làm bố mẹ bất ngờ chứ!
Mẹ anh chỉ kịp choàng khăn quàng cổ để chạy tới ôm chầm lấy Yeonjun, nước mắt cứ thế chảy xuống hai gò má đã có thêm nhiều nếp nhăn của bà.
-Ái chà về rồi đấy hả con trai, trông càng ngày càng cao thêm thế này, hay tính cao mét 9 đấy?
-Không được đâu bố ơi~ Đây là giới hạn phát triển chiều cao của con rồi haha!
-Ô Yeonjun về rồi đấy hả? Đã ăn sáng gì chưa con?
-Aigoo thằng bé càng lớn càng đẹp trai quá ta, nhớ ngày xưa tôi còn bồng nó đi khắp xóm nữa cơ, thời gian đúng là trôi nhanh thật hahaha.
Bác hàng xóm ngay đối diện nhà anh nay cũng đã gần 50 tuổi rồi, hồi còn bé anh hay sang đây ăn ké hoa quả bánh trái nhà bác nè. Ngắm nhìn khuôn mặt của mỗi người, nó lại gợi nhớ tới bao nhiêu là tuổi thơ khó quên của mình.
Lâu lắm mới được về lại quê nhà, anh đã sống ở đây với bao nhiêu kỉ niệm, cái thời mà chưa có nhiều nhà cao tầng ấy. Ngôi nhà này vẫn vậy, khu vườn cũng chẳng mấy đổi thay. Tuy chú cún Chihuahua của nhà hàng xóm đã qua đời cách đây 1 năm trước nhưng để lại rất nhiều chú cún con vẫn đang tiếp tục trưởng thành và vô cùng năng động.
Yeonjun bước vào trong nhà, bên trong đã có nhiều thay đổi về nội thất cũng như có thêm nhiều đồ thiết bị điện tử tân tiến hơn. Mấy cô hàng xóm cũng lần lượt ra ôm ấp và xoa đầu anh như hồi còn bé ấy.
-Con mang theo quà từ Seoul tới cho mọi người nè.
Anh lôi ra rất nhiều món trông có vẻ đắt tiền, có bánh kẹo, đặc sản và một vài món quà nhỏ khác nữa.
-Trời ơi Healing, con tới thăm cả nhà đã là món quà lớn lắm rồi, quà cáp làm gì.
-Nhìn bố mẹ vui cũng là món quà lớn đối với con mà.
Không khí trong nhà trở nên ấm áp và hạnh phúc vô cùng, thời gian cứ trôi đi thật nhanh.
Trò chuyện cùng mọi người cũng đã kết thúc giờ ăn trưa, Yeonjun ngồi cuộn mình trong bàn sưởi bóc quýt nhai nhóp nhép, nằm ngẫm nghĩ một lúc thì có vẻ anh lại muốn dạo quanh bên ngoài hơn là nằm ườn ra đây. Anh mặc một bộ hoodie, choàng bên ngoài là áo khoác len cardigan cứ thế bước ra khỏi nhà.
Con đường anh đang đi là đường tới trường mỗi ngày của anh, nơi đây vẫn như vậy, chỉ có đôi chút thay đổi từ các ngôi nhà, sự yên bình hàng ngày vẫn yên vị như thế, thích thật đấy. Anh vừa bước chân sáo vừa ngân nga ngắm nhìn phố xá.
Nơi đầu tiên Yeonjun nghĩ ngay tới là ngôi trường cấp ba thân thương, sau khi kết thúc năm học tại đây thì anh đã di chuyển tới Seoul luôn nên tới tận bây giờ anh mới được quay lại. Anh thăm quan quanh trường, từ những nơi anh từng tới, lớp học, phòng hoạt động chung, nhà ăn, v.v và có vẻ như nơi đây được xây lại hồ bơi rộng hơn trước nhiều, cũng có thêm phòng máy tính rất hiện đại nữa.
Dạo chơi một lúc cũng đã hơn 2 giờ chiều rồi, Yeonjun quyết định dừng chân tại băng ghế sau trường. Ngay tại khoảnh khắc này, mọi thứ quanh anh làm anh nhớ tới nó, nơi anh vẫn ngày ngày ngồi vẽ và cũng là khoảnh khắc anh được nói chuyện với một cậu trai nhỏ cùng mái tóc đen, người đã luôn thầm nhìn anh. Anh nhớ chứ, đã nhiều lần Yeonjun bắt gặp cậu ta đang nhìn chằm chằm mình rồi lại bất giác liếc sang chỗ khác từ chỗ ăn cho tới nơi này.
Anh muốn được tiếp chuyện với cậu nhưng có vẻ cả hai vẫn đang bị chặn lại bởi một bức tường dày, điều đó ngăn cả hai giao tiếp với nhau cho tới khi vào cuối năm cấp ba.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top