3. tổng biên tờ báo thỏ tháng ba

Soobin lang thang trong công xưởng tự phát đến tận khi trời đã tối mịt. 

Dĩ nhiên là gã biết March Hare. March Hare là tờ báo của đám học sinh cấp ba, bắt nguồn từ năm năm trước nhưng đến tận bây giờ vẫn còn nổi tiếng. Soobin có một tờ March Hare số Valentine được người bí ẩn nào ở khối xã hội tặng, nằm kẹp giữa một đống lý thuyết toán hóa sinh và báo cáo công trình cho dự án khoa học trẻ mà vẫn chưa đụng tới.

March Hare bắt đầu từ đâu đó nhưng phổ biến nhất ở Hanbada, mỗi học sinh đều có một số báo làm kỷ niệm khi ra khỏi trường. Tờ báo này đăng đủ mọi chuyện từ nghiêm túc đến nhảm nhí nhất trần đời, từ chuyện ai đang hot trên mạng xã hội đến giải bài tập cho các chuyên đề không tìm được đáp án, từ tư vấn tâm - sinh - lý đến phiên bản rẻ tiền hơn nhiều của xổ số kiến thiết, từ tử vi tuần này ai đang yêu thầm bạn đến tâm sự tuổi không hồng nhưng chắc là thắm tươi.

Chỉ là Soobin chưa từng nghĩ March Hare lại có hẳn một trụ sở trong khuôn viên trường mình, và nhất là tại chỗ mà gã chắc chắn sẽ không nghĩ tới. March Hare không được một tổ chức hay nhà trường nào bảo trợ đặc biệt, nhà thể chất bị bỏ hoang trước cả khi mẹ Soobin tiếp quản Hanbada và cứ ở đó dù trường đã trải qua ba cuộc trùng tu từ trong ra ngoài, chỗ này căn bản không có ai dám đến gần vì lời nguyền ma quỷ lan truyền mười năm. Có chăng chỉ là vài ba đôi trai gái dắt nhau đi làm bậy rồi bị dọa cho mất mật. Soobin đâu ngờ bên trong là một hệ thống máy móc đặt cạnh những mảnh tường dột nát, tấm pano in hình số báo thành công nhất nằm ngạo nghễ trên bục trao giải đính kèm một mảng rêu khổng lồ. Một đám học sinh đi lại theo trật tự hỗn loạn. Sâu trong góc trưng bày tất cả các số báo March Hare từng phát hành, Soobin lờ mờ thấy được một vài khuôn mặt tiêu biểu từng xuất hiện trên trang nhất.

Soobin cảm thán:

"Đông quá."

Nếu cờ đỏ ập đến rồi gom lại một lượt...

Gã miết tay lên khung kính, nhìn chăm chú góc trưng bày. Yeonjun đã bị kéo ra một chỗ khác để duyệt gì đó, Soobin nhẩm đếm từng bìa báo một. 

March Hare đã ngừng phát hành nửa năm nay.

Hiện giờ là tháng chín, số gần đây nhất là số tháng ba. Rồi mọi thứ đình trệ. Đáng lẽ mùa thi cử và mùa thu là có nhiều thứ để nói nhất, và có nhiều sự kiện cần trưng dụng truyền thông của March Hare để lôi kéo học sinh mới. March Hare không ra thêm một đầu báo hay thậm chí là phụ bản đính kèm từ sau tháng ba. Nhưng tại sao công xưởng tự phát này vẫn còn hoạt động, và thậm chí là đông nghìn nghịt những học sinh trốn học hoặc từ xó xỉnh nào chui ra, gã không biết.

Gã đến gần hàng máy in. March Hare chủ yếu là làm thủ công, từ công đoạn đầu tiên đến ấn phẩm cuối cùng cũng là tự tay đóng gáy. Không tưởng tượng nổi trong thời kỳ ăn khách nhất, nhân lực của March Hare nghĩ những kế gì có thể giúp trốn tránh gia đình để ở lại đến tối mịt mà xử lý hàng nghìn tờ báo đang chờ giao.

Không in thêm một thứ gì, hàng máy của March Hare đóng từng mảng bụi trên khung sắt. Hộp mực bên trong đã rỉ hoặc dính két lại. Máy cây kết nối với máy in gần nhất, trên màn hình phía Soobin có thể ngó tới, đang có đứa ngồi chơi dò mìn hăng say.

