5. đáp án muôn thuở

Soobin đẩy chiếc tủ chứa bao niềm kiêu hãnh của March Hare qua một bên, giặt giẻ lau, rồi xoá đi mấy đường quyết toán nguệch ngoạc trên bảng trắng. Soobin cho đám nhân viên tự phát kê mấy chiếc bàn nhỏ xung quanh, rồi đứng ở giữa vẽ lổn ngổn mấy vòng tròn.

Yeonjun hỏi:

"Làm gì đấy?"

Soobin âm trầm đáp:

"Công tác tư tưởng."

Rồi Yeonjun được thân ái mời khỏi khu vực làm việc của cổ đông lớn nhất. Đứng từ góc trong cùng của công xưởng, cậu thấy rõ mồn một cảnh Soobin vừa nói dứt lời, đám học sinh lập tức gật lên gật xuống như bổ củi.

Khác với Yeonjun, March Hare đối với nhiều người chỉ là hoạt động đoàn đội "vắng mợ chợ vẫn đông", không phải là thứ để bấu víu cho mình trút niềm tin trong khi chật vật khẳng định bản thân với đời. Khi còn có một nhúm danh tiếng, được làm việc cho March Hare giúp thanh thế của đám mọt sách được phô trương. Cái cảm giác bài báo được chính tay mình biên soạn hiện diện trong ấn phẩm mà ai làm học sinh cũng từng một lần sở hữu, nói không ngoa là đầy tràn sĩ diện. Đã từng có một thời, cộng tác với March Hare là một công việc nghiêm túc không gì sánh bằng.

Vì sự cố vui vẻ mà ai cũng tránh nhắc tới, công xưởng tự phát giờ đây dù vẫn đông đúc nhưng sau cùng chỉ là địa điểm cho đám học trò nhẩn nha trốn học. Soobin thắc mắc khôn cùng khi phòng thể chất bỏ hoang vẫn được cấp điện sau ngần ấy năm. Yeonjun nhún vai khi chỉ vào đám công tơ được nối sang dãy nhà sáng choang bên cạnh, rồi tự bật cười khi có mấy tiếng nổ lách tách. Đầy rủi ro, nhưng tự do vô cùng.

Quỹ Hồi sinh March Hare là một quỹ Soobin tự bày ra và tự mình làm thủ quỹ, vì dù Yeonjun cười lên rạng rỡ và có những ý tưởng sáng sủa khôn cùng, gã không yên tâm giao tiền vào tay người cứ đếm ba lần thì hai lần đếm hụt. Tương tự với nhân lực, Yeonjun tuy không có mắt nai tơ hai mí to tròn nhưng lại tin người sái cổ, và hơn cả là bao dung không ai bì kịp. Yeonjun giải quyết mọi chuyện bằng nụ cười làm nhân loại tan thành vũng, nhưng rồi mọi chuyện lại đâu vào đấy.

Soobin chưa từng đóng vai ác, nhưng để Yeonjun nhận vai thì hơi buồn cười. Nhất là khi nhân viên của March Hare ai ai cũng coi Yeonjun là bạn thân một trăm năm, và để mắng một đứa ở chuyên mục Tin Nóng rằng nó đã muộn deadline đến mức tin nóng nguội nhanh hơn một tô mì nóng bỏ quên trong phòng máy lạnh, Yeonjun cần suy nghĩ mấy ngày.

Yeonjun ăn mặc như một fashionista với các mốt quần rách gối và cardigan dệt kim tạp phế lù nhưng ăn khớp một cách kỳ lạ, ăn nói như thể cả quả đất tròn đi đâu cũng tìm thấy anh em, với dáng vẻ tự tin bất kể là đang đi làm hay đang lợi dụng "đi làm" để trốn học, mây mây và vân vân; sâu bên trong, Yeonjun vẫn rất hãi cái ý nghĩ mình sẽ làm phật lòng người khác.

Vậy nên khi Soobin cầm một tập giấy có chữ ký ngoằn nghèo của đám thiếu niên đang ở tuổi muốn chứng tỏ mình, Yeonjun không khỏi mắt tròn mắt dẹt:

"Cái gì đấy?"

Soobin thản nhiên đáp:

"Hợp đồng nô lệ."

Và thế là Yeonjun phụt ra một ngụm nước cam.

