4. siêu cổ đông

Vấn đề của March Hare, đơn giản. Thiếu vốn. Thiếu kinh phí duy trì. Chất lượng bài viết đi xuống. Học sinh hết thích sưu tầm báo làm kỷ niệm. Giờ đây chỉ còn đúng một nhúm người đủ quan tâm để nghĩ đến chuyện tiếp tục vận hành một tờ báo đã từng có những ngày tháng thực sự huy hoàng. Một nhúm đó bao gồm Soobin. 

Nói cho đúng, Soobin không yêu March Hare chết đi sống lại. Nhưng Soobin thinh thích việc Yeonjun đưa mình đi xem mẫu giấy trong xưởng in đầy mùi bột gỗ và keo dán, mà ở đó hai đứa cãi nhau một trận om sòm. March Hare đó giờ in trên giấy mỹ thuật dày cộm vì tính thẩm mỹ khi lên màu nịnh mắt, Soobin nhìn một loạt Couche Matt đắt đỏ vượt ngân sách, đăm chiêu một tí rồi kéo tay Yeonjun ra khỏi xưởng.

Chức tổng biên tập của Yeonjun dù sao cũng chỉ là một nước cờ tạm thời. March Hare đã manh nha xập xệ từ năm ngoái mà không ai dám đứng ra chịu trách nhiệm, đẩy một biên tập viên nhỏ lên đứng mũi chịu sào không thể khiến Yeonjun vươn vai một hơi rồi trưởng thành liền như Thánh Gióng.

Yeonjun giỏi chọn giữa hai đề tài sẽ gây tranh cãi, chứ để chọn giữa hai chất giấy có thể độn chi phí sản xuất lên nhiều hơn dự kiến một hàng số 0 mà không đảm bảo khả năng bù vốn, Yeonjun cần phải học rất nhiều. Soobin có thể tính toán để đưa ra quyết định an toàn khiến một tờ báo dễ bán hơn trước, nhưng lại không hề hiểu vì sao Yeonjun cứng đầu cứng cổ cho rằng March Hare sẽ mất chất nếu được in trên giấy xỉn màu. 

Số Valentine cuộn tròn trong túi áo Soobin nằng nặng. 

Nhưng Soobin không ghét cãi nhau với Yeonjun. Yeonjun có điệu chu mỏ và nói líu nha líu nhíu mỗi khi cơn bão táp suy nghĩ ồ ạt chảy về trong đầu, có điệu ỉu xìu như bánh bao nhúng nước khi cảm thấy mình đuối lý. Tay Yeonjun đặt trong tay Soobin bé hơn một cỡ nhưng rất thích giơ lên cho những kèo đốp chát bất chợt, mà điều Soobin cần làm chỉ đơn giản là bọc lấy nắm đấm miêu quyền rồi nhét vào trong túi áo. Khi ấy là giữa tháng chín - gió thu bắt đầu thổi. Yeonjun không rút tay ra.

Soobin thích nhìn Yeonjun cười rinh rích một mình vì những miếng chơi chữ hết đát, kiểu như là người Mỹ không uống được gì - Americano. Yeonjun sẽ cười nửa ngày.

Nửa ngày đó, Soobin sẽ dành để nhìn chỏm đầu đen mềm gật lên gật xuống, rồi điềm tĩnh nói:

"Răng mày không đều."

Yeonjun sẽ luôn đáp:

"Muốn ăn một đấm không?"

Rồi giơ nắm tay lên, mà không lâu sau sẽ được bàn tay quá khổ của Soobin bọc lấy rồi nhét vào túi áo gió màu nâu xỉn.

Vì Yeonjun đã nắm tay trước, Soobin có quyền cho đó là điều đương nhiên.

***

Soobin chợt nhớ mình có một ông ngoại hiện đang nuôi cá, cây kiểng và sưu tầm những đĩa than tầm cỡ. Ông từng là chủ một nhà xuất bản bé xíu ở ngoại ô nhưng người nơi đó lại mê đọc sách đến chết đi được, nên đại khái là ông có động lực in sách đủ lâu để gọi là lão làng. Không hẳn. Nhưng Soobin nhớ rằng ông có một bộ tạp chí rất đẹp dành riêng cho kỷ niệm 3 năm ngày cưới của ông bà, mà ông lại sinh ra một bộ sậu các cô con gái quá ư là lý trí, nên Soobin nghĩ việc mình bốc đồng thích Yeonjun trong một chốc có thể đổ thừa cho gen.