Gã đi lòng vòng và dọa sợ gần hết số người trong công xưởng, vì hào quang con trai hiệu trưởng tỏa sáng đến rùng mình. Ai cũng sợ, trừ Yeonjun. Yeonjun có thể là chủ biên của tờ báo biết rõ mọi ngóc ngách trong cuộc sống học đường chỉ nhìn vào cách người ta kéo cậu đi góc này góc nọ để lẩm bẩm về những đề tài, nhưng lại không biết Soobin là con trai hiệu trưởng. Hoặc khủng khiếp hơn, thế giới của Yeonjun trước đó, Soobin không hề tồn tại. Dù cái tên Choi Soobin luôn đính trên cửa miệng của một trên năm học sinh Hanbada.

Soobin cứ đi mãi cho đến khi dừng lại ở một tấm bảng quay mặt vào tường, và chưa cần học sâu hiểu rộng gì về mảng truyền thông hay báo chí, chỉ cần nhìn vào biểu đồ tăng trưởng được vẽ tay xiên xẹo, Soobin lập tức hiểu lý do vì sao March Hare trì trệ.

Gã quay ra sau, liếc ngang liếc dọc để chắc rằng không ai đang nhìn, rồi rút điện thoại và chụp nhanh tấm bảng. Nom gã như một tên trộm.

Gã thấy Yeonjun ở hướng này và hướng kia, di chuyển thoăn thoắt như con thoi giữa khung cửi; nắng len qua lưới ô vuông mà rải xuống trên vai cậu những sắc màu bừng sáng. Mái tóc ánh nâu mềm mại rủ xuống trước trán khi cậu nghiêng đầu và bặm môi nghĩ ngợi. 

Hơi ấm từ bàn tay cậu. Người đầu tiên kéo Soobin bước qua ngưỡng cửa lớp học.

Đôi gò má nhô cao và hai cái răng cửa như răng thỏ khi cậu bật cười.

***

"Vì sao thế?"

Họ sánh vai nhau đi trên con đường mòn sau trường, khi trăng đã lên cao.

Yeonjun cúi xuống nhìn mũi giày mình.

"Mày có bao giờ tỉnh dậy và cảm thấy cuộc đời mình vô vị đến mức sống cũng không khác gì chết đi?"

Soobin gục gặc đầu.

"Đến lúc đó, mày sẽ bám víu lấy những điều mày từng coi là hiển nhiên, và rồi gán cho nó cái trách nhiệm là lẽ sống của mày." 

"Vậy ư?"

"March Hare với tao cũng vậy thôi." Cậu giơ tay đấm nhẹ vào vai Soobin. "Vô duyên nhỉ, chẳng quen biết gì nhau mà..."

Đến lượt Soobin vươn tay vò lấy mái tóc bông mềm của người nọ.

***

Soobin lăn lộn trên giường một đêm, bật dậy lúc hai giờ sáng, trải một tờ giấy to tướng ra bàn.

Bảy giờ sáng, Yeonjun bước vào lớp và nhìn thấy một xấp giấy tờ được đặt ngay ngắn trên bàn mình, và nhìn vào độ dày, thì hẳn...

"Tao không biết." Soobin chộp giật nói. "Tao không biết, tao thậm chí còn chưa từng đọc nhiều hơn hai số March Hare, và tao không biết March Hare đã làm gì với mày để mà mày có chấp niệm với nó đến thế. Nhưng mà..." Soobin đẩy tập giấy đến. "Tao không ngủ được. Nên là. Đọc đi."

Yeonjun phụt cười.

"Mày có chắc là mày không lỡ yêu tao không thế?"

"Đọc-đi." Soobin nhắc lại. "Tao chỉ có một nhúm thông tin không nhiều nhặn hơn tấm ảnh này, và số báo Valentine được tặng. Tao làm phân tích một tí."

Soobin từng có một dự án đạt giải triển vọng trong lĩnh vực kinh doanh vị-thành-niên, dù rằng lúc đó bài toán kinh tế không hề gây hứng thú cho gã. 

"Khoan đã." Yeonjun đặt cặp xuống. "Giới thiệu lại đi."

"Choi Soobin, con trai hiệu trưởng."

 "Ừm, Choi Yeonjun, tổng biên tập tạm thời của tờ báo Thỏ tháng Ba."

Soobin không yêu Thỏ tháng Ba say đắm đến mức mường tượng được rằng suốt những tháng ngày sau đó, đây là thứ duy nhất khiến gã vùi đầu vào nghiên cứu không kể ngày đêm mà không cảm thấy đây là nghĩa vụ nặng nề. 

Nhưng gã thích được nắm tay rồi lôi đi đây đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top