"Đùa thôi." Soobin chầm chậm xoa tay lên lưng cậu. "Đây là cam kết. Từ giờ chúng nó sẽ không dám muộn deadline dù chỉ một chút."

"Sao mày làm được như thế?"

Soobin hơi cúi người xuống ngang tầm tai, dịu dàng vén mớ tóc mai của Yeonjun và thốt ra mấy lời nhẹ bẫng:

"Đáp án muôn thuở thôi: Tiền."

Và rồi hình như lại là tia nắng len qua lưới trời mà Soobin thấy má ai kia hơi hồng lên.

"Ăn kem không?" Soobin chưa cần người nọ trả lời đã mau mắn nắm lấy bàn tay. "Tao mời. Sắp tới chúng ta sẽ bận tối mũi."

Yeonjun có cái thói hay hỏi vì sao, và có lẽ vì hỏi nhiều nên cậu đã tự sưu tầm cho mình một kho tàng những kiến thức vụn vặt be bé.

"Tại sao?" Mà mày làm đến mức này.

"Ôi, đừng hỏi."

***

Hiệu trưởng Choi không cấm Soobin kết bạn kể cả với lịch học dày đặc vì cho rằng như vậy là vô nhân đạo, nhưng Soobin hiếm khi tham gia hoạt động tập thể. Đại để là vì gã hơi lười, đại để một phần nữa vì gã không cảm thấy hứng thú, phần nhiều hơn có lẽ nên để cho Yeonjun và những dải nắng vàng vào một chiều tháng Chín bất chợt. Nếu Yeonjun không tiến lên một bước, những chiến lược thắng giải này giải nọ của Soobin sẽ mãi mãi chỉ là những viễn cảnh giả định xa vời. Nếu Yeonjun không nghĩ gì làm nấy, Soobin sẽ còn ngồi mãi trong góc bàn cuối, mơ màng nhìn những phương trình mình đã nằm lòng mà không biết có gì đang diễn ra ngoài kia, sẽ còn lén lút hút thuốc trong nhà vệ sinh để rồi thay ra bộ đồng phục là lượt thẳng thớm đáng ngờ, sẽ tiếp tục cái vòng lặp cuộc sống chán ngắt không một ai đợi chờ.

Giờ thì Soobin có Yeonjun nhấp nhổm chờ ở cổng mỗi khi tan học, và rồi cả hai sẽ cãi vã về những bất đồng từ nhỏ bé đến tan hoang, sẽ ngồi vẽ ra hàng nghìn kịch bản nơi mà Yeonjun được đề cử một giải biên tập gì xán lạn và Soobin đứng sau tấm rèm sân khâu, khẽ nhấp môi ly champagne và khoé môi nhếch lên đầy ngạo nghễ, và...

Yeonjun chun mũi:

"Nghe như mày là ông bầu còn tao là con rối minh tinh của mày ấy."

"Này." Soobin hí hoáy viết thêm vào lịch trình tháng 10. "Sắp tới là kỷ niệm 29 năm kể từ ngày Pulp Fiction lên màn ảnh. Mày thích Uma Thurman, viết gì đó đi."

Yeonjun nhíu mày:

"Sao mày biết?"

"Mày replay You Never Can Tell. Bìa tháng mười một năm ngoái phỏng theo điệu Twist của Vincent và Mia. Số đó có bài viết đầu tiên của mày, nhưng mà hết tháng rồi mày mới viết về Halloween nên hơi hài."

"Hài chỗ nào?"

"Thì kiểu là không hợp bối cảnh."

Yeonjun trề môi:

"Tao không thấy hài. Tao viết mãi mới được đấy, phải sửa mười bốn lần."

Soobin vươn tay xoa đầu bạn một cái rồi lại một cái, đến lúc tóc Yeonjun xù lên như thể tĩnh điện, gã mới tạm buông.

Rồi gã thở ra một câu nhạt lách:

"Mày thả mái xuống nhìn dễ thương."

"Đéo gì?"

"Ừ. Vuốt tóc lên rồi mặc đồ ngổ ngáo, tao tự hỏi sao cờ đỏ không bắt mày." Soobin vẽ liền một lúc mấy hình tròn xấu hoắc. "Thả mái xuống, nhìn má mày tròn."

Ơ.

Bạn bè bình thường có bảo nhau thế không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top