Chất giấy của quyển tạp chí đó không dày không mỏng, mà bao nhiêu lâu kể từ sau kỷ niệm ba năm huyền thoại ấy, hai ông bà vẫn mỉm cười rạng rỡ trong những tấm ảnh in.

Gã đi hai chuyến tàu về ngoại ô, lau nhà và nhổ cỏ trong khi ông ngoại đếm cá bên hòn non bộ. Cuộc đời ông ngoại rất kỳ quái. Soobin biết gia tộc Choi có một khu biệt thự biệt lập với lối kiến trúc ném tiền qua cửa sổ, và đại khái là họ hàng gã sống như ông vua bà hoàng trong các toà lâu đài cỡ nhỏ, nhưng gã  không bao giờ lý giải được vì sao chủ nhân hợp pháp đứng tên sau những cơ ngơi ấy lại ở trong căn nhà có sàn gỗ xập xệ vì mối mọt, bức tường tróc sơn sửa đi sửa lại và mấy cái chậu thủng đế chất đầy góc tường.

Gã nói khi đang cọ cột nhà:

"Cháu nghĩ là cháu đang thích một người."

Vì ông ngoại sẽ quên ngay vào sáng hôm sau, Soobin kể với ông khá nhiều điều.

Hoặc là ông quên thật, hoặc ông giả vờ quên. Ông rất ưng nói những điều bóng gió mà đám con cháu ít khi để tâm, vì họ cho là ông gàn dở.

"Ừm."

"Con trai ạ."

"Ừm."

"Ông nghĩ mẹ cháu có giết cháu không ạ?"

Ông ngoại đã đếm xong lũ cá bơi tung tăng, giờ ông đang đếm những ngọn cỏ ba lá mọc cạnh hòn đá tảng màu xám nhạt.

"Mẹ cháu sẽ không giết cháu đâu. Mẹ cháu là người rất công bằng."

Soobin ngẩng đầu lên khỏi cây cột nhà đã sáng loang một mảng:

"Vậy ạ?"

"Hồi tại ngũ, ông từng yêu chi đoàn trưởng của đơn vị ông. Tình yêu mà. Cháu đâu nói trước được điều gì."

"Mẹ cháu có biết điều đấy không?"

Ông ngoại lắc đầu.

Soobin đứng dậy, phủi bụi bám trắng lấy mảng quần rồi khe khẽ cất tiếng:

"Có chuyện này cháu muốn nhờ ông ạ."

Ông ngoại dừng đếm những nhành cỏ, nghiêng đầu lắng nghe. Một lát, ông chầm chậm đứng dậy, chống tay lên gối, rồi bước vào nhà.

Soobin trở ra khi trời đã sẩm tối, với tờ giấy nho nhỏ màu vàng chỉ chứa đúng một hàng chữ run run.

***

"Ta sẽ in ở đây." Soobin đặt một tờ tạp chí mẫu xuống. Đó là số tháng Chín, với hình một con mèo nằm lăn lóc trên trang bìa.

Yeonjun mắt tròn mắt dẹt lật ngang lật dọc, rồi di tay trên chất giấy mịn màng.

Mỏng hơn bình thường, nhưng hình ảnh lại sống động đến lạ. Soobin rõ là không biết viết gì, gã làm mấy mươi trang chỉ in đúng một đề mục: Tập tính của loài mèo - Chúng Hay Ngáp, đính kèm với một triển lãm trên giấy những hình mèo bò lăn bò trườn từ góc này đến góc nọ.

"Mối của ông ngoại." Soobin nói. "Rẻ hơn nhiều mà chất lượng xêm xêm. Các số đặc biệt có thể in trên Couche Matt, nhưng tạm thời cứ thế này đã."

Yeonjun săm soi tờ tạp chí một lúc rồi đáp:

"Tại sao tao phải nghe lệnh mày?"

Soobin đặt màn hình điện thoại xuống với tin nhắn giao dịch thành công:

"Quỹ Hồi Sinh Thỏ tháng Ba, tao là cổ đông lớn nhất." Gã nói mà không nén nổi sự buồn cười. "Năm trăm đô mua được 60% cổ phần, có lẽ bây giờ tao làm sếp."

"Tại sao...?"

"Mà tao quan tâm đến March Hare nhiều thế?" Soobin phụt cười. "Chỉ là tao giàu một cách nghẹn ngào mà không biết tiêu vào đâu thôi."

Tao sẽ đầu tư vào tương lai chúng ta, với điều kiện là được nắm tay mày mãi.

Dĩ nhiên là Soobin không nói thẳng ra câu này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top