6. bệ phóng

Đêm trước đó, Yeonjun vừa gật gù bên danh sách gọi báo, vừa quay số điện thoại nhà tài trợ. Cậu gọi hết số này đến số khác bằng điện thoại bàn màu xanh nhàn nhạt, hàng chôm chỉa từ kho chứa đồ nhà ngoại, bởi vì theo quan niệm văn hóa đương thời được du nhập quá đà nhờ chủ nghĩa tư bản, Yeonjun cho rằng chỉ khi cầm trên tay ống nghe mới có cảm giác đang thực sự làm việc. 

Cậu gật gù cho tới khi Soobin gửi đến một file đầy đủ hàng trăm cột excel, mỗi cột tích hợp thêm một đường dẫn tới hệ thống bảng biểu, chú thích đỏ lòm ở trên đầu ghi Đừng đọc đống này, liền nhíu mày kéo xuống cuối. Ở trang sau cùng, Soobin đẩy hết dữ liệu tính toán thành một đống hình minh họa đầy mèo ngáp và mèo ngủ, trên mỗi mèo lại ghim một thông số khác nhau. Có một bảng checklist đầy hình cá xung quanh ghi rõ giờ đây tới giai đoạn nào, mà Yeonjun nhìn thấy ở phần nguyên vật liệu và nhân lực đã được đánh hai dấu chân mèo màu cam rực rỡ.

"Nhìn mày làm tao nhớ đến mèo." Soobin nhắn. "Nếu không phải mèo thì tao không tập trung làm được."

Nếu không phải mày thì tao không tập trung làm được. 

Soobin đang làm một bảng dự trù rủi ro bảy bảy bốn chín hạng mục từ lỗ vốn đến bồi thường tổn thất truyền thông khi thuê người này người nọ, bởi vì gã thích lo xa. Gã vừa nhấn gửi vừa xoa xoa hai cầu mắt đã mỏi nhừ vì nhìn màn hình bốn tiếng, thấy Yeonjun gửi lại một tấm hình cười méo miệng, tay trỏ vào màn hình sập đen ngòm vì chạy quá số file cho phép. Bên cạnh laptop là cái điện thoại đã hết đát từ thời khủng long, Yeonjun mặc một cái bomber trắng, trông bồng bềnh như thể vừa nhảy xuống từ chiều không gian thần tiên của Alice và Thỏ tháng Ba. 

Thỏ tháng Ba. Soobin gửi lại một nhãn dán hình con ếch đang thiền, rồi tắt máy tính đi ngủ.

***

Soobin từng hỏi Yeonjun liệu có muốn đem March Hare liên doanh với Hội học sinh hay một tổ chức bảo trợ nào không, vì như vậy gánh nặng tài chính sẽ giảm đi nhiều. Yeonjun vuốt hết tóc mai qua sau tai rồi thì lắc đầu, nói rằng như thế thì March Hare sẽ mất đi tự do. Chuyển từ mô hình viết những thứ học trò muốn sang viết những thứ nhà trường yêu cầu, như thế "buồn cười lắm". Soobin đã tập được cách diễn giải "buồn cười lắm" thành những slogan cắt máu ăn thề mà hội sáng lập March Hare truyền từ đời này qua đời khác, gã chỉ muốn vò đầu tất thảy những ông anh bà chị đó rồi thụi cho mỗi người một nhát. Yeonjun dễ thương mà thương không dễ, khi mà Yeonjun rất cứng đầu.

Soobin hút thuốc để tỉnh táo đối chọi với những đề tài nhảm nhí mà các cuộc thi tìm kiếm nhân tài trẻ hay bôi ra cho thiên hạ có cái để làm. Không phải Soobin không cảm thấy March Hare nhảm nhí, nhưng một liều Choi Yeonjun sộc vào tận óc làm gã khó mà kiểm soát được hành động của mình. Khi mà nghiên cứu thực sự là thú vui chứ không phải gánh nặng, khi có nụ cười sáng bừng trong nắng của ai kia làm phần thưởng cho những đêm ngày thức trắng, Soobin chợt nhận ra mình không cần khói thuốc để vui vẻ và yêu đời.

Soobin chỉ cần Yeonjun kể một đống các trò đùa ông chú không ngừng trong mười lăm phút rồi tự đỏ mặt vì mình quá hài, là đủ.

"Có hai chị em Long và Liên..."

"Rồi, rồi, Liên bị ngọng chứ gì?"

Yeonjun mà thích trò đùa nào, Yeonjun sẽ kể nhiều lần.

***

"Là sao? Chẳng phải March Hare đã sập tiệm, không ý em là kiểu, ờm, chúng mình hơi bị quá, kiểu, ý là, ờm, ý là kiểu không ai đọc báo nữa ấy, ờm, ý là..."

Soobin nhắc:

"Nói ít ý là thôi và nói rõ ràng vào."

Thư ký mới nhậm chức Huening Kai đẩy gọng kính mỏng dính rồi nói lí nhí:

"Ý là em tưởng March Hare vốn là đùa ấy."

Soobin đặt một tập kế hoạch dày cộm xuống trước mặt viên thư ký ngoại lai, đoạn nói:

"Không còn đùa nữa đâu. Giờ chuẩn bị đi, vì tháng mười chúng ta bắt đầu."

Yeonjun nhướng mày.

"Bắt đầu lại." Soobin đằng hắng. "Dù sao thì bước đầu coi như đã xong. Kiểm tra tiến độ bài viết, lý tưởng nhất là một số một tuần, và tuyển thêm một đội cho chuyên mục bài tập, đội Tin Nóng cho giải tán bớt, media thì đuổi cái đứa chụp số này đi." Soobin đưa đến một tập ảnh vàng ươm như nghệ. "Out nét, màu ảnh bị ố. Góc chụp không đẹp. Bốn bài liên tiếp chụp thế này là cố tình không thay đổi chứ không phải không muốn tiến bộ."

Huening Kai hỏi lại:

"Không đùa hả anh?"

"Không đùa." 

"Nhưng làm sao cho người ta biết March Hare đã trở lại?"

Soobin đã bị ép đọc tất cả các số March Hare từ khi tờ báo bắt đầu, đã nhìn đi nhìn lại layout đến mòn mắt, đã rong ruổi bao nhiêu quận nội thành để rồi bắt xe ra ngoại ô ký hợp đồng be bé với nhà in tủ của ông ngoại, đã thức trắng đêm nghĩ về nụ cười của Yeonjun và nắng len qua lưới trời, đã ngủ gật trong vài giờ học thêm nhưng vẫn ở lại đến cuối để chiêu mộ vài cây bút đầu to mắt trố, đã in thử mười lăm lần một số báo mới lấy được cái gật đầu của vị tổng biên tập nọ, dĩ nhiên gã biết giờ phải làm gì.

Soobin bớt hút thuốc đi, bộ đồng phục trong cặp thay bằng số Valentine và số Halloween nặng trĩu. Chai nước rửa tay vẫn còn vì Yeonjun thích nắm tay. 

Soobin không thích Yeonjun nắm tay ai khác ngoài mình, nhưng nhìn dáng hình thanh thuần và nụ cười trong vắt không dính chút bụi trần của Yeonjun được nắng mai ấp ôm và bao bọc, Soobin chợt Eureka một tiếng to.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top