03

Một người từng đứng đó ngay cạnh hắn, líu la líu lô về chuyện bạn của cậu ấy bị mèo con cào lên. Vậy mà giờ một tin tức cũng chẳng có. Hắn thật chẳng ưa nổi sự thay đổi chóng mặt này.

Làm sao cậu vô tình xuất hiện trong đời hắn, đến khi hắn chấp nhận cậu như một thói quen, lại tình cờ đến lúc cậu rời xa cuộc sống của hắn. Ông trời thật là, muốn triệt đường sống của hắn à?

Hắn nghĩ bản thân ổn, vì vốn dĩ bản thân không có cảm xúc với cậu. Thế mà

Đến hàng bánh cá, không có ai đứng làm nũng đòi hắn mua nhân đậu đỏ chứ không phải phô mai vì phô mai béo lắm

Đến khi thấy đứa em ăn mintchoco mới nhớ hình như người đó rất yêu vị kem này, và cũng nhớ ra là không còn ai vòi vĩnh hắn mua kem trong thời tiết mùa đông hết cả

Không còn ai bên cạnh tâm sự những câu chuyện nhỏ nhặt ở trên trường cho hắn nghe

Hay là những drama của các chị khối trên mà hắn chẳng bao giờ quan tâm đến

Lúc này thật sự nhớ, nhớ lắm bóng hình em trong năm tháng thanh xuân của anh.

Nhưng sao người ta cứ phải đợi đến lúc mất đi mới cảm thấy trân trọng đến thế? Có phải đây cũng là một phần của nhân quả không.

Tuy hắn có một kho tàng kiến thức về cuộc sống hay là một thủ học trưởng của trường Seoul, cũng chẳng giải quyết nỗi vấn đề này đâu. Cho nên đừng làm khó hắn nữa ông trời ơi

Nhưng cuộc đời mà, người đi thì mình vẫn phải sống tiếp thôi.

Cho đến khi mình đủ thành công để tìm ra họ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: