2. một nửa sự thật
Họ băng qua một mảnh sân trường ngập nắng.
Soobin nghĩ:
"Ta đang đi đâu đây?"
Họ chính xác là đã buông tay nhau ra kể từ khi bước ra khỏi cửa lớp, nhưng có lực đẩy vô hình hối thúc Soobin nối tiếp bước chân người kia dù không ai mời gọi. Người đó, bấy giờ ta tạm gọi là loại-người-chẳng-đâu-vào-đâu vì chiếc baggy jeans rách gối như vừa kinh qua trăm nghìn trận ẩu đả trong con hẻm nhỏ sau trường, hay chiếc cardigan màu xám nhạt không hề hợp tông với cà vạt đen, và bên tai cậu này đeo ba chiếc khuyên bạc lấp lánh, ở vị trí mà Soobin cần phải nuôi tóc dài hết cỡ mới che kín.
Loại-người-chẳng-đâu-vào-đâu hỏi trong khi càng lúc càng đi xa khu nhà chính:
"Mày hút thuốc à?"
Soobin đang bận nghĩ đến chuyện cậu ta mặc sai đồng phục, nhưng trí não gã vẫn sắc bén vô cùng. Sao kia? Gã từ chối ngay.
"Vậy thì mày hẳn là sạch sẽ đến mức biến thái, vì ở khoảng cách này." Baggy-jeans-rách-gối đứng khựng lại, họ va vào nhau cái cốp. "Mùi bạc hà trên người mày hơi đáng lo ngại đấy, mày biết không? Ý tao là có ai quên được một khi ngửi thấy cái mùi như thế."
"Như thể tao nhét một cây bạc hà vào túi áo vậy, đúng thế không?"
"Đúng." Cà-vạt-lệch-tông vòng qua một dãy nhà cũ, tiện tay với lấy cây guitar đặt dưới chân cầu thang. Mà sao nó cứ đi theo mình ấy nhỉ?
Như đọc được suy nghĩ của người trước mặt, Soobin đáp:
"Tại tao đâu còn nơi nào để đi."
Dù nhìn bộ dạng của baggy-jeans-rách-gối hay mấy đặc điểm ngoại hình đại loại thế, Soobin chắc chắn cậu ta sẽ dẫn mình đến một phòng học bỏ trống hay một phòng y tế không ai dùng, nơi có khoảng bốn người nữa cũng ăn mặc theo kiểu nhố nhăng như cậu ta, trốn học và tụ tập thành một ổ, và mỗi người thêm một loại nhạc cụ thành một ban nhạc bất cần đời, và Soobin sẽ, vô tình hay cố ý, bị cuốn theo thứ đại nghịch bất đạo này, rồi trong đầu tự mọc rễ một đống tư tưởng nổi loạn.
Nhưng mà không. Cà-vạt-lệch-tông có đi qua một căn phòng cũ, có gặp một nhóm kẻ eyeliner quá sắc mà đầu tóc rối bù, có ném cây guitar qua cho một đứa trong số họ, nhưng rồi cậu ta bước đi trước khi Soobin có cơ hội nói đến lời thứ hai.
"Chất đấy." Younho, chủ nhân của cây đàn guitar nói. "Mày lôi được cả con trai hiệu trưởng trốn học."
Yeonjun khựng lại một chút, vì sao à, vì Soobin đã nghe thấy tên cậu ta qua lời chào của tốp người kẻ eyeliner quá đà kia.
Cậu ta quay lại và hỏi:
"Mày là con trai hiệu trưởng sao?"
Người bình thường sẽ thường sẽ phản ứng kiểu hơi sốc, nên Soobin gật đầu; trong lòng gã hơi chờ đợi điều gì.
Yeonjun ngân nga:
"Eenie - meenie - miney - moe, tao không quan tâm."
Soobin hơi sốc.
Nhưng không sốc bằng câu cậu ta nói ngay sau đó.
"Nếu mày là ông bố thất lạc của tao thì lúc đấy tao sẽ tỏ ra hơi sợ một tí."
***
"Khoan đã." Soobin gọi với sau. "Rốt cuộc ta đang đi đâu vậy?"
Yeonjun quay lại, và ngay lúc này Soobin mới có cơ hội nhìn rõ mặt cậu ta.
Đôi mắt long lanh như thể được phủ một tầng hơi nước mỏng, và cái cách màu nâu trong mắt cậu ta ánh lên dưới nắng buổi sáng.
Cậu vươn tay vò đầu Soobin một cái, và khi rời tay đi thì Soobin thấy trên đầu mình có một viên kẹo.
"Về đi, nhóc." Cậu ta cười, đôi răng cửa nhô ra ngây ngô. "Hết giờ dạo chơi rồi."
"Xin đừng nói với tao là mày hút chích."
"Tao làm gì giàu đến mức đấy." Cậu lắc đầu, cái điệu bộ lắc đầu của cậu này khá dễ thương, nếu xét trong bối cảnh cậu đang không giải oan cho mình khỏi việc nghiện ma túy. Những lọn tóc của cậu vẫy vùng và lúc lắc trong không khí.
"Mày không hút chích, không trong ban nhạc." Soobin đá một viên sỏi dưới đất. "Dr.Martens không phải giày thể thao."
Mày làm tao tò mò phát điên.
Yeonjun bật cười, rồi Soobin đột nhiên cảm thấy tay mình có hơi ấm lại, một lực kéo gã đi về phía trước.
"Mày làm tao buồn cười." Cậu ta nói. "Mày có là con trai của tổng thống thì chỉ số quan tâm của tao cũng chỉ nhỉnh hơn đầu ngón tay một tí, nhưng nếu mày là vua hề." Yeonjun cười rinh rích. "Thì bọn tao đang cần."
"Rốt cuộc bọn tao là cái gì cơ chứ?"
***
Tòa nhà thể chất bỏ hoang phía Tây trường học, lãnh địa cấm mà ít học sinh nào dám xớ rớ tới vì tin đồn ma quỷ.
Yeonjun co chân đá vào cánh cửa sắt rồi lách vào, cái điệu bộ giống như cò mồi dẫn con nghiện về ổ ấy, Soobin không khỏi lo lắng một tí.
Cho tới khi ánh sáng từ trên trần tràn vào mắt gã, và một đống giấy tờ bay tứ tung cùng tiếng gõ phím lạch cạch, tiếng bàn tán nhộn nhạo.
Quá nhiều máy đánh chữ, máy in, tiêu bản, biển hiệu, lóc nhóc đám học sinh đi đi lại lại theo một trật tự hỗn mang.
Poster ập vào mặt Soobin, gã vừa nhíu mày vừa đưa tay gỡ xuống.
"Tờ báo March Hare, nghe bao giờ chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top