1
căn phòng tối tăm bỗng lóe lên một luồn sáng từ khe cửa , một giọng nói thanh thoát thốt lên .
" đến giờ ăn rồi thưa cậu "
" cứ để đấy "
bước đến góc phòng mà mở công tắc đèn , nhìn vào mâm cơm chẳng khác gì cơm của một tù nhân , anh bất giác cười mỉa mai .
hôm nay nữa là tròn 1 tháng anh ở đây , một nơi có vẻ ngoài lộng lẫy nhưng bên trong lại chẳng khác gì cái nhà tù , nơi đây đã cho anh những bữa ăn đạm bạc , những đòn roi , những lời chửi rủa và những lần bị cưỡng hiếp .
" thật dơ bẩn " anh thốt lên rồi lại lê tấm thân chằn chịt vết thương cố gắng dùng bữa qua cơn đói .
anh - choi yeonjun , bố anh là một tên nghiện rượu , hút chích . những cơn thèm khát và những cái tát giáng xuống người của anh và người mẹ của mình dường như diễn ra hàng ngày . mẹ anh cũng chẳng chịu đựng được thêm mà tự tử . bỏ lại anh một đứa trẻ 19 tuổi sống với người bố nghiện ngập của mình , nhưng chẳng được bao lâu bố anh đã bán anh cho một người - choi soobin hắn ta còn tệ hơn cả người bố của anh , từ khi bị người thân duy nhất đem bán cuộc sống của anh vốn đã khốn khổ nay thì chẳng khác gì địa ngục .
- ĐẾN TỐI
* cạch * tiếng mở cửa làm cho cậu tỉnh giấc .
vừa mở cửa người kia đã xách cổ áo cậu lôi vào góc phòng . cơn ác mộng ấy lại đến , gần như cậu đã quen với việc này . hắn ta tháo dây nịt thô bạo dùng nó mà đánh vào người anh .
" chát , chát , chát "
cậu đau điếng cả người nhưng lại chẳng mở miệng cầu xin , cậu biết dù cậu có cầu xin thì cũng vô ít , chẳng biết cậu đã làm gì hắn ta mà ngày nào cũng phải hứng chịu những đòn đánh như vậy ? cuộc đời quả thật bất công , cứ thế cậu ngất lịm dưới sàn nhà lạnh lẽo , nhưng hắn ta lại chẳng dừng lại mà vẫn cố đánh , đến khi da thịt của cậu rơm rớm những vệt máu , những vết bầm thì hắn ta dừng việc đánh cậu lại .
* ào * hắn đổ nước lạnh lên người cậu nhưng cậu vẫn chưa tỉnh , lại thêm 1 rồi 2 thao nữa , hắn dần mất kiên nhẫn thay từ dòng nước lạnh lẽo thành một dòng nước sôi sùng sục . hắn trực tiếp đổ vào miệng cậu . cậu bừng tĩnh nhổ ngụm nước ra . khoang miệng đã phòng rộp vì bỏng . những giọt nước mắt không tự chủ mà tràn ra . hắn cười lớn thỏa mãn.
" chịu tỉnh rồi sao ?"
trực tiếp lôi cậu lên giường .
* xoạt *
hắn xé toàn chiếc áo 3 lỗ trên người cậu , hắn cũng cởi y phục trên người hắn ra rồi vào việc . cậu chứ kịp thích nghi thì hắn đã thúc sâu vào bên trong cậu , lỗ nguyệt vốn chưa lành lặn mà giờ lại rách toạt ra , anh ngậm miệng cố không phát ra những tiếng rên rỉ .
" mẹ kiếp , lại còn tỏ vẻ thanh cao . thứ như mày biết nhiêu thằng chơi qua rồi mà còn tỏ vẻ ? " vừa đâm rút mảnh liệt hắn chửi rủa .
khi nghe những lời cai nghiệt ấy gương mặt cậu tối sầm lại , nhưng cậu vẫn nhẫn nhịn , vì phản bát lại thì kết quả chỉ càng tệ hơn thôi .
xong việc hắn bỏ ngay ra ngoài mà chẳng nếm xỉa gì đến cậu . đúng , hắn chỉ mua cậu về để mua vui , hành hạ , đã bao lần cậu có ý định bỏ trốn nhưng điều đó lại sớm dập tắt vì khi bị hắn phát hiện cậu đã bị hắn đánh đập túi bụi .
kéo tủ ra , cậu lấy sợi dây đã chuẩn bị trước .
choi yeonjun là đang muốn kết liễu mạng sống của mình sao ?
treo dây lên trần cậu đưa cổ mình vào rồi dùng chân đá ghế , mặt cậu dần trắng bệt , cậu chỉ muốn sống một cuộc sống như người bình thường , khó lắm sao?
chết thật rồi , cậu đã chết , cậu đã giải thoát cho chính bản thân cậu , chọn cách mà mẹ cậu đã từng làm , gương mặt cậu trắng bệt nhưng len lỏi trong đấy là nét mặt hạnh phúc , hạnh phúc vì cậu không còn phải sống trong cuộc sống như một tù nhân , và không ai có thể hành hạ cậu nữa .